Không Chạm Đến Người

Chương 36: Phiên ngoại 2




Ở một vùng hẻo lánh của Tiết Vân, có một căn nhà nhỏ ven hồ tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Tại đây lưu trữ một con người cao lớn khoẻ mạnh và một chú thỏ đang say ngủ
Lời đồn về trận huyết tẩy tam giới khi xưa cũng đã lắng xuống sau nhiều năm, dù vẫn còn nhiều điều khiến người ta thắc mắc nhưng qua các cuộc đàm luận, dần dần trở thành một giai thoại ly kỳ có đầu có cuối
| Khi xưa tam giới huyết tẩy, kẻ dẫn đầu là Ma tôn Hắc Huyết Điện ngông cuồng nghịch chuyển đất trời gây hoạ khắp chốn khiến thần khóc trời than vô cùng hỗn loạn
Khi đó, Thượng Cửu Phong đã đứng lên mở đầu trận chinh phạt Ma giới, một kiếm kết liễu hắn, thay trời hành đạo. Khi đó Ma Quân Hắc Huyết Điện cũng tới, nhưng không ra mặt tham chiến
Môn chủ Bách Chiến Thần ngay thời điểm đó câm ghét Ma tộc đến cực điểm đã một mình xông vào lãnh địa Ma tộc quyết diệt sạch ma đạo tà phái trả lại an yên cho hai giới còn lại. Cuối cùng vì Ma giới người đông thế mạnh, Môn chủ Bách Chiến Thần không thể gắng gượng nổi bèn chôn thây nơi quân thù, chết không thấy xác
Nghe nói sau đó, Phó chủ của Bách Chiến Thần là Tiêu Thần Túc Hạo Vũ cũng vì quá đau buồn mà giải tán tông môn, một mình phiêu bạc làm hiệp khách chốn giang hồ quyết không trở lại
Thượng Cửu Phong là chịu tổn thất nặng nề nhất, hơn hai ngàn tiên nhân nằm xuống sau chiến trận. Mộc Môn chủ cùng chúng môn sinh khi đó bận đến nổi chân không chạm đất để chữa trị cho những người bị thương còn sót lại
Đáng nói nhất là Phong Tôn, haizz Thượng Phong Tôn tuyệt thế một thời cũng vì trận chiến mà trở thành phế nhân, tự trách giam bản thân trong phòng, từ đó không còn ai thấy ngài ấy nữa
Vị trí Môn chủ của Thượng Cửu Phong cũng thay đổi, còn Môn chủ trước kia không ai biết tin tức |
Chỉ qua vài năm sau huyết tẩy tam giới, mọi thứ gần như đã làm thiên hạ biến chuyển. Lời đồn, tuy có sai có đúng nhưng cũng không ai quá truy cứu về việc có bao nhiêu phần sai bao nhiêu phần đúng, chủ yếu là hấp dẫn và gây tranh cãi. Càng hấp dẫn, càng hoang đường lại càng thú vị.
Lúc này một nam nhân cao lớn mặc trên người bộ vải thô rách nát, một bên tay quấn dây lụa đỏ đã hơi bạc màu, đang bưng trên tay một rổ lớn rau củ ngồi xuống một góc chợ thân thuộc, cất tiếng rao
"Củ cải, khoai môn, khoai tây, hành tím đây. Hôm nay mới đào được, vô cùng tươi mới, mời mọi người đến mua"
"Lý Thẩm mua một ít khoai về nấu canh đi"
Người bị gọi lại là một nữ nhân hơi đứng tuổi nhìn trông rất phúc hậu dễ mến, bà cười ghé lại gian hàng trơ trọi của Gã
"Đới Quân hôm nay lại bán đấy à, lấy cho ta vài củ khoai tây đi"
"Đều mới đào hết, nếu Lý Thẩm mua nhiều ta sẽ bán rẻ, thế nào?"
"Thôi đi, nhà ta cũng không ăn hết được. Mà hôm nay, đứa nhỏ kia không theo cậu nghịch ngợm à?"
"Lan nhi ở nhà ngủ rồi, con không nỡ đánh thức"
"Ái dà cậu đó, nói chuyện cứ như là dỗ thê tử vậy. Coi chừng làm mấy cô nương hiểu lầm là không lấy được ai đâu"
Người được gọi là Đới Quân kia mỉm cười gói lại mấy củ khoai vào một cái lá môn lớn rồi đưa cho Lý Thẩm, Gã lại tiếp tục rao bán một cách niềm nở. Rất nhanh số rau củ trong ngày nhờ tài ăn nói của Đới Quân đã hết sạch
Gã vui vẻ cầm vài đồng trên tay đến một tiệm vải mua một bộ y phục thượng hạng sau đó cẩn thận gói lại, mua thêm một cây hồ lô nhỏ mang về, bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm bàn tán: "Bà nhìn xem, lại đi mua quần áo mới. Cậu ta mặc một bộ quanh năm suốt tháng, mấy bộ quần áo kia cũng chẳng biết là cho ai" "Nghe đồn mấy bộ quần áo đó đều là hàng thượng phẩm đó" "Chơi lớn như vậy sao, nghèo như vậy còn mua đồ xa xỉ thế làm gì" "Có khi cậu ta bị điên đó" "Hay cậu ta là đoạn tụ, có ý trung nhân là nam tử?"...
