Nàng sống hai mươi sáu năm, luôn được mọi người khen tính tình tốt nên mới lập chí quyết làm một cô giáo giỏi,
Nhưng giờ nàng thiếu chút nữa bị cậu học sinh tiểu học trước mắt này chọc tức chết.
Nhìn thấy cậu nhóc kiêu ngạo phách lối không coi lời ai ra gì, bộ dáng thực như phiên bản của người nào đó, khiến nàng nhớ lại một đoạn ký ức không vui.
Nàng nhất định phải hẹn phụ huynh cậu bé trao đổi về lối ứng xử mới được: Không thể dạy trẻ nhỏ thành ra như vậy –
Nàng nào biết muốn gặp cha cậu cực khó khăn, phải trà trộn vào công ty lớn, giả vờ làm người giao nước mới có thể gặp mặt trực tiếp, càng làm nàng giật mình là
“Người nào đó” lại đứng trước mặt nàng. Ông trời ơi! Vậy chẳng lẽ là ….
Học sinh này là bé con mà nàng tám năm trước cắn răng chịu đau chết đi sống lại sinh hạ?!
Nuôi mà không dạy được con thì là lỗi của cha mẹ, dạy mà không nghiêm thì là lỗi của giáo viên; vì vậy khi nàng thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra giờ lớn lên lại hư hỏng như vậy mà lòng đau như đao cắt. Nàng nhất định phải “ra tay” giáo huấn lại mới được,
Nàng nào biết mình lại bị tiểu bá vương này trả thù, lừa đến phòng chứa rác nhốt lại. Đang lúc nghĩ đến chính mình bị nhốt đến chết ở chỗ không ai hay biết này, chồng trước lại bất ngờ xuất hiện cứu nàng,
Ngay sau đó, đứa con chưa biết nàng là mẹ ruột cũng chịu hối cải, còn tuyên bố sẽ chỉ cách cho nàng có thể thành mẹ kế của cậu…..