Trong lúc ăn cơm, không khí rất hài hòa, hai người không gặp nhau nhiều, nhưng nói chuyện rất hợp, nói mãi cũng không hết chuyện, Tuệ Phương cảm thấy người con trai trước mặt vô cùng đặc biệt, bất luận là phong cách, lối sống hay con người đều mang lại cho cô cảm giác khác lạ, cậu ta không giống với người cùng tuổi.
Ăn cơm xong, hai người vui vẻ đi dạo, mua sắm từ sáng cho đến chiều.
Thật sự mà nói, chỉ con gái mới thích đi mua sắm như thế này. Cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô có dáng người thanh mảnh, tính cách cũng như bao cô gái khác, nhưng thể lực vô cùng tốt, đến cả người suốt ngày chạy bộ đi học như cậu cũng không so được.
Cô ngắm, chọn, rồi thử hết bộ này đến bộ khác, khen bộ này đẹp, xong lại thay ra, nhất quyết không mua. Trong lúc thử đồ, Thế Minh đã gặng hỏi cô vài lần mua tặng cô, nếu cô thích mua hết đống quần áo đấy cũng được, để cậu khỏi phải đi nữa. Nhưng cô đều không chịu, cứ thế đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
Không biết đã đi được bao lâu, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn tối rồi. Thế Minh cuối cùng cũng nhìn thấy hàng ghế, bộ dạng của cậu bây giờ lôi thôi lếch thếch, chân cậu rã rời chỉ muốn lăn đến chỗ ghế, vừa ngồi xuống cậu nhắm chặt mắt không muốn động đậy nữa.
Tuệ Phương cứ một mực kéo cậu đứng dậy, nhưng Thế Minh cứ ngồi yên chẳng hề động đậy, cô tức đến nỗi nói không lên lời, Thế Minh cũng chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến cô, cô nói gì cậu ở bên nghe là đủ, giờ có đánh chết cậu cũng không muốn đi.
Cuối cùng, Tuệ Phương cũng hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp, đi ăn cơm cùng Thế Minh.
Sau khi ăn cơm xong, Tuệ Phương đề nghị đi bar. Thế Minh vốn chẳng muốn đi, cậu cảm thấy chân của mình như bị lìa làm đôi, cậu thầm trách bản thân:
"Hai chị em nhà này đúng là khắc tinh của đời mình, một người thì muốn mình cụt tay, một người thì muốn mình què chân."
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của Tuệ Phương, cậu đành đồng ý, dù gì cậu cũng đã nhận lời hôm nay đến đây dể xin lỗi cô.
Hai người đi đến bar, bên trong ánh sáng mù mờ, âm nhạc náo loạn khiến cậu gần như điếc ù tai. Thế Minh cảm thấy tiếng trống tiếng nhạc xập xình khiến cậu rất có hứng, nghe xong thấy người mình dần nóng lên. Thầm nghĩ: Chẳng trách ở đây hay có vụ đánh nhau, nghe tiếng nhạc này cũng như dùng chất kích thích vậy.
Tuệ Phương kéo Thế Minh ngồi xuống một góc, rồi lớn tiếng hỏi cậu: "Minh, uống gì?"
Do tiếng nhạc quá ồn, Thế Minh cũng to tiếng: "Nước ngọt là được."
Tuệ Phương gật đầu, nói với bartender cho hai cốc nước ngọt. Cậu vừa ngồi chưa nóng mông đã bị Tuệ Phương kéo đi, đầu óc cậu choáng váng. Tuệ Phương nói xong quay lại chỗ ngồi.
Vừa uống nước ngọt vừa nhìn mọi người nhảy, cô hiện tại làm cho con người ta có một cái nhìn khác, bớt đi sự hồn nhiên, thêm vào đó là có chút hư hỏng. Bộ váy ngắn bó sát cơ thể Tuệ Phương khiến cô nột bật và sắc sảo. Bộ tóc dài bay qua bay lại trong không trung, cùng với điệu nhảy sôi động, khuôn mặt Tuệ Phương như được tô thêm sắc hồng, sự xinh đẹp của cô nổi bật giữa quán bar này.
