Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 21:




Một tiếng nói Tôi nghe quen quen, Tôi và Minh bất ngờ ngoảnh lại trước sự bất ngờ của Tôi và Minh Long bình thản đáp ;
- Tình, anh bảo em chờ anh một chút mà sao em chạy ra đây nhanh vậy?
Tôi lắp bắp nhìn Long nói ;
- ơ, giám đốc...?sao....?
Tôi vừa nói đến đây thì Minh vội cắt ngang Minh nhìn Tôi rồi lướt ánh mắt nhìn qua Long một lượt từ trên xuống dưới rồi buông những lời lẽ đầy cợt nhã nói ;
- ái chà, giám đốc cơ ấy, cô cũng giỏi câu kéo đàn ông nhỉ? gớm mới đó mà nay lại có thằng khác cặp kè đưa đón rồi cơ à, tưởng hiền lành hoá ra cũng không phải dạng vừa?
Tôi nhìn Minh bằng đôi mắt đầy căm phẫn nói ;
- anh im đi, giữa Tôi và anh ấy không hề có gì hết anh đừng có mà nói bậy?
- không có gì mà tao nghe nó gọi cô thân thiết quá nhể...?
Long nói ;
giữa tôi và Tình có gì thì sao...? mà không có gì hì sao...? anh là gì của cô ấy mà có vẻ bất mãn quá vậy...?
- ghê, giám đốc của cô mạnh miệng ghê, đã thế tao cũng không ngại cho mày biết. [ vừa nói Minh vừa đưa tay vỗ nhẹ vào người Long ]
cô ta á, cô ta đã từng là người cũ của tao đó, mày thấy sao? thích à? đàn bà cũ thì có khác gì là đồ dẻ rách cần phải vứt đi đâu mà mày ham.
Tôi cứ nghĩ khi nghe được câu nói đó của Minh thì Long sẽ coi khinh Tôi lắm, nhưng không hắn vẫn bình thản, lấy tay phủi nhẹ áo nơi chỗ mà Minh vừa đụng vào và nói ;
- cũ thì đã sao...? mày chưa nghe câu "" cũ người mới ta"" hả? cũ mà nhiều khi gấp vạn lần mới á mày...? cái dẻ rách đáng vứt đi mà mày nói ấy, là cái loại cư xử như 1 kẻ tiểu nhân như mày, có con mà không muốn lo lại còn phủi bỏ trách nhiệm, loại đó có cũng bằng thừa....
Minh nghe đến đây thì mặt hằn lên những đường gân xanh giận giữ, cu nắm đấm đưa lên định đấm Long, nhưng Long như thử đã đoán biết được tình thế và kịp đưa tay nắm trọn nắm tay của Minh, Long vứt mạnh tay Minh xuống khiến Minh không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đường...., còn Long lúc này nắm tay tôi lôi đi và nói ;
- Tình, mình đi thôi em...? ở đây thêm bẩn mắt, bẩn cả tai bây giờ, thế là Long lôi tôi đi trong sự ngạc nhiên của Tôi và sự ngỡ ngàng đầy căm phẫn của Minh.
Long lôi nhẹ Tôi tới trước của xe của Long, thấy vậy Tôi nói ;
- thật xin lỗi giám đốc quá, cũng may nhờ có anh đã giải vây cho tôi, tôi cảm ơn anh ạ!
Long lúc này mặt cũng đã tỏ vẻ ái ngại nhìn Tôi nói ;
- cô lên xe đi, tôi đưa cô về, cứ xem như tôi trả ơn chuyện hôm bữa cô cứu con trai tôi ;
- dạ, chuyện đó có gì đâu,ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi mà.
- thì ai thấy cảnh bất bình đàn ông ức hiếp 1 phụ nữ chân yếu tay mềm cũng sẽ ra tay tương trợ như tôi thôi nên cô không phải ngại ;
- thôi cô lên xe đi, đừng ngại luôn tiện tôi đưa về luôn.
nghĩ đến con máy hôm nay còn khó chịu cũng vội về nên tôi cũng không ngần ngại mà lên xe của Long luôn.
-
Ngồi trên xe mà mặt Tôi vẫn đỏ tía tai vì ngại chỉ biết nhìn ra bên ngoài đường, chợt hắn lên tiếng làm Tôi giật mình.
- hay cô ghé nhà Tôi chơi luôn, không hiểu sao thằng nhóc nhà tôi cứ nhắc cô hoài ấy, trước thằng nhóc nhà Tôi nó cứ nhắc về cô suốt, nó bảo.
"" đúng là người lớn, chả có ai giữ lời hứa "".
nhưng tôi nghĩ cô còn gia đình nên ngại khoản đó, giờ thì tốt rồi, có thể thoải mái mời cô tới nhà nếu cô rảnh, cánh của nhà tôi luôn rộng mở đón cô, và nhất là thằng nhóc nhà tôi sẽ rất vui mừng.
nghe hắn nhắc đến cậu bé tôi cũng thấy vui lây, cũng không còn cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với người mà tôi gọi là giám đốc nữa,.
"" đúng là con của người tài giỏi thì lúc nào cũng tinh ranh ghê gớm, cơ mà kiểu tinh ranh của cậu nhóc này làm tôi thấy đáng yêu vô cùng"". cũng lâu lắm rồi không gặp nó giờ hắn nhắc lại tôi cũng có một chút gì đó nhớ nó, nhưng mà nghĩ đến con còn ở nhà nên tôi đáp;
- dạ, thật xin lỗi anh quá nhờ anh về chuyển lời với bé Khang là tôi xin lỗi, hôm nay con Tôi còn đang khó ở ở nhà, nên tôi chưa thể đến gặp cháu được, nhưng mà nói với ns là tôi hứa, chủ nhật này sẽ tranh thủ ghé nhà chơi với nó.
- Long ; ờ, nào rảnh cô cứ ghé... vừa nói hắn vừa lấy trên xe cái car đưa cho tôi và tiếp ;
- đây là số điện thoại và địa chỉ của Tôi, nếu cô rảnh cứ gọi Tôi sẽ tới đón cô hoặc cho người tới đón, nếu cô tới được thằng nhóc nhà tôi sẽ rất vui.... thú thật với cô nó mất mẹ từ khi mới lọt lòng nên có lẽ thấy cô hiền nó mới quý như vậy, chứ con của tôi khó chiều lắm, ương bướng nữa.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.