Không Rời

Chương 5:




Quả nhiên, mắng Cố Ngôn không lâu, tôi lại bị sa thải.
Tôi ngồi xổm bên đường.
Người đòi nợ gọi điện cho tôi, giọng điệu ngạo mạn, tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ khóc.
Tay tôi run lên, cố bình tĩnh lại một chút rồi chạy đến ngân hàng để chuyển số tiền mới nhận được.
Hạ Văn Hi rất giàu. Tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào khi tiêu tiền của anh ấy.
Cho vay nặng lãi là một cái hố không đáy, dù thế nào đi nữa cũng không thể lấp đầy được.
Cha tôi, người đàn ông với món nợ khổng lồ đã nhảy từ tầng 50 xuống. Mọi chuyện đã được giải quyết.
Chỉ là những người ở lại phải gánh đau khổ thay ông ấy thôi.
Nhưng làm sao tôi có thể ghét ông được? Cha tôi đã nuôi tôi ăn học tử tế hơn 20 năm nay.
Tôi chạy về nhà, cánh cửa căn nhà thuê trọ xiêu vẹo mở toang, từ bên trong truyền đến tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ.
Tôi đưa tay lên lau mồ hôi. Tóc tai bù xù khẽ dính vào mặt, môi khô đến khó chịu.
Khi bước vào, vài món đồ đạc vỡ vụn trong nhà đập vào mắt, tôi chỉ im lặng thu dọn.
Mắt mẹ tôi đỏ hoe, tiến tới nắm tay tôi.
Mẹ chưa kịp nói gì, tôi đã an ủi: “Con chỉ trả một khoản trước thôi, trước mắt họ sẽ không quay lại gây rắc rối đâu.”
Mẹ tôi nghẹn ngào: “Nhưng làm sao có thể chúng ta sống tiếp? Bây giờ..."
Tôi không biết.
Tôi không biết phải sống cuộc sống khổ sở này như thế nào nữa.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười: "Sẽ có cách sống sót thôi mẹ ơi, tin con đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.