vô đến bệnh viện rồi tôi vội vàng trả tiền cho bác tài và gắng gượng bước đi từ từ, vào tới nơi bác sỹ thăm khám cho Tôi và thông báo Tôi đã mở được 1 phân rồi, chờ xem mở nhanh hay chậm như thế nào nếu sinh thường được thì tốt nếu không thì phải mổ.
nghe xong Tôi hoang mang quá, lúc nãy đau quá đi vội cũng chưa kịp mang theo đồ gì hết, gọi cho Ngân cũng không được?
"" sao vậy kìa? Ngân ơi! sao mày không nghe máy của tao?
đang ghồng mình với nỗi đau thì điện thoại Tôi đổ chuông.
là Mẹ Tôi gọi, thật sự lúc này Tôi cũng không giám nghe điện thoại của mẹ vì sợ mẹ sẽ phát hiện ra tôi đang không được bình thường, một hồi chuông qua đi tôi không bắt máy, cứ nghĩ mẹ sẽ thôi nhưng không mẹ vẫn tiếp tục gọi, lần này Tôi cũng không thể không nghe được vì tôi sợ mẹ sẽ lo lắng.
khẽ thở dài cố gắng hít 1 hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh, nén lại cơn đâu thế xác lúc này tôi chậm chạm vơ lấy cái điện thoại bắt máy và nói với giọng thều thào mệt nhọc ;
- a lô, mẹ à!
đầu dây bên kia mẹ như cảm nhận được sự mệt nhọc và đâu đớn của tôi mẹ vội hỏi ;
- con à! con khỏe không?
- dạ, con vẫn khỏe mà mẹ, sao hôm nay mẹ gọi con muộn vậy?
- ừ, không hiểu sao hôm nay mẹ thấy khó ở trong người, cứ nghĩ đến con thôi ;
từng cơn đau bụng lại quằn lên thúc mạnh và nhói trong Tôi bất chợt tôi kêu lên ;
""a... mẹ ơi! con đâu quá ""
mẹ nghe thấy Tôi kêu đâu trong điện thoại vội hỏi dồn dập ;
- con... con sao vậy? sao lại đâu? không được giấu bố mẹ chuyện gì đâu nhé! bị gì hả con? nói mẹ đi, đừng cố chịu đựng một mình, mẹ có linh tính bất an mà....
tôi bật khóc nói ;
- mẹ ơi! con xin lỗi, con... con đang đi sinh mẹ ạ! mẹ ơi huhu con sợ quá!huhu. Tôi vừa nói đến đây thì điện thoại của mẹ bỗng nhiên tắt máy....tôi định bấm gọi lại thì điện thoại của Tôi lúc này lại đổ chuông, cứ nghĩ là mẹ gọi lại nhưng không nhìn vào điện thoại thì thấy Ngân gọi, Tôi mừng như bắt được vàng vội vàng bắt máy ;
vẫn giọng mếu mếu tôi nói ;
- a lô, Ngân ơi! sao tao gọi mày nãy giờ không được?
Ngân đáp ;
- nãy tao và anh Huy đi xem phim điện thoại vô tình để chế độ rung nên không biết, mà mày gọi tao có gì không? giờ tao về nè?
- tao đang ở BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN mày đến với tao nhanh đi nha, một mình tao sợ quá mày ơi!
Ngân lắp bắp nói ;
- mày nói sao? mày đang ở BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN HẢ?
- Ừ, mày đến nhanh với tao nha.
- ok, tao đến ngay,
cúp điện thoại Ngân quay qua nói với Huy ;
- anh ơi! nhỏ bạn em đang ở BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN anh chở em đến đó luôn đi? nó có một mình em lo quá, anh đi nhanh đi anh.
- ừ, rồi để anh chở em đi luôn.
quay đầu xe Mazda 2 PORT SLUXURY HUY chạy thẳng tới Bệnh viện luôn.
đến nơi Ngân thấy tôi đang một mình vật lộn với cơn đau, NGân vội vàng lao tới rối rít xin lỗi tôi.
- Tình ơi! sao rồi...? tao xin lỗi mày nha, tao sơ ý quá bỏ mặc mày một mình những lúc như thế này, tao xin lỗi.
tôi đang đâu nên cũng không thể để ý được nhiều những gì mà Ngân đang nói nữa, cũng không còn hơi sức mà chào hỏi Huy luôn.
Tôi đau quá nên cũng không còn ngần ngại gì ai nữa.... tôi mặc kệ tôi hét,,, tôi la...tôi chỉ ước gì con thương tôi mà ra nhanh hộ tôi lúc này....
Ngân thấy Tôi đau đớn mệt nhọc mồ hôi vật vã liền lâu mồ hôi trên mặt cho tôi, miệng không quên an ủi tôi ;
- Tình ơi! ráng lên, mày sắp được gặp con mày rồi....
reng..... reng....
điện thoại Tôi đổ chuông, Tôi cũng không còn sức mà để ý đến những chuyện xung quanh nữa... Ngân nhìn thấy số điện thoại của Mẹ Tôi thì vội đi ra ngoài nghe máy....
vật lộn với cơn đau khoảng hơn 4 tiếng sau cuối cùng con cũng chịu tòi ra chứ không phải mổ,
sinh xong khoảng 30 phút sau y tá đưa con vào với tôi để cho con được bú những giọt sữa non đầu đời.
