Không Chạm Đến Người

Chương 34: Chương cuối




Hoắc Lang nghe tiếng gằn từ xa vọng lại, quay đầu liền thấy dáng hình lam y Hắn yêu thích. Nhưng cơ thể Hắn đã gần như kiệt quệ, tên ma tộc bạo loạn nuốt Loạn Trường Đan quá mạnh, sau lưng còn bị những tiểu ma phản quân khác chém kín, nơi nào cũng đều là thương tích.
Sự mỏi mệt khiến Hoắc Lang không thể lên tiếng đáp lại tiên nhân của Hắn, chỉ có thể mỉm cười như nói rằng "Tiên nhân, bổn tôn không sao. Ngươi đừng lo"
Nhưng điều khiến Tẫn Hoắc Lang bất ngờ là, tiên nhân của Hắn vung kiếm lên chém xuống. Dưới đường kiếm là cơ thể Hắn, Hoắc Lang không biết chuyện gì, ngơ ngẩn theo phản xạ đỡ lại
Nhìn vào đôi mắt Y, Hoắc Lang thấy sự thất vọng lẫn trong nỗi hận thù mờ đục. Không còn là ánh mắt trong veo lắng đọng tĩnh nhạt Hắn từng thấy, mà giờ chỉ còn sự chán ghét
Tiên nhân, bổn tôn khiến ngươi căm phẫn đến vậy sao?
Nguyệt Lan lặng người đứng một bên nhìn viễn cảnh thây chất thành núi, máu đổ thành sông tuyệt không tham gia vào thế trận, yên tĩnh như đang xem một vở tạp kĩ vô vị. Đứng một lúc, Y hé môi, bật ra một câu nói khẽ
"Nghiệt kiếp chỉ có thể tự gánh lấy, ta không cứu nổi ngài"
"Thực sự không cứu hắn sao?"
"...ta không cứu nổi ngài ấy"
Cũng không biết Khổng Mạc Hiên đến ngồi cạnh Nguyệt Lan từ bao giờ, chỉ biết thời gian trôi qua rất lâu rất lâu. Người tung kẻ hứng cực kì ăn ý đứng ngoài cuộc ngắm nhìn thảm cảnh bên dưới, dường như cả hai đến cử động cũng lười
Một bên Tiên tộc, một bên Ma tộc. Hoắc Lang trước đó đã hạ sát không biết bao nhiêu mạng người ma tộc để giải nguy thế cục
Thật sự lúc này Tẫn Hoắc Lang đã gần như ngã gục, chỉ có thể vô lực đỡ lấy từng nhát kiếm ngang tàn của Lăng Sương. Dường như đã chạm đến cực hạn, Hoắc Lang dồn một lực nhỏ chưởng đến Lăng Sương khiến Y văng xa một đoạn, quay người dùng chút sức cùng lực kiệt đánh tên bạo loạn kia
Toàn thân gục xuống nền đất, Tam giới kết chiến. Đọng lại một màu máu đỏ tàn dư
"Vẫn thực sự không định cứu hắn sao?"
"..không cứu được"
Hoắc Lang gục dài xuống đất, vô lực chống trả bị Tiên nhân trói lại lôi đến trước mặt Diệp Lăng Sương. Nhận lấy một nhát kiếm, Hắn ngước nhìn lên, Lăng Sương mang vẻ mặt mờ mịt, bên má cũng dính một vệt máu nhỏ, y phục cũng không còn là màu lam sắc thuần túy nữa nữa, Tiên nhân của Hắn chịu khổ rồi
"Tiên nhân, tâm bổn tôn..duyệt ngươi. Tiên nhân ngoan của ta, sau khi ta rời đi đừng khóc đấy nhé"
"Bổn tôn sẽ đau lòng"
Từ đường Thượng Cứu Phong, Hoắc Lang cùng những tên ma tộc khác lãnh phạt Lăng trì. Riêng Hắn lại được đích thân Diệp Lăng Sương từng nhát kiếm trút xuống. Khoảng khắc thanh Tuyết Linh lạnh lẽo cắm vào da thịt, giọng Hắn thều thào
"Tiên nhân, lời nói đó còn tính không? Em sẽ cùng ta du sơn ngoạn thủy chứ?"