Thế Minh đang chìm đắm trong vẻ đẹp này thì có vài người thanh niên đi đến chỗ Tuệ Phương, vây xung quanh cô, cười tít mắt nói với cô điều gì đó. Thế Minh đứng xa nghe không rõ, nhưng nhìn mặt Tuệ Phương là biết cô đang giận đến mức nào. Cậu thở dài, đi đến chỗ Tuệ Phương.
Tuệ Phương sau khi bị đám thanh niên bao vây, không biết làm thế nào định gọi Thế Minh, cô vừa quay lưng lại đã thấy Thế Minh bước về phía mình, cô cười ngọt ngào, ra giọng với mấy người thanh niên:
"Tao không có hứng thú đùa với bọn mày. Người yêu tao đến rồi, phắn ra chỗ khác."
Mấy cậu thanh niên nghe thấy Tuệ Phương nói thế, chúng cười, chúng chỉ thấy sự xinh đẹp của Tuệ Phương còn cô nói gì chúng không quan tâm mà cũng chẳng nghe thấy. Thế Minh đứng sau bọn chúng, hừm một tiếng thật to, cũng chẳng hề hấn gì.
Cậu đành vỗ vào vai một người, nó quay đầu hỏi: "Ơ thằng nhóc này, mày muốn gì?"
Thế Minh chỉ Tuệ Phương nói: "Đây là bạn tao."
Lời Thế Minh cuối cùng cũng là cho chúng nó tỉnh, chúng nó nhìn cậu, một thằng nói:
"Nhóc con bọn tao định mượn bạn mày chơi tý đã, mày khôn hồn thì phắn sang một bên. Néu không, đừng trách bọn tao không khách sáo."
Thế Minh cười khẩy: "Nếu bây giờ mày cút khỏi tầm nhìn của tao, thì tao tha."
"ahihi, chưa mọc hết lông mà đứng đây đòi ra oai à?"
"Thằng nhãi, mày đừng ra vẻ, cút."
"Đéo nói nhiều, giã nó."
Chỉ vì một câu nói của Thế Minh mà chọc giận cả lũ, chúng thấy Thế Minh ít tuổi, người gầy gầy lại còn đi một mình, nên chúng càng không coi cậu là gì. Từng thằng một định áp lại gần ra tay với cậu. Bọn này cũng muốn ra oai tý với người đẹp.
Thế Minh vừa nhìn thấy bộ dạng của chúng nó, cậu biết sẵn sẽ đánh nhau, quay ra nhìn Tuệ Phương đang lè lưỡi, thầm nghĩ:
"Phương cố tình."
Nhưng đến bây giờ có chút bất lực, cũng được thôi, kiểu gì cũng phải đánh, không do dự gì nhiều. Nhân lúc mấy thằng này còn chưa chuẩn bị xong, nhấc chân đạp vào thẳng bên trái.
Thằng bên trái chẳng nghĩ Thế Minh sẽ chủ động, nhất thời bị ăn phát đạp vào bụng, đau ựa một tiếng, lùi về phía sau. Mấy thằng còn lại thấy Thế Minh đánh trước đánh mắt nhau xông lên tấn công.
Mọi người đứng xung quanh đã quá quen với cảnh đánh nhau, tự biết điều giàn hàng ra đúng xem. Tuệ Phương đúng một góc cách đó không xa, chăm chú quan sát, trong thâm tâm cũng có chút quan tâm và hối hận. Dù gì đối phương người đông, cô sợ sẽ bị thiệt.
Cho dù làm thế để lấy lại sĩ diện cho chị gái nhưng cô đã cảm thấy hơi quá đáng. Đang lúc suy nghĩ thì cô thấy Thế Minh đã né cú đấm, thuận thế ôm bụng đối phương, nhấc lên cao, lấy đầu đập thật mạnh vào cằm đối phương. Đối phương bị đánh thì quay cuồng liêng xiêng, ngã cắm đầu cắm cổ xuông đất.
