Khổng Mạc Hiên trợn mắt không tin vào những gì hiện diện trước mặt mình, Lan nhi của Gã làm sao thế này. Chỉ vừa mới rời mắt một lúc...
Mạc Hiên loạng choạng mơ hồ bước về phía Y, Nguyệt Lan thời khắc này cũng bất động không biết phải làm thế nào. Đại não Y đã ngừng hoạt động ngay khi tiếng nói kia cất lên
"Lan nhi..tại sao..."
Thanh quản Gã khô khốc ứ nghẹn, đôi tay vững chắc vung đao múa kiếm tung hoành ngày nào giờ đây lại kịch liệt run rẩy như mất sức
Đến khi chạm vào được Đới Nguyệt Lan, Gã như hốt hoảng. Nơi đâu cũng là vết cào cấu, có mới có cũ. Khổng Mạc Hiên mạnh bạo kéo lớp y phục của Y xuống, bên trong chằng chịt vết thương, từng mảnh da trắng lạnh bị che kính bởi vết tím đen đáng sợ. Hình ảnh này đối với Gã còn đáng sợ hơn bất kì loại tra tấn cuồng bạo nào Mạc Hiên đã từng trải qua
Đôi mắt Gã long lên, nhìn gương mặt của Nguyệt Lan tay đưa lên vuốt khẽ, chất giọng thành khẩn hỏi Y
"Lan nhi..nói ta biết, chuyện gì đã xảy ra"
"..."
"Đừng im lặng...Lan nhi, nói ta biết đi"
"Tộc phụ thân ta...là kẻ mang tử tội"
Khổng Mạc Hiên dùng chút sức còn lại của bản thân, đưa tay lấy đi khay bát của Y để sang một bên. Cẩn thận bế Nguyệt Lan vào lòng, lần này Y rất ngoan ngoãn dựa vào Mạc Hiên, cảm giác như đi rất lâu rất lâu mới có thể dừng lại nghỉ chân, như bỗng nhiên trong không gian tối tăm của Y có thêm một luồn sáng để Đới Nguyệt Lan có thể hi vọng dẫy dụa tìm cách tiếp tục sống
Y dựa vào lòng Mạc Hiên, chầm chậm kể
Phụ thân quen mẫu thân khi ông đi đến một ngôi làng ở nhân giới, từ giây phút nhìn thấy mẹ ông đã đem lòng yêu thích. Bà là người phụ nữ rất xinh đẹp, hiền lành lại còn tinh thông y thuật cứu người, nên được rất nhiều nam nhân theo đuổi
Chỉ là lúc đó, khi nhìn ông. Bà cảm thấy bản thân có thể dựa dẫm vào người đàn ông to lớn này, tin rằng ông có thể khiến cho bà hạnh phúc dù cho dáng vẻ có dữ tợn
Nhưng lúc đó bà không biết ông làm gì, chỉ biết ông nhìn trông rất hung dữ nhưng nói chuyện với bà vô cùng cẩn thật. Sự ngốc nghếch của ông chọc bà vui vẻ cho đến khi, bà có thai Đới Nguyệt Lan
Khi ấy, cái thai cũng đã lớn. Bà trên đường đi từ trấn trên để lấy thêm thuốc trở về thì gặp một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người, đôi mắt bà kinh hãi hoảng sợ
Đám người đó là những kẻ đồ sát, họ sẵn sàng giết bất cứ người hay vật chỉ để bán đến chợ đen lấy tiền. Ba Y là thủ lĩnh của bọn buôn người, đồng thời ba Y cũng là một người mang dòng máu hỗn huyết Nhân tộc - Ma tộc cho nên sự cuồng bạo trong ông không lời nào kể hết
Khi đó bà kinh sợ mỗi lần nhìn đến ông, mắc tâm bệnh nghiêm trọng trong khoảng thời gian mang thai còn lại, cuối cùng vào đêm vượt cạn. Thời khắc Đới Nguyệt Lan ra đời cũng là khi bà nhắm lại đôi mắt, số phận của người thiếu nữ xinh đẹp chốn nhân gian cứ thế khép lại trong u tịch