"Bổn tôn bồi em"
Tẫn Hoắc Lang cố gắng ngẩng đầu nhìn Lăng Sương lần nữa, vẻ mặt mệt mỏi của Hoắc Lang chợt sáng lên, hiện ra sự bất đắc dĩ. Tông giọng cũng trở nên bay bổng nhẹ nhàng nói với người trước mặt
"Tiên nhân ngoan của ta không được khóc, là ta sai"
"Bổn tôn chịu tội, đừng khóc"
"Nín đi, tiên nhân ngoan của ta"
Nhát kiếm cuối cùng chém xuống, thân thể cao lớn cợt nhả ngày nào giờ chỉ còn lại bộ xương trắng lạnh lẽo, dưới chân Diệp Lăng Sương là xác thịt tanh nồng của Hắn, đôi mắt Y mờ đi. Cánh tay cầm Tuyết Linh cũng đã không còn sức nữa
Tuyết Linh nằm im lặng trong dòng máu vẫn còn ấm nóng, đáy mắt Diệp Lăng Sương đỏ hoe, con ngươi trong suốt lúc này như khe suối nhỏ ti tách rơi xuống nhưng hạt châu ảm đạm lẫn vào màu máu rực đỏ
Hôm đó, Tam giới ảm đạm. Ma tộc chỉ chừa lại những kẻ ngoài cuộc, còn lại đều bị lăng trì thê thảm. Nguyệt Lan bước đến nơi đọng lại màu tàn dư, nhặt lại mảnh xương cốt trắng toát của Tẫn Hoắc Lang giữa những mũi kiếm chĩa đến, đôi mắt nhàn nhạt không mang chút nào e sợ
Một giọng nói vang lên, thân ảnh cao lớn hạ xuống đứng bên cạnh Đới Nguyệt Lan
"Thu kiếm lại, y không tham gia trận huyết tẩy này"
Những tiên nhân kia nghe thấy, trông mắt nhìn nhau, từ từ thu lại kiếm, mắt vẫn đăm đăm dõi theo hành động Nguyệt Lan. Y quay lưng đi, một làn hương nhè nhẹ trùm lên khoảng không rộng lớn làm tất cả đều dần dần ngã xuống an giấc không rõ nguyên do
Huyết tẩy kết chiến, hương bụi mịt mờ, vạn tri xoá sạch không chừa lại mảnh vụn kí ức nào. Quỹ đạo vốn có trở về lại ban đầu, chỉ duy hai người năm đó không cùng lúc ngã xuống
"Kí ức của ta cũng xoá sao?"
Cả hai nhìn nhau như ngầm hiểu, Khổng Mạc Hiên mỉm cười, nhắm lại mắt nói khẽ
"Có thể cho ta giữ lại chút tình cảm này đối với em không?"
"...không thể"
Mạc Hiên phát ra một tiếng cười, vẫn không mở mắt nói tiếp
"Đâu phải thứ gì em muốn cũng được toại ý, kí ức của ta cho em. Nhưng tình cảm này, không phải em muốn là có thể lấy đi được"
Huyền y năm đó cũng gục xuống, sau khi Y tỉnh lại cũng đã hơn hai canh giờ, người Đới Nguyệt Lan gặp đầu tiên khiến lòng Y nao núng chỉ muốn cách xa một chút, hình ảnh cũng vô vô thực thực. Dọn lại khung cảnh bi thảm nhân gian, rồi về lại Hắc huyết điện để lại một cõi những Tiên - Nhân say giấc
Diệp Lăng Sương năm đó sau khi tỉnh lại nhìn thế sự hỗn loạn trước mắt, tâm can đánh hồi chuông kịch liệt không rõ, Y nhặt lên kiếm linh. Thân thể vô định ngự kiếm rất lâu, cuối cùng giam lại bản thân nơi đỉnh núi đầy hoa thơm linh dược]
Kí ức hơn hai trăm năm trước dường như đã hoàn chỉnh nằm gọn trong đại não Lăng Sương, Y từ trong túi trữ vật lấy ra một cây lược gỗ kỳ quái, những hình chạm trên đó đều trong rõ ràng nhưng ở một góc nhỏ có một dòng chữ được tỉ mỉ khắc lên "Lang tư Sương"
Diệp Lăng Sương ôm lược nhỏ vào lòng tuyệt vọng, gương mặt ướt đẫm nước mắt
Diệp Lăng Sương nhớ rồi, ngày đó khi cầm kiếm trên tay, Y đã run rẩy, nước mắt cũng không kìm được lăn ra. Một đời băng thanh ngọc khiết đến cuối lại phải dùng một ánh mắt đáng thương chờ Ma tộc dưới kiếm mình dỗ dành
Lúc đó, Y động tâm, chỉ là cái tôi được rèn luyện quá khắc nghiệt. Tiên-Ma sẽ luôn không có kết cục, năm đó lại xảy ra cớ sự lật chuyển đất trời, tâm ma lay nhiễm khiến Y không thể tỉnh táo suy xét kĩ, chỉ chăm chăm vào sự thất vọng mà tự tay bóp nát mẩm chân tình Hoắc Lang đã dày công vun đắp
Nhưng hiện tại thì sao chứ, Tẫn Ngọc là đồ đệ của Diệp Lăng Sương mà, Hắn thương Y như vậy. Chỉ tại Y ngu ngốc không biết Hắn thực chất là Ma Tôn, truyền cho Hoắc Lang linh khí mới khiến cơ thể dần yếu đi. Đời này rõ ràng Hắn chưa từng làm gì sai
Đôi mắt Y tĩnh mịch, Mạc Hiên đánh tan kết giới ngăn âm rời khỏi, không để những tiên nhân kia vào mắt, trực tiếp lướt qua. Túc Hạo Vũ lắc đầu trở về Bách Chiến Thần. Khổng Mạc Hiên lang mang đi về phía ranh giới ngăn cách giữa lãnh địa Ma tộc và Nhân Tộc dần dần xuyên qua kết giới đến Hắc Huyết Điện
/Lăng Sương, hai kiếp này ta sai. Gặp em xem như trả một đoạn tình kiếm, ta trả xong rồi đến lượt em nợ ta. Lần sau gặp, em phải cùng ta đi khắp chân trời góc bể. Em đã đồng ý rồi, không được rút lại. Tiên nhân ngoan của ta/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.