“Phong Hành… Cái tên này là chủ nhân đặt cho tôi, cho nên Phong Hành này vì chủ nhân sinh mà cũng sẽ vì người mà diệt”
Trong ánh mắt là điên cuồng cố chấp, không muốn buông bỏ.
Vương gia cắn răng, dùng hết sức bình sinh đứng dậy.
Thế nhưng, Phong Hành rất nhanh nhận ra điều không ổn. Qua khung cửa sổ mở tung, 1 tia sáng nhỏ hơi loé lên ngang tầm nhìn của hắn.
“Quân, cẩn thận”
Trong lúc gấp rút, Phong Hành không suy nghĩ mà gọi nhũ danh của Vương gia, cả thân thể theo phản xạ mà phóng ra.
Vương gia còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy bóng người che chắn trước mặt mình. Tuy gầy gò ốm yếu là vậy nhưng cảm giác lại an toàn đến khó hiểu. Quân còn chưa kịp hưởng thụ sự ấm áp hiếm hoi này thì một dòng m.á.u nóng đỏ tươi phun thẳng lên mặt y.
Y chạm ngón tay lên mặt, không ngoài dự đoán rờ trúng đường máu đặc sệt. Ngón tay y bắt đầu run rẩy, ánh mắt dần nhoè đi vì sợ hãi. Vương gia đỡ thấy thân hình lung lay như sắp ngã kia nhưng người nọ ngay cả bị thương nặng cũng ngoan cố muốn che chắn trước mặt y.
Có vẻ vì hành động quá gấp nên mặt nạ vải che nửa mặt rớt xuống từ lúc nào không hay. Khuôn mặt trắng bệch vì mất má.u, khoé môi còn lưu lại vệt máu do bị nội thương. Đoạn này đạo diễn đã làm rất tốt khi khắc hoạ toàn cảnh một nam nhân luôn kiên cường bất khuất, cũng có lúc phải lộ ra vẻ yếu ớt của bản thân.
“Xin lỗi Quân, có vẻ Phong Hành không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình được rồi… Khục…”
Vừa nói xong liền phun ra 1 búng máu.
Vương gia càng nhìn càng sợ hãi
“Ngươi không cần nói nữa, ta không cần ngươi làm nhiệm vụ gì hết, ta chỉ cần ngươi sống sót mà thôi”
Quân địch kéo đến ngày càng đông, trong phút chốc đã bao vây toàn bộ căn phòng.
Rất tiếc là không có phép màu nào xảy ra với họ. Suy cho cùng trong câu chuyện này bọn họ chỉ là kẻ phản diện.
Lúc Ý thức Phong Hành gần biến mất thì nam chính xuất hiện. Quân lính bên kia tất cả đều cúi chào gã 1 cách cung kính.
“Hoàng thượng vạn tuế”
Vương gia trợn mắt kinh ngạc
“Ngươi thế mà là Hoàng đế Đại Đinh”
“Ta chưa bao giờ nói ta không phải là…”
hoàng đế ra dấu cho quân lính ngừng tấn công.
Vương gia cười khinh bỉ
“Thế mà ta còn từng nghĩ chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu”
“Làm bạn với ngươi thì ta không cần, cơ mà…” Dừng 1 chút hoàng đế liếc nhìn người đang nằm trong tay Vương gia “Nếu là ám vệ của ngươi thì có thể đấy”
Quân siết chặt lấy Phong Hành, bảo hộ người nọ trong vòng tay mình
“Ngươi nằm mơ”
Hoàng đế cười nửa miệng, bày tỏ sự không hài lòng của mình
“Ta đã cố gắng thuyết phục y đến làm việc dưới trướng của ta thế nhưng y từ chối, cho nên hiện tại y mới phải nhận phải kết cục như thế này đây… Ha ha…”
Tiếng cười của hoàng đế lọt vào tai Vương gia lại cực kì khó nghe.
Vương gia còn muốn đáp trả gì đó nhưng lại bị bàn tay của người nằm trong lòng y cản lại.