Đới Nguyệt Lan khi đó sinh ra không cất lên một tiếng khóc nào, chỉ im lặng nhìn người phụ nữ đơ cứng nằm trên giường. Y sau đó được những người trong tộc mẫu thân nuôi dạy, lão đàn ông đã làm khổ bà cũng không biết biệt tích nơi đâu. Cho tới ngày Nguyệt Lan mười tám tuổi, vốn là độ tuổi ngây ngô thuần khiến nhất thì trước mắt lại là một thảm máu tươi
Y run rẩy, chiếc gù chứa thảo mộc rơi vô định xuống đất. Những người trong tộc mang thân xác không nguyên vẹn nằm lạnh lẽo dưới đất lạnh, Đới Nguyệt Lan lững thững bước trên thảm cỏ nhuộm huyết tanh đỏ rực
Y chạm vào thân xác của từng người. Mất đi trái tim, mất đi giác mạc, mất đi hài cốt, mất đi nội tạng. Tất cả..đều bị lấy đi khi họ vẫn còn sống
Gương mặt Nguyệt Lan hết trắng lại xanh, nước mắt vô hạn rơi xuống. Ngày đó, Y không biết bản thân đã dùng nước mắt làm mềm bao nhiêu tấc đất, không biết bản thân đã dùng tay đào bao nhiêu huyệt mộ. Càng tuyệt vọng hơn là Y không biết tại sao họ vẫn ở trong hình thái nhân tộc khi hơi thở đã hoàn toàn nguội lạnh
Đới Nguyệt Lan chỉ biết, trên đời này mình chỉ còn duy nhất một người thân. Dù ông ta không tốt, dù ông ta diệt tộc, nhưng ông ta đã cho Y sự sống, ông đã từng yêu mẹ
Đứa trẻ lạc lõng giữa đường hầm tối không biết bản thân phải làm gì, lấy lí do gì để tiếp tục sống. Y chưa từng có được hơi ấm của mẹ từ khi chào đời, chưa từng nhìn thấy mặt cha, những người duy nhất yêu thương Y cũng đã chết
Có phải do chưa từng gặp cha nên Y không có cảm giác hận ông ấy không? Đới Nguyệt Lan đưa tay chạm lên nơi lồng ngực, nơi đó như trống rỗng. Lẽ ra, từ đầu phải là như vậy. Không có, sẽ không phải mất đi
Y từng bước rời khỏi tộc, lê chân đến Ma giới xin nhập tộc. Ma tộc kiểm tra thấy trong cơ thể Nguyệt Lan có máu huyết ma liền cho phép Y vào trong rồi báo lại với Tẫn Hoắc Lang
Từ đó, cánh cửa nơi cõi lòng Y khép lại. Không còn ai thấy được nụ cười xinh đẹp của Đới Nguyệt Lan nữa
Dưới sự dẫn dắt của Y, Tẫn Hoắc Lang bắt được đám đồ sát, trả lại yên bình cho Nhân giới. Nhưng màu mắt Nguyệt Lan vẫn là một hố sâu rỗng lạnh. Y từng quỳ dưới chân Hoắc Lang cầu xin cho tộc của ông ta một con đường sống
Y chỉ còn cha là người thân cuối cùng trên cõi đời này, là sự hy vọng mong manh của tình thân khô hạn. Dù cho ông ta và những người trong tộc đều máu lạnh căm ghét vì Nguyệt Lan đã góp công bắt họ về chốn ngục tù này
Dù cho thân thể này có bị chà đạp do nỗi câm phẫn, Y cũng không còn sức để phản bác nữa. Thân xác này đã bị xiềng xích vào chốn căm lạnh, chỉ chờ ngày phán quyết cuối cùng chở che Y về với mẹ. Thế gian này, không có chỗ cho kẻ tên Đới Nguyệt Lan tồn tại