Tôi mệt mỏi Nhìn con tựa hồ như 1 thiên thần và nhẹ nhàng ôm con vào lòng tôi khẽ đặt nhẹ lên trán con 1 nụ hôn "" cảm ơn con đã bình yên đến bên mẹ,,, thiên thần nhỏ bé của mẹ... mẹ yêu con nhiều lắm "".cái cảm giác lần đầu tiên được ôm con sau những tháng ngày mang nặng đẻ đau, cái cảm giác như mình là 1 thiên thần và tự tạo ra 1 thiên thần bé nhỏ đáng yêu. là thế nào nhỉ...? lần đầu tiên khi đôi môi bé nhỏ của con chạm vào bầu ngực của tôi, cảm giác nhột nhột khó tả nhưng mà tôi thấy mình hồi hộp và cảm nhận được 1 sợi dây vô hình ấm áp đã và đang càng ngày càng thắt chặt tình cảm giữa tôi và con tôi. bao mệt nhọc đớn đau cũng dần được xoa dịu.
bỗng Ngân lên tiếng ;
- ôi, nhìn kìa con gái có đôi môi đỏ dễ yêu quá đi mất, nào cho mẹ Ngân thơm miếng coi.
Tai nhà của bố mẹ tôi ;
Ông THiên đang vác trên vai cái cuốc, chân còn ống cao ống thấp vừa bước chân về đến nhà chưa kịp đặt cuốc xuống đã thấy BÀ HỒNG giọng hớt ha hớt hải nói ;
- ôi! ông về đây rồi? tôi nóng ruột quá ông ơi!
- sao có chuyện gì mà bà có vẻ làm ra bộ nghiêm trọng thế? nào nói đi tôi nghe.
- tôi nói nhưng ông phải hứa với tôi là ông phải thật bình tĩnh đó nha.
Ông thiên thấy vợ hôm nay có vẻ lạ liền lên giọng nói ;
- ơ, cái bà này có gì thì nói nhanh đi, tôi còn đi tắm rửa nữa, bà không thấy tôi mới về à? người ngợm còn dính đầy bùn ra mà bà cứ làm như là cháy nhà đến nơi không bằng áy.
BÀ HỒNG thở dài nói ;
- thì cũng còn hơn cả cháy nhà đây? lòng Tôi nóng như lửa đốt nãy giờ đây? cái Tình nhà mình nó.... nó...
ÔNG THIÊN thấy vậy quát to hơn.
- ơ cái bà này hôm nay ăn phải gì thế hả? nói gì nói đi, cái tình nó làm sao hả?
- nó đang sinh con ở trên sài gòn ông à? khổ thân con tôi.
ÔNG THIÊN giọng lắp bắp nói ;
- bà,,,, bà vừa nói cái gì? ai... đứa nào sinh con hả?
- còn cái gì nữa, là CÁI TÌNH đứa con gái tội nghiệp của mình nó đang một mình khổ sở 1 mình vác bụng bầu vượt mặt đi sinh con 1 mình chứ sao...? khổ con tôi quá, trước giờ tôi và ông có sống ác với ai bao giờ đau mà đời con tôi nó lại khổ như thế? gặp phải kẻ phụ bạc đã đành lại còn mang
Trong mình giọt máu của thằng họ sở kia nữa..
ÔNG Thiên nghe vậy đôi mắt sòng sọc liền vợ nói ;
- nó gọi về nói với bà à? sao bà biết?
- nó mà nào đâu dám nói vì sợ ông và tôi buồn, nhưng mà nãy tôi có gọi đang nói chuyện dở chừng thì điện thoại tôi hết pin tắt nguồn. lát tôi nạp phin xong gọi lại thì bạn nó nghe máy nó kể hết cho tôi rồi... vừa nói bà HỒNG vừa đưa ánh mắt ngân ngấn nước nhìn chồng bà nói tiếp ;
- ông à! con gái "" khôn 3 năm dại một giờ "" chuyện cũng lỡ rồi, tôi và ông đây sống hơn nửa đời người còn nhầm huống hồ gì là con nó mới lớn lại sống cảnh xa nhà, xa bố mẹ.... ông thương con, thương tôi đừng la rầy hắt hủi con mà tội nghiệp, nó cũng đã 1 mình cố gắng ghồng ghánh đến bây giờ rồi, thân con gái nơi đất khách quê người, gặp phải thằng khốn đó lở dở cả đời con gái.
quăng cái điếu thuốc 1 cái mạnh ra ngoài sân ÔNG THIÊN nói ;
- tôi phải qua cho nhà đó 1 trận nên hồn mới được ;
- thôi ông à? ông bình tĩnh giùm tôi, thằng MINH nó đã phũ phàng phủ tay như không có chuyện gì? giờ có nói cũng bằng không? tôi nghĩ ông bà bên nhà chắc cũng chưa biết chuyện, đến vợ chồng mình con Tình nó cũng còn dấu giờ mới biết đấy thôi.
- bà suốt ngày cứ bão tôi bình tĩnh, bình tĩnh thế đéo nào được?
- tôi tính thế này ông nghĩ sao?
Đọc xong mn nhớ để lại cho e nhận xét về truyện nhé.
Niềm vui vui của Tg là được đọc commet của mn về truyện.