Phong Hành nắm lấy ngón tay Vương gia 1 cách cẩn thận, hắn nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Cuối cùng Quân cũng lười phản ứng với quân địch bao vây.
“Ý trời đã định, nhưng là… Thật may mắn khi được ở cùng ngươi ở giây phút cuối cùng này!”
Ngay cả đến lúc hơi thở không còn Quân cũng không hề buông tay Phong Hành ra.<code> Kết phim Lữ Tinh còn chưa nói gì mẹ cô đã liên tục bất bình phàn nàn "Sao như vậy đã hết rồi. 2 chủ tớ này thật tội nghiệp, tại sao lại có kết cục như thế chứ? Tên Hoàng đế này thật độc ác, sao lại gi.ế.t bọn họ chứ" Lữ Tinh bất đắc dĩ không thể không lên tiếng "Mẹ à, tên Hoàng đế đó mới là nhân vật chính đấy. Còn Vương gia là kẻ phản diện" "Mẹ không quan tâm, nhìn cách bọn họ bảo vệ nhau đi, đáng thương như thế này sao lại là người xấu được chứ" Trên mạng cũng rất nhiều người cùng ý kiến với Mẹ Lữ Tinh. [Xin lỗi hoàng đế nhưng ta lỡ phải lòng 2 chủ tớ này rồi, nhìn thấy mà không nhịn được đau lòng bọn họ] [Kĩ thuật diễn xuất của tiểu Phàm tiến bộ nhanh quá, một người mới có thể diễn hay như vậy sao? Trái tim ] [Cặp đôi Vương gia ngạo kiều và ám vệ trung thành trông cũng hợp đấy chứ, có ai đu couple này với tôi không?] [Diệp Hạo Lâm trưởng thành rồi, có thể chứng minh năng lực của mình cho mọi người thấy rồi] [Mướn anh ám vệ đẹp trai như vậy ở đâu vậy, tui cũng muốn có nha] [Được rồi, vậy cô mướn ảnh thứ hai, tư, sáu, còn tui sẽ cùng ảnh ba, năm, bảy, chủ nhật... Há há] Lữ Tinh ban đầu chỉ bị đôi mắt xinh đẹp quá mức của Ám vệ làm cô ấn tượng đến. Không nghĩ vừa tháo mặt nạ ra cũng là dễ nhìn như thế. Toàn cảnh vừa rồi ngược lại Diệp Hạo Lâm lại bị lu mờ đi bởi người này. ~~~ "Phim này có gì hay à, xem chăm chú thế?" Nam nhân từ bên ngoài bước vào, phong thái chững chạc, trông có vẻ khá chăm chút ngoại hình của mình. Bạch Phong Tịch không nhìn cũng biết người đến là ai mắt vẫn dán lên màn hình ti vi lớn. Biểu cảm có hơi kì lạ nhưng cuối cùng vẫn khẽ cười "Người quen của em ấy mà!" "Ồ, em có bạn cũng làm trong giới luôn sao?" Phương Đình không quan tâm lắm, chỉ hời hợt hỏi để tiếp tục câu chuyện. "Vâng, cơ mà..." Bạch Phong Tịch đột nhiên ấm nút PAUSE -DỪNG ở cảnh Dạ Phàm phun búng máu, tiếp lời "thật ra cũng không thân thiết gì lắm" Phương Đình nhìn đồng hồ xác nhận thời gian "Tắt ti vi đi, chúng ta nên đi rồi. Đến giờ họp rồi " Lúc đi lên phòng họp Bạch Phong Tịch có đi ngang qua 1 phòng tập, cửa của nó không khép kín nên cậu thấy được có 1 người nghệ sĩ nam trẻ đang tập nhảy. Cậu chỉ thoáng nhìn, cười khinh khỉnh bởi những động tác nhảy xấu xí của người nọ rồi bước đi. Cuộc họp này chủ yếu tập hợp những nghệ sĩ mới của công ty nên không có nhiều giám đốc cấp cao xuất hiện. Nội