Bích Liên mặc dù bị phản đối như vậy nhưng vẫn không hề mảy may đau buồn mà ngược lại vẫn bình thản và ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra.
tại nhà của Bố Mẹ tôi.
khi thấy nghe tin Minh về và giờ thấy Bố Mẹ Minh qua nhà, Bố Mẹ tôi ra chiều vui mừng và đon đả lắm.
Bố tôi vui mừng nói ;
- hai Ông Bà qua chơi đó à...?
đưa ánh mắt qua Minh Ông Thiên [ Bố tôi ].nói tiếp.
Minh mới về đó hả con..? sao không bảo cái Tình nó về luôn...? Bố gọi mà nó cứ bảo bận suốt thôi, nay ở trong đó nhiều việc lắm hả con...?
Minh đáp;
- dạ, Tình dạo này có lẽ cũng bận bác ạ!
sau khi nghe câu nói vừa rôi của Minh Bố và Mẹ trong người bắt đầu có một dự cảm không tốt sắp xảy ra [ vì khi dạm hỏi xong Minh vẫn hay gọi Bố Mẹ tôi bằng Bố Mẹ một cách thân thiết nhất có thể.
Bà Hồng [ mẹ tôi ] nói.
- ừ, thôi mời Ông Bà vào nhà có gì chúng ta cùng nói chuyện chứ ai lại đứng như này...?
Ông Hoàng mặt buồn thiu đáp;
- ừ, ừ chúng ta vào nhà.
bước vào nhà mặt Ông Hoàng và Bà Vân không giấu nổi sự u uất buồn bã Ông Hoàng nhìn Minh nói ;
- Minh, mày bảo qua nhà Ông Bà để nói chuyện, vậy mày ;nói đi.
Minh đưa ánh mắt ra chiều u buồn nói ;
- thưa hai bác. con và Tình đã có khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu nhau, qua khoảng thơi gian bên nhau chúng con cảm thấy không hợp nhau nên đã chính thức chia tay và con cũng đã có người yêu mới rồi ạ.con qua đây mong được hai bác thương tình và thông cảm cho con ạ!
Ông Thiên và Bà Hồng sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của Minh phải nói là rất sốc. Ông thiên đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Minh, lòng đày căm phẫn nhưng vẫn cố gắng kìm nến cơn tức giận trước hai người lớn mà lâu nay mình đã xem như là gia đình mà nói ;
- ừ, nếu con cảm thấy con và con gái bác không hợp thì chia tay sớm kể ra cũng tốt. vừa nói Ông Thiên vừa đưa ánh mắt qua nhìn Ông Hoàng và Bà VÂN thấy họ khép nép vẻ u uất buồn bã nói tiếp ;
- chuyện của bọn trẻ người lớn chúng mình đâu thể quyết định được đâu, ông bà không có gì phải ấy nấy đâu, có lẽ con gái tôi và thằng Minh duyên chỉ được đến vậy chứ chưa đủ chín muồi để nên duyên vợ chồng.
Ông hoàng khẽ đáp;
- con dại cái mang Ông ạ! tình nghĩa thân thiết bao nhiêu năm qua thật tình tôi cũng không muốn nó thành ra cơ sự như này, vợ chồng chúng tôi thành thât xin lỗi Ông Bà và xin lỗi con Tình. mong được Ông Bà bao dung mà bỏ qua cho.
Bà Hồng lên tiếng nói ;
- Thôi Ông Bà à! chuyện bọn nhỏ tất cả cũng do duyên phận đã an bài thôi thì không được làm thông gia với nhau mình vẫn là hàng xóm như thủa nào thôi mà, Ông Bà đừng vì chuyện bọn nhỏ mà suy nghĩ nhiều.
tiễn Ông Hoàng, Bà Vân và Minh ra ngõ bước vào trong nhà Bà Hồng không kìm chế được cảm xúc chua xót đem tay gạt ngang nước mắt nhìn Ông Thiên nói;
- thật không ngờ bao nhiêu năm tuổi xuân của con mình gần bên hắn hi sinh cho hắn giờ chỉ một câu nói không hợp của hắn mà giũ bỏ hết tất cả...
Ông Thiên bây giờ cũng không giấu nỗi được cơn tấc giận nữa mà nói ;
- Thật không ngờ thằng đó nó bạc bẽo và khốn nạn đến như vậy, bữa tôi thấy nó về đi cùng một đứa con gái nào đó vẻ thân thiết mà bước qua tôi không thèm chào một tiếng, tôi đã có dự cảm không tốt rồi.
Bà Hồng mếu máo nói ;
- chắc cái Tình nó đau khổ lắm Ông thương con đừng la rầy nó mà làm nó đau thêm, lỗi cũng đâu phải do con mình nó muốn như vậy đâu,
Ông Thiên vứt mạnh cái điếu thuốc lào đang định đem lên miệng hút mà nói ;
- nhưng tôi tức lắm, giờ còn mặt mũi nào mà đi ra đường gặp thiên hạ nữa, thà chúng nó yêu đương đâu chưa ai biết đằng này lại làm cái đám hỏi cả làng trên xóm dưới ai cũng biết rồi... giờ thì còn mặt mũi nào nữa đây... ôi trời...
- lỗi cũng do một phần vợ chồng mình tin người và dễ quá ông à...? cứ nghĩ đơn giản là chỗ thân tình nên cho làm đám hỏi trước chứ ai mà ngờ.... lòng người bạc bẽo thế...? bao nhiêu năm tuổi xuân của con mình....
để lát tôi điện cho con xem giờ nó thế nào...? không thì bảo nó về nhà nghỉ một thời gian....chứ ở trên đó một mình lại gặp phải chuyện này tôi không yên tâm Ông à!
- dù sao chuyện không muốn nó cũng đến rồi bà cứ bình tĩnh để từ từ tối con về rồi gọi chứ giờ chắc nó cũng đi làm.
Tôi và Ngân đang ăn cơm tối thì nghe tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
đưa tay vớ vội cái điện thoại thì thấy mẹ tôi gọi, tôi liền bắt máy.
- a lô, mẹ ạ! mẹ khỏe không...?
- ừ, mẹ khỏe con à...? con khỏe không...?
nghe giọng mẹ có vẻ nghèn nghẹn tôi hỏi;
- mẹ ơi! mẹ ốm hay sao vậy, con nghe giọng mẹ khác thế...?
- mẹ không sao đâu con,
ngắt quãng một lúc mẹ nói tiếp ;
con này, thằng Minh và bố mẹ nó sáng nay có qua nhà nói chuyện giữa con và nó;
- tôi lúc này đã hiểu ra vì sao hôm nay giọng mẹ lại khang khác, nước mắt cũng đã ứa ra cố gắng trấn an mẹ tôi nói ;
- con xin lỗi bố mẹ ;
- con ơi, bố mẹ không trách con đau,lỗi cũng đâu phải do con. con đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh nha con, bố mẹ thương con lắm, họ tệ bạc vậy thì cũng sẽ không hanh phúc được đâu con hay con về quê với bố mẹ một thời gian rồi nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái rồi hãy làm hả con.
- dạ, mẹ nói với bố con không sao đâu, bố mẹ đừng lo, chuyện về quê cứ thong thả từ từ rồi con tính ạ...? chứ đang làm mà nghỉ ngang cũng khó mẹ ạ!