Tôi vừa đi được một đoạn thì có tiếng còi xe dí sát bên gần mình, ngoảnh lại thì thấy là chiếc xe lúc nãy mà Tôi đụng phải. Người Đàn Ông mang tên Vĩ Đức đang dần dần mở chiếc cánh cửa xe và nhìn Tôi mà nói ;
- Cô định đi đâu vậy? Tôi thấy Cô có vẻ đang rất vội?
- dạ, Tôi cũng đang vội đi làm.
- Cô lên xe đi Tôi cho cô quá giang.
Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn Vĩ Đức ;
Vĩ Đức biết ý liền vội nói ;
- cô yên tâm, chỉ là Tôi cũng đang tiện đường cùng chiều với cô, hơn nữa lúc nãy cũng vì đụng độ với xe của Tôi nên mất khá nhiều thời gian của Cô, cô không phải lo lên xe đi Tôi đưa tới chỗ làm luôn.
nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, Tôi đành Ngồi lên xe của anh ta, xe của 1 người lạ, chuyến xe quá giang vậy mà cũng nhờ chuyến xe này, Tôi mới biết mình cũng quan trọng với ai kia nhiều lắm.
xe tới Công Ty Tôi xuống xe. Nhưng cũng là lúc xe của Long cũng vừa đi tới, Tôi vội vã chào Vĩ Đức rồi xin phép đi luôn.
Vô Công Ty ngồi được khoảng mười lăm phút thì anh Quân quản lý vào Gọi Tôi và nói ;
- Tình, giám đốc cho gọi em có việc kìa ;
Tôi đi lên thì nhìn thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của Long đang nhìn Tôi.
- Tôi ; dạ, Thưa giám đốc anh cho gọi Tôi lên có gì không ạ?
Long không thèm trả lời câu Hỏi của Tôi mà đưa ánh mắt nhìn Tôi và quăng ngay xấp tài liệu xuống bàn trước mặt Tôi và nói ;
- đây, Cô coi thảo lại đống tài liệu này cho Tôi.
Tôi ôm xấp tài liệu định đi về phòng ngồi xem thì Long lại lên tiếng ;
- Thôi Cô ngồi đó làm luôn, làm nhanh cho Tôi, chiều Tôi cần nó để gặp mặt thảo luận dự án với đối tác mới ;
Tôi ôm đống tài liệu, ngồi xuống kiểm tra kỹ cũng không có thấy gì là sai sót, bụng nghĩ thầm.
"" tên Giám Đốc này hôm nay lại bị sao vậy? không lẽ định làm khó mình à? Ôi thật không biết Mình đã đắc tội gì với hắn, khó sống rồi đây "".
khẽ thở dài Tôi đưa ánh mắt nhìn trộm hắn xem tên ôn thần như hắn hôm nay ăn phải gì...? thế nào lại gặp ngay ánh mắt hắn cũng đang hướng về phía Tôi, hắn thấy Tôi nhìn vội quay mặt đi hướng khác. không khí trong phòng lúc này bỗng ngột ngạt hẳn, cảm giác nóng nực vô cùng mặc dù điều hòa vẫn được bật bình thường
Bích Liên từ khi Ông hOÀNG và BÀ VÂN vào thì phần đa đều ở bên nhà ngoại là chính, cũng không hiểu là vì cô không thích Bố Mẹ chồng hay là còn có 1 nguyên nhân nào khác mà khiến cô cứ không muốn chung đụng cùng Bố MẸ chồng, càng không muốn cho Ông Bà gần cháu.thế là ở được cỡ một tuần, Ông Hoàng và Bà Vân đành biện lý do với Minh và về quê, mang trong mình bao nhiêu nỗi ấm ức và buồn bực, những lúc như vậy bà Vân cũng muốn đánh tiếng hỏi con trai về cuộc sống của Tình và đứa cháu xem như thế nào nhưng mà lại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của con trai mình nên Ông BÀ cũng đành tặc lưỡi cho qua.
TẠI NHÀ CỦA MINH ;
Bích Liên đang vội vàng định đi đâu đó thì điện thoại có chuông báo cuộc gọi đến ;
- dơ điện thoại lên, cô ta biết cũng không thể nào trốn tránh mãi được nên đành miễn cưỡng bắt máy ;
vừa bắt máy Bích Liên đã nói với giọng không mấy thiện cảm.
_Sao mà anh cứ ám Tôi mãi không chịu buông vậy hả?
_ em à! Em chuyển giúp cho anh vay thêm 300 trăm triệu nữa đi, anh đang rất cần, gấp lắm.
Bích Liên không ngần ngại đáp trả câu ngắn gọn.
_Tôi Không có tiền.
Đầu dây bên kia Hùng mặt đằng đằng sát khí đáp.
_Được, nếu cô đã nói như vậy thì đừng trách Tôi vô tình...
Cúp điện thoại Bích Liên nghiến răng kèn kẹt., hai bàn tay vo tròn, miệng khẽ rít lên đây căm phẫn.
" là anh cạn tàu ráo máng với Tôi trước, vậy nên đừng trách Tôi vô tình...
Hùng cúp ngang điện thoại mà gương mặt vẫn không sao giấu được sự giận giữ khi con mồi không như những không cắn câu mà ngược lại còn tỏ vẻ Thái độ với mình, nhưng Hùng cũng không ngờ từ bây giờ mình đang cận kề với nguy hiểm...