dung chính là định hướng hình tượng mà các nghệ sĩ cần hướng đến. Bạch Phong Tịch mặt ngoài thì trông có vẻ rất chăm chú lắng nghe nhưng nội tâm đã bị thông báo của hệ thống làm phân tâm. [Mục tiêu công lược Tần Nghị cách kí chủ 10 mét về phía bên phải] Sau khi được nhận vào công ty độ hảo cảm của Tần Nghị đối với cậu ta đã tăng lên 22, vẫn chỉ ở mức xã giao. Cơ hội tìm đến cửa này Bạch Phong Tịch không muốn bỏ lỡ. Đột nhiên nhớ đến Nam nghệ sĩ trẻ cậu ta nhìn thấy trước khi vào đây, Bạch Phong Tịch liền nở nụ cười đầy toan tính. ~~~ Hoàng Tâm tập luyện đến nỗi tay chân rã rời, ở động tác cuối bất ngờ trượt phải mồ hôi đọng dưới nền mà té ngã. Bỗng nhiên có 1 bàn tay xuất hiện trước mặt y. Hoàng Tâm theo bản năng nắm lấy nó, được người kia hỗ trợ đứng dậy lúc này mới nhìn rõ mặt người đến. "Cảm ơn" "Không có gì, uống nước giải khát đi" Bạch Phong Tịch đưa đến chai nước cậu ta vừa cất công chạy đi mua. Hoàng Tâm không từ chối lòng tốt của người khác, nhận lấy chai nước. Y làm thực tập được hơn 1 năm rồi cũng chưa thấy người này ở công ty bao giờ, ngờ vực hỏi. "Anh là người mới à, trông anh có vẻ khá lạ mặt" "Đúng là tôi cũng mới được nhận vào công ty không lâu" Đợi Hoàng Tâm uống nước xong Bạch Phong Tịch mới tiếp tục hỏi dò "Khi nãy tôi thấy cậu luyện tập vũ đạo bài "Anh đi về phía mặt trời" đúng không?" "Vâng đúng vậy. Bài này rất kén người nghe, không nghĩ anh lại biết đấy" nói đến chủ đề chung, Hoàng Tâm nhiệt tình hơn hẳn. Cậu chàng khả năng còn nhỏ hơn Bạch Phong Tịch vài tuổi "Đoạn đầu cậu nhảy khá ổn rồi chỉ là...". Bạch Phong Tịch đột nhiên ngập ngừng "Chỉ là...?" Tò mò là bản tính của con người, Hoàng Tâm nhướn mày đầy nghi vấn. "Tôi muốn góp ý 1 chút, chỉ là sợ cậu nghe xong sẽ không vui mà thôi" Bạch Phong Tịch còn định ra vẻ 1 phen, úp úp mở mở Thấy người nọ không có vấn đề gì mới nói tiếp "Đoạn điệp khúc có hơi gấp rút nên vừa vào nhịp thứ 2 chân cậu liền bước trật nhịp" Hoàng Tâm suy tư, giống như thật sự suy xét lời Bạch Phong Tịch nói Lúc này hệ thống thông báo [Tần Nghị đang ở ngay cửa phòng tập] Bạch Phong Tịch đạt được mục đích không nhịn được khoé môi khẽ cười. Cậu ta cố tình vặn thanh âm nhạc to lên, cửa phòng tập cũng không đóng kín. Tần Nghị sau đó được xem 1 màn biểu diễn nhảy và hát của Bạch Phong Tịch. Độ hảo cảm theo đó mà tăng lên 30 điểm. ~~~ Trở lại Show thực tế Sống thật sống khoẻ. Những người không hoàn thành nhiệm vụ bị đạo diễn đem đến những bộ trang phục mascot động vật bông dày cộm. "Mỗi người một bộ, chọn trúng bộ đồ nào thì phải nhảy theo đoạn nhạc đặc trưng của bộ phim hoạt hình đó" Diệp Hạo Lâm nhìn con Pikachu màu vàng choé với hai cái má hồng trên tay mà kêu trời.</code>