Đới Quân rời khỏi chợ lúc trời vừa hạ nắng đến khi tối muộn mới trở về được nhà, Gã sống ở căn nhà ven hồ cách xa chỗ ở của thường dân. Một căn nhà vô cùng chắc chắn được Gã dày công xây lên
Bước vào nhà, một cục bông trắng hồng nhào đến lòng ngực Gã cấu cấu. Cục bông trắng kia không lớn bằng bàn tay Đới Quân, rất nhỏ nhắn đáng yêu nhưng đặc biệt nóng nảy yêu kiều
"Ngươi đi đâu?"
"Chờ ta lâu sao?"
"Trả lời, không được hỏi lại"
"Mua cho em quần áo mới"
"Ngươi có bệnh hả, ta là thỏ. Mua y phục như vậy ta mặc thế nào, cũng đã nhiều lắm rồi"
"Ta chờ em"
"Suốt ngày nói chuyện kì lạ, ta là thỏ có phải người đâu. Có chờ ta cũng không lớn bằng ngươi được"
Người được gọi là Đới Quân thực chất là Khổng Mạc Hiên nhìn con thỏ nhỏ trong bàn tay, gương mặt không biết là mất mát hay vui sướng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó, dùng tay vuốt ve một lúc rồi đặt nó xuống
"Người ta bẩn, đừng nháo"
"Ta thèm ngươi lắm chắc"
Khổng Mạc Hiên cười nó một cái, thỏ con bị nụ cười của Gã làm cho ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác
Khổng Mạc Hiên đặt hồ lô xuống bàn, kéo cục bông nhỏ lại
"Ăn đi"
"Hừ, nể tình hồ lô, ta tha cho ngươi"
Khổng Mạc Hiên miệng nở nụ cười, trong lòng lại trầm tư
Năm đó Gã nhờ Lãng Sơn Liên cứu sống được Đới Nguyệt Lan nhưng Y lại mất trí nhớ, hình hài vẫn là thỏ con. Sau nhiều năm Y vẫn luôn ngây ngốc, thời gian đầu Gã cố gợi lại vài kí ức nhỏ trong Nguyệt Lan nhưng đều vô dụng
Đến sau này khi nghĩ thông một chút, Gã nghĩ. Không nhớ thì tốt, Gã và Lan nhi sẽ làm lại từ đầu. Mở ra một cuộc sống mới không có niềm đau, cứ như hiện tại an nhàn trải qua một kiếp người. Dù sao, Mạc Hiên cũng đã chờ được ngày Nguyệt Lan an ổn say giấc trong tay Gã, chỉ là hình thái có hơi đặc biệt một chút
Khổng Mạc Hiên sau khi tắm rửa thay y phục, ra ngoài đã thấy thỏ con rướn người lên một bộ hỉ phục lộng lẫy xếp ngay ngắn trong góc tủ, Y lấy chi trước nhỏ nhắn cẩn thật vuốt ve, Gã lại gần hỏi một tiếng làm thỏ con ngã nhào vào đống y phục
"Làm gì thế?"
"Áaa"
"Đới Quân ngươi điên à?"
Khổng Mạc Hiên vừa lòng với danh xưng này, nghe bao nhiêu cũng không đủ cười ra một dáng vẻ mê hoặc khiến lông thỏ nhỏ ửng hồng
"Ngươi..ngươi cười cái gì?"
"Lan nhi"
Nghe đến đây, thỏ con co rút người lại. Mỗi lần Gã dùng giọng điệu này gọi Y luôn làm thỏ con thấy ngại ngùng, không dám nhìn mặt Gã. Mạc Hiên đưa tay mang thỏ nhỏ ra từ tủ quần áo, hôn lên mặt nó hỏi lại
"Làm gì đó?"
"Ta..ta muốn mặc y phục"
Đôi mắt Mạc Hiên nhấp nháy không rõ, vuốt ve thỏ con, chất giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ
"Vậy thì Lan nhi của chúng ta phải mau lớn một chút, ngoan ngoãn ăn nhiều rau xanh là mặc được y phục rồi"
Thỏ con nghe đến ăn lại xụ mặt, Y không thích ăn. Rất rất lười ăn, nếu có thể ngủ cả ngày thì tuyệt đối đến một sợi lông của Y cũng không nhúc nhích cũng vì chuyện này mà doạ sợ Khổng Mạc Hiên không ít lần
Ai mà tưởng tượng nổi một ngày tỉnh dậy thấy đứa nhỏ nhà mình nằm yên bất động, cầm trên tay lắc bốn phương tám hướng vẫn không thấy mở mắt nhưng nhịp tim vẫn thình thịch chứ. Đã vậy lúc tỉnh lại còn ngơ ngơ ngác ngác đòi ôm sau đó lại lăn ra chết lên chết xuống kêu không tỉnh gào không nghe, đồ ăn đưa tận miệng chỉ việc há họng rồi nuốt còn không làm được thì có hỡi ơi không cơ chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.