Nguyệt Lan chậc lưỡi bất mãn, đưa tay giật lấy quyển sách lật ra, tìm kiếm một lúc đẩy lại cho Hắn xem. 'Tẫn Ngọc' nhìn được hai giây liền khó hiểu ngẩn mặt nhìn Y
"Triết Linh là gì?"
Trên trán Nguyệt Lan như xuất hiện những gân máu xanh đỏ chồng chất, không chút kiêng nể ấn mạnh đầu 'Tẫn Ngọc' sát xuống quyển sách bắt Hắn phải đọc từng chữ. Sau gần nửa nén nhang Hắn lại ngẩng lên
"Vậy chỉ cần lấy máu làm dẫn, luyện đơn trong hai năm rồi mang lên nơi nhiều nguyên khí tu luyện thêm ba năm là có thể hồi khí?"
"Không chắc, cách này chưa ai từng sử dụng"
"Không sử dụng?"
"Trong lúc luyện đan luôn phải tiếp máu.."
"Chuyện này thì có gì khó chứ?"
"Trong mỗi khắc"
"Hả?"
"Mỗi một khắc tiếp máu một lần, liên tục trong hai năm. Chương kế tiếp có ghi chép"
Lúc này 'Tẫn Ngọc' lần nữa hoá đá với phương thức luyện đan này, đừng nói hai năm. Một người tu tiên cũng chưa chắc có thể cầm cự qua ba tháng, Hắn đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Đới Nguyệt Lan đang nhàn nhã nhấp một ít trà hỏi
"Không còn cách nào khác?"
Nguyệt Lan dừng lại hoạt động, liếc nhìn Hắn, đôi mắt Y như tối sầm lại, thở ra một hơi. Nguyệt Lan đặt tách trà xuống bàn, chạm các đầu ngón tay vào nhau làm vẻ mặt nghiêm trọng
"Không có cách để khôi phục nguyên đan, nhưng có cách để Phong Tôn không thành phàm nhân"
"Cách gì?"
"Tu Ma Đạo"
Hắn trợn mắt im lặng quay nhanh đầu về hướng phòng Lăng Sương đang nằm, từ từ nhìn lại Đới Nguyệt Lan đang giữ nguyên vẻ mặt
"Ma Tộc tu luyện không cần nguyên đan"
"Không thể..."
"Chỉ còn cách này là duy nhất, truyền hết nguyên đan cho ngài, y sắp không chống cự được rồi"
"Còn một cách"
Tiếng nói từ đằng xa vang lên khiến Nguyệt Lan và Hắn cùng một lúc quay đầu chú ý. Một nam nhân bước đi tuấn dật, sau lưng vác theo một thanh đao lớn. Vẻ mặt cười nhàn nhạt không rõ xúc cảm, cạnh bên có thêm một người tay cầm tiêu tiến vào
"Hơn một năm vắng mặt, tự hỏi ngươi đại giá quang lâm đến đây làm gì?"
"Ta là nhớ mèo trắng nên đến thăm nha"
'Tẫn Ngọc' lúc này không để tâm đến ý tứ trong lời nói của Mạc Hiên lúc này, chỉ gấp gáp hỏi
"Ngươi nói còn cách khác?"
"Đương nhiên còn, đan nguyên trong người ngươi không phải do Thượng Phong cho sao?"
"Nói thẳng ra thì chỉ cần ngươi trả đan lại cho Diệp Lăng Sương là được"
Nguyệt Lan nghe thấy, liếc mắt nhìn Mạc Hiên như khinh bỉ ý kiến hoang đường của Gã
"Đúng là Tiên nhân cầm đao không cầm sách như ngươi mở miệng chỉ thấy không gì tốt đẹp"
Nghe thấy trong giọng Nguyệt Lan thiếu kiên nhẫn, 'Tẫn Ngọc' lại chen miệng hỏi
"Cách đó không được?"
"Không!"
Nguyệt Lan như tức giận đáp lại, nói tiếp
"Nếu ngài vẫn còn tu tiên thì có thể, nhưng giờ thì không khác gì đưa máu Thiên Ma vào người y"
"Thật hết cách?"