Mặc dù đã hạ gục được một người, nhưng người đằng sau nhào lên đá mạnh vào người cậu, cậu đau điếng đi. Thằng khác lại tiến lên đá, cậu nhanh như cắt trốn về sau, nắm chặt lấy chân của nó kéo về sau, nó đứng không vững ngã xuống đất, Thế Minh được đà tiến lên, đạp thẳng vào bụng nó, nó đau đến nỗi kêu không ra tiếng, ngất đi.
Hai người còn lại nhìn thấy Thế Minh ra tay quá hiểm, tự giác lùi về sau. Nhưng Thế Minh không cho chúng cơ hội quay đầu, tiến thẳng một bước về trước, lập tức đấm mạnh về một thằng, nó vội né tránh cú đấm.
Thế Minh quay đầu, nhấc chân đạp thẳng về phía người còn lại. Thằng kia không hiểu chuyện gì, giờ nó chỉ thấy đau, kêu một tiếng rồi lăn ra đất. Thằng còn lại sớm đã chẳng còn uy lực như ban đầu, mồm vừa kêu vừa quay đầu chạy, chưa chạy được vài bước đã bị "khán giả" xung quanh chặn lại, một người đàn ông thân hình cường tráng đẩy nó vào:
"*, tao còn chưa xem đã mắt."
Nó bị đẩy bay ra xa, quay đầu cảm thấy hồn bay phách lạc. Hóa ra Thế Minh đứng ngay đằng sau, mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm.
"Giết người."
Người kia hét to một tiếng, chạy vòng tròn tìm chỗ thoát. Có điều chẳng ai bằng lòng tránh đường cho nó, mọi người chỉ muốn xem nốt kịch hay.
Tuệ Phương đi đến gần Thế Minh kéo tay cậu, cô không nói gì, sát lại bên cậu cô có cảm giác được bao bọc mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Thế Minh bình tĩnh trở lại, đuổi theo người kia kéo cổ lại:
"Nhớ rõ tên tao, tao là Lê Thế Minh."
Dứt lời, cậu buông tay, nấm lấy tay Tuệ Phươg kéo cô ra ngoài vòng tròn.
"Haha. Quả là tài không đợi tuổi. Đúng là thanh niên sức trẻ đánh gục tận bốn người đàn ông cơ đấy, giỏi."
Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi tiến đến chỗ cậu nói, dáng người mập mạp, đeo kính, đằng sau dẫn theo ba người.
Nghe hết câu, Thế Minh dừng bước, nhìn thấy người đàn ông trung niên, cậu nói:
"Quá khen, có việc gì không?"
Vừa nói hết câu, Tuệ Phương đã chạy đến bên cạnh người đàn ông kia, kéo tay người đàn ông: "Chú Lý, sao chú lại ở đây?"
Người đàn ông trả lời: "Chú vốn đến để giải quyết một số việc, vừa đúng lúc đi qua đây, không ngờ lại gặp anh hùng tuổi trẻ tài cao."
Nghe thấy người đàn ông trung niên khen Thế Minh, Tuệ Phương nũng nịu:
"Chú Lý, cậu ý là bạn cháu."
Người trung niên cười: "Cháu gái chú kiếm được người bạn cừ đấy. Chú vừa nhìn thấy hết rồi, bạn trai cháu đúng không?"
Tuệ Phương mặt ngượng hồng lên, hờn dỗi: "Chú Lý, chỉ là bạn bình thường thôi."
Dứt lời kéo áo của Thế Minh bước ra cửa, Thế Minh gật đầu với người đàn ông rồi cư thế bị Tuệ Phương kéo đi. Người đàn ông trung niên sau khi nhìn hai đứa trẻ rời đi, trầm tĩnh nói với người đứng sau:
"Đi tra xem thằng kia là ai, tao muốn biết rõ nó là người như thế nào."
Thế Minh và Tuệ Phương từ bar bước ra, Thế Minh hỏi: "Phương, người vừa nãy là ai? Hai người có họ hàng gì à?"
Tuệ Phương cười: "Chú ấy là bạn của bố và cũng là chú của anh trai Phương."
Đây là lần đầu tien Thế Minh gặp người đàn ông ấy, nhưng cậu có cảm giác, đây không phải là một người bình thường, điều này khiến cậu vô cùng tò mò về gia đình Tuệ Phương, cậu hỏi: "Bố Phương và anh trai Phương làm nghề gì vậy?"