Nguyệt Lan im lặng gật đầu, Mạc Hiên thiếu đòn lại gần Y đem cả người dựa hết lên thân Nguyệt Lan. Đặt cằm lên vai Y giọng nhè nhè nói
"Hay là lấy nguyên đan của ta đi, ta da dày thịt tốt lại không thích đánh nhau"
"Môn chủ Bách Chiến Thần không thích đánh nhau? Đừng có giở cái giọng dỗ con nít đó ra nói chuyện với ta"
Nguyệt Lan vừa dứt lời, Diệp Lăng Sương từ căn phòng kia bước ra. Trên mắt được che lại bởi mảnh vải đen, cất giọng yếu ớt
"Đưa ta ra khỏi đây"
"Ngươi..."
"Làm ơn..."
Tâm 'Tẫn Ngọc' kêu gào thất vọng, Hắn không hiểu đây là loại cảm giác gì. Đây là Sư phụ của thân xác này không phải Hắn, nhưng nhìn đến gương mặt Y, tâm Hắn liền chấn động muốn giúp Lăng Sương khôi phục nguyên đan. Khi thấy người này Hắn đã nghĩ
Y chính là sự tồn tại thuần khiết nhất trên thế gian này, đáng lẽ Y phải đứng từ trên cao hạ mắt quan sát chúng sinh, phải một thân tiên phục lay động không nhiễm bụi trần, phải là màu tóc bạch sắc lấp lánh dưới ngàn hoa bay lượn hay hoà cùng áng mây trong vắt. Y hoàn toàn không hợp với hình tượng trắng bệnh yếu ớt, không nên là như vậy
Dành hơn hai canh giờ cũng chỉ muốn tìm ra phương án tốt nhất cho Y nhưng câu đầu tiên Hắn nghe thấy lại mang ý nghĩa rời khỏi. 'Tẫn Ngọc' thay đổi ánh mắt đi đến kéo Lăng Sương trở lại phòng, Khổng Mạc Hiên vừa có ý định xoay chân đuổi theo liền đứng sựng lại vứt ý nghĩ kia qua một bên
"Mèo trắng bình tĩnh thế này thì cần gì phải chạy theo nhỉ". Cop q𝘶a cop lại, 𝒕𝘳ở lại 𝒕𝘳a𝑛g chí𝑛h || 𝗧𝘳 𝑈m𝒕𝘳𝘶yệ𝑛.𝑽𝑁 ||
"Nhưng ta nghĩ không nên để Phong Tôn ở đây lâu đâu, Thượng Cửu Phong bên kia vừa nghe tin y biến mất đã vào thế sẵn sàng công chiến, đang bày thiên la địa võng trông đáng sợ lắm. Nếu Lăng Sương ở đây chắc chắn người kia sẽ kéo cả Tiên giới đến đánh sập Hắc Huyết Điện đòi người"
Đới Nguyệt Lan như không mấy để tâm lời Gã nói, hỏi
"Vác đao theo làm gì?"
Chưa kịp đợi Mạc Hiên trả lời, Hạo Vũ bên cạnh đã nhanh nhảu kêu lên
"Phòng lại bị đá bay đó!"
"Câm miệng"
"Xong việc thì về đi"
Nguyệt Lan lấy cằm Mạc Hiên ra khỏi vai mình, cầm theo khay trà rồi bước đi. Y đây là không muốn gây loạn, Hắc Huyết Điện giờ không phải do Đới Nguyệt Lan cai quản nữa mà là do con người chưa phân rõ ái nghiệt kia làm chủ
'Tẫn Ngọc' kéo Diệp Lăng Sương vào phòng nắm chặt vai Y, ánh mắt giăng đầy tơ máu gằn giọng hỏi
"Tại sao lại muốn rời đi?"
Y im lặng, vải đen che kín mắt, khuôn miệng nhợt nhạt kép chặt, thân người mảnh mai tựa lưu ly xinh đẹp dễ vỡ đang run nhẹ. 'Tẫn Ngọc' nhíu mày không lí do, đột nhiên miệng lại bật ra hai từ thân thuộc
"Sư phụ..."
"Người ghét ta sao?"