Tuệ Phương cúi đầu do dự một hồi vẫn không trả lời. Thấy bộ dạng này của cô, Thế Minh liền nhanh miệng nói: "Tớ chỉ hỏi thế thôi, Phương không trả lời cũng được, không sao đâu."
Tuệ Phương gật đầu: "Ơ hay, cậu hỏi làm gì, đồ tò mò."
Thế Minh sao có thể không tò mò cơ chứ, Thanh Bang là một trong những bang phái to nhất cái thành phố H này, để mà có thế lực lớn mạnh như ngày hôm nay thì cũng biết đủ đáng gờm thế nào rồi, quả là người có máu mặt trong giới anh em xã hội. Thế mà ông trùm của Thanh Bang lại chính là anh trai của Tuệ Phương. Thế Minh không kìm được sự tò mò:
"Chú ý là người của nhà cậu à?"
Tuệ Phương gật đầu: "Đúng vậy. Từ lúc bố tớ thành lập Thanh Bang chú ý đã ở bên và tiếp quản rồi, là những người lão cội cả rồi, chú ý rất chiều tớ luôn ý."
Thế Minh nói: "Ừ, tớ thấy rồi."
Đúng lúc này cậu nghĩ đến chuyện này, Thế Minh cười phá lên.
Tuệ Phương hỏi: "Ây, Minh cười cái gì? Có gì hay mà cười?'
Thế Minh thở ra hơi nói:" Tin đồn đúng là không thể nào tin được mà. Cả trường Tân Dân đang đồn chị cậu là người tình của đại ca Thanh Bang đấy. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. "
Tuệ Phương nghĩ một hồi:" Có lần anh trai đến đón chị Mỹ ở cổng trường, bọn chúng nó không biết chuyện gì nói xằng bậy đấy. Sau chuyện ấy chị tức đến độ không cho anh đến đón nữa, nhưng những tin đồn thất thiệt từ đấy được truyền ra ngoài. "
Thế Minh hỏi:" Vậy chuyện tớ đánh nhau với chị Mỹ, anh trai có biết không?
Tuệ Phương lắc đầu: "Chắc là không biết đâu. Chị chẳng bao giờ kể chuyện của mình cho anh trai biết."
Thế Minh nghe xong "Ừ" một tiếng, có vui cũng có thất vọng. Cậu mong sẽ có một ngày mình có thể chạm mặt với Thanh Bang, cậu biết giờ thế lực của mình vẫn chưa đủ, sợ là người ta chỉ cần giơ ngón tay tay cái lên là mình đã xong đời rồi.
Thế Minh và Tuệ Phương vừa đi vừa nói chuyện, ngày hôm nay cũng là ngày đưa tình cảm của họ sát lại gần nhau hơn. Thế Minh đưa Tuệ Phương về nhà, cô mời Thế Minh lên nhà mình chơi nhưng Thế Minh nằng nặc không chịu, cậu vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước về nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Minh bèn đến sân đánh bi-a để bàn chuyện với Long. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, không ai biết họ đã bàn những gì. Đến hơn 10 giờ, Thế Minh và Long mới từ phòng bước ra.
Vừa bước ra đến cửa, Thế Minh nghiêm mặt: "Anh Long, nếu lần này anh em mình thành công, về sau sẽ còn nhiều đất để phát triển quy mô địa bàn, nếu lần này bại chúng nó sẽ không để bọn mình yên đâu, đến lúc ý rắc rối to đấy."
Long gật đầu, nói: "Minh, anh thấy nếu tóm được thông tin chuẩn, đánh thẳng vào tổ của chúng nó là được."
Thế Minh ngẩng đầu, thở dài: "Trận đánh lần này quyết định sự sống còn của cả team, đội mình quân yếu, chỉ dùng trí mới thắng được."
Nói hết câu, Thế Minh đi ra phòng bi-a.
Khi mà cậu đi vào trong phòng học thì đã là tiết thứ tư. Đây là giờ thầy chủ nhiệm, thầy đang đứng trên bục giảng khua chân múa tay, thì Thế Minh đeo balo bước vào lớp ngồi xuống ghế, cậu đang định ngồi xuống thì bị thầy gọi tên:
"Lê Thế Minh, cậu làm cái trò gì mà bây giờ mới vào lớp?"
Thế Minh đáp: "Xin lỗi thầy, em còn bận giải quyết một vài chuyện riêng, không kịp lên lớp."
Thầy lấy tay chỉ thẳng mặt cậu: "Cậu học sinh này hết thuốc chữa rồi, có học cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bước ra khỏi lớp, từ bây giờ trở đi đừng xuất hiện trong tiết của tôi."
Thế Minh chẳng hề đoái hoài đến lời của thầy, bươc về chỗ ngồi, cậu nói: "Thầy không có quyền đuổi em ra khỏi lớp."
Thế Minh nhìn thầy nói: "Thầy đừng quên thầy là giáo viên, đứng trên bục giảng mắng học sinh như thế là không hay đâu ạ."
"Cậu.. Cậu.. Bố mẹ cậu dạy dỗ cậu kiểu gì đẻ bây giờ cậu trở thành một người vô giáo dục như cậu. Chắc bố mẹ cậu cũng chẳng phải người đàng hoàng gì."
Thầy giáo vì quá tức giận mà mất lí trí, thầy ở trường vốn có tiếng nghiêm khắc với học sinh, vả lại cũng quen với việc học sinh sợ mình, giờ từ đầu xuất hiện một cậu học sinh giời ơi đất hỡi còn dám cãi mình, dĩ nhiên là thầy đang tức đến điên người.
Những lời nói của thầy đã chọc giận Thế Minh, có mắng có chửi cậu cũng chẳng sao, nhưng nếu mắng chửi bố mẹ cậu, cậu tuyệt đối không để yên. Cậu từ từ đứng dậy, kéo từ trong túi quần một con dao găm, chính là con dao đã cứu cậu không biết bao lần, nó là vật may mắn của cậu.
Thầy nhìn thấy Thế Minh lôi con dao từ trong túi quần ra, giật bắn mình, chỉ về phía Thế Minh, giọng run run:
"Cậu.. Cậu muốn làm gì?"
Thế Minh không nói gì, ngắm tầm nhìn, rồi một lực phi vụt qua mặt thầy. Thầy kêu lên một tiếng ngồi phịch xuống đất. Thầy nhìn lên con dao găm đang đóng như đinh trên bảng, con dao đang rung lên.
Thầy nhuốt nước bọt, nhìn Thế Minh. Cậu đang dùng con mắt sác lẹm nhìn thầy, cười nhếch mép.
"Trời đất ơi, có đứa muốn giết người."
Thầy vừa kêu vừa chạy ra khỏi lớp. Thế Minh không để ý đến những con mắt kinh ngạc của đám học sinh, cậu cũng bước ra khỏi lớp. Vừa ra đến cửa cậu gặp ngay Đông Thắng, cậu gật đầu ra hiệu. Đông Thắng hiểu ý, liền đi cùng cậu ra ngoài.
Thầy giáo hớt hải chạy đến phòng thầy hiệu trưởng, xông thẳng vào không kịp gõ cửa. Thầy hiệu trưởng thấy thế tức giận: "Tôi đã nói bao lần rồi thầy Nam, thầy lần sau vào thì nhớ gõ cửa."
Thầy Nam hớt hải vội vàng: "Thầy hiệu trưởng ơi, có đứa học sinh mới, nó cầm dao.. nó sắp muốn giết tôi rồi.. thầy ơi!"
Thầy hiệu trưởng xéo mắt nhìn: "Thôi đi thầy ạ, thầy xem lại cái bộ dạng hiện giờ của mình đi. Có thằng học sinh mà bị nó dọa cho chết khiếp rồi cơ à. Thầy như thế đứng trước học sinh còn ra thể thống gì?"
Thầy Nam mặt bối rối: "Thầy hôm nay phải ra mặt giúp tôi. Nó dám đứng trước bao nhiêu đứa học sinh làm mất danh dự của tôi."
Thầy hiệu trưởng ậm ờ: "Ừ biết thế đã. Đóng cửa vào đi, lúc nữa tôi tìm thầy."
Thầy Nam thấy cảnh này cũng chẳng biết nói thế nào, quay người bước ra cửa.
Thấy thầy Nam ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng định đánh tiếp một giấc nữa. Nhưng cửa lại mở ra, lại là thầy Nam với gương mặt tái bệch.
"Ơ hay cái thầy này, tôi nói thầy nghe không rõ à? Tôi bảo thầy cứ về đi, tẹo tôi qua giải quyết."
Thầy hiệu trưởng còn chưa nói hết câu, đã lập tức phải câm nín. Từ ngoài cửa xuất hiện một cậu học sinh mặc áo đồng phục.
Thầy Nam vã đầy mồ hôi, ái ngại nhìn thầy hiệu trưởng: "Không phải do tôi.. do nó.."
Thầy hiệu trưởng đứng phắt dậy: "Cậu tên gì? Gan to bằng giời à, biết đây là phòng hiệu trưởng không?"
Cậu học sinh cười: "Em tên Lê Thế Minh. Mong thầy nhớ kĩ tên em, sau này còn dễ gọi."
Thày hiệu trưởng hỏi: "Cậu là người dám cầm dao dọa thầy Nam?"
Thế Minh không nói, bước thẳng về phía thầy. Thầy hiệu trưởng tim đập thình thịch:
"Ơ hay cái cậu này.. cậu định làm cái gì?'
Thế Minh đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, cầm cái thước trên bàn vờn qua vờn lại:
" Em mong thầy và tất cả những thầy cô trong cái trường này từ giờ trở đi, tốt nhất đừng động đến em. Nếu thầy còn muốn giữ cái chức hiệu trưởng thì nghe lời em đi, nếu không, đừng trách em vô tình. "
Thầy hiệu trưởng tức đỏ máu mắt:"
"Ơ hay cái cậu này.. mất dạy. Cậu dám đứng trước mặt tôi uy hiếp cả tôi à? Tôi nói cho cậu biết ở cái trường này tôi là to nhất, không ai có quyền ra lệnh cho tôi."
Thế Minh: "Đấy là trước kia thôi, giờ khác rồi. Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, nhìn đi cho sáng mắt ra."
Nói hết câu, cậu lấy cây thước đập thẳng vào bình hoa trước mặt, các mảnh sứ rơi tung tóe xuống đất.
Thầy hiệu trưởng nhìn lại cậu, chầm chậm bước ra cửa sổ. Thầy chỉ thấy sân trường toàn là học sinh, trong tay mỗi người là một cây gậy, chúng vừa nhìn thấy thầy hiệu trưởng thò mặt ra thì đồng thanh hô:
"Đại ca Minh. Đại ca Minh."
Âm thanh hùng hổ khiến thầy hiệu trưởng bỗng chốc ong đầu, thầy ngơ ra mất một lúc, cứ thế đứng đấy nhìn. Một lúc sau như đã hoàn hồn, thầy quay ra nhìn Thế Minh.
Thế Minh không nhiều lời, quay người đi, đi đến cửa cậu dừng bước, nói vọng lại: "Từ nay trở đi, ở cái đất này, em là chủ."
Dưới sân trường, đứng đâu mỗi hàng lần lượt là Đông Thắng, Phạm Cường, Trọng Tuấn, Phú Chí, bốn người họ mắt nhìn nhau cười.
Đông Thắng cười với Phú Chí: "Mày thấy thế nào, theo anh Minh oai không? Tao bảo rồi, anh Minh là số hai thì không ai là số một."
Phú Chí ngẩng mặt nhìn trời, nói nhỏ: "Sự việc đến mức này, tôi chẳng chẳng còn đường lui. Tôi theo anh Minh, nhưng mà.."
Đông Thắng vỗ vai: "Ở đây anh em đều coi cậu là đấng nam tử đại trượng phu, cũng vì thế mà anh Minh mới giữ cậu ở lại. Chuyện qua rồi để nó qua đi, đi theo một người khiến bản thân tâm phục khẩu phục cũng là phúc phần của mình đấy."