Cao Trọng vậy mà chủ động ôm một cô gái lạ sao? Rốt cuộc họ có quan hệ gì?. Tất cả bọn họ đều thì thầm nhìn nhau mà hỏi.
Tên phục vụ trong thấy Cao Trọng liền rụt rè mà xin lỗi.
" Xin lỗi, tôi không biết cô ấy là bạn của ngài"
Cao Trọng đến liếc nhìn cậu ta một cái cũng không thèm, mà ánh mắt rơi trên đống đỗ vỡ kia, máu.
Anh vội vàng cầm lấy tay Mộng Uyên lên xem kỹ thì trong thấy trên vai cô từng giọt giọt máu nhỏ xuống. Ánh mắt của Cao Trọng bắt đầu đỏ ngầu lên, bế Mộng Uyên đi lên lầu bỏ lại ánh mắt kinh ngạt của đám tiểu thư muốn tiếp cận anh bấy lâu nay.
Lâm Tuệ đứng ở một gốc nhìn Cao Trọng ôm ấp người con gái khác chứ không phải là cô, tay cô siết chặt thành nắm đấm.
Một lúc sau Lâm Tuệ buông lỏng, rồi giả vờ như không biết chuyện gì bước ra chỗ đám đông.
"Có chuyện gì thế?"
Có một cô gái tiến lại gần Lâm Tuệ mỉm cười nói với cô.
"Lúc nảy có một cô gái phá bữa tiệc của cô, thế mà cô ta lại được ngài công tước đưa đi rồi "
"À chắc là cô đang nói Mộng Uyên, cô ấy là bạn của tôi nên anh ấy quan tâm cô ấy một chút đó. Mà cô ấy có bị làm sao không? Để tôi đi xem cô ấy trước đã mọi người cứ tự nhiên đi ạ"
"Thì ra là bạn của tiểu thư Lâm"
Lâm Tuệ cũng đi lên xem tình hình.
Cao Trọng bế Mộng Uyên về phòng nghĩ rồi giúp cô xem xét chỗ đang chảy máu, cũng may chỉ bị xướt nhẹ mà thôi, thế nhưng Mộng Uyên vẫn không nói một câu nào từ lúc nãy cho đến bây giờ, nước mắt thì cứ tuông.
" Không sao rồi, em đừng khóc nữa "
Cao Trọng ân cần băng vết thương giúp cô, lau nước mắt cho cô. Nhưng cô không hề nói một lời nào càng khiến cho anh cuốn quýt mà lo lắng.
Cao Ngọc được quản gia báo lại liền lập tức chạy đến xem.
" Cô bé không sao chứ"
"Cô qua mau xem giúp cháu xem, cô ấy còn bị thương ở đâu nữa không? Tại sao cô ấy không hề có phản ứng gì?"
Cao Trọng lòng đang rối loạn không biết làm sao, may mà Cao Ngọc tới anh liền liêng thuyên nói một hơi với bà.
" Cô bé à ngoan nhìn ta, đã không có chuyện gì nữa rồi. Nếu có chuyện gì ta sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Ngoan"
Cao Vinh cũng bước vào
" Mộng Uyên, không sao rồi tôi đã bắt được người cố ý va vào cô rồi."
Thế nhưng Mộng Uyên vẫn cứ như người mất hồn không hề có bất kỳ phản ứng nào với bọn họ. Cao Trọng không thể trơ mắt nhìn cô cứ như vậy, liền bế cô muốn về biệt thự.
Vừa ra tới cửa thì Lâm Tuệ cũng vừa đi đến. Cô giả vờ quan tâm.
" Anh cô Mộng Uyên không sao chứ? Em vừa mới biết chuyện nên vội lên tìm mọi người "
Cao Trọng không quan tâm đến lời cô ta nói mà bế Mộng Uyên vòng qua cô ta mà đi.
"Lâm Tuệ, không cần theo nó đâu. Cứ để hai người họ về trước đã"
Cao Vinh gọi Lâm Tuệ lại.
Cao Ngọc đi đến vuốt ve Lâm Tuệ dịu dàng nói: "Xin lỗi con, là ta không quản lý chặt nên có kẻ trà trộm vào phá hỏng bữa tiệc của con. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con "
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn anh anh Cao Vinh "
Lâm Tuệ hận tại sao Mộng Uyên lại mọi người yêu thích đến vậy, cô mới em gái của họ, con gái của bà kia mà.
" Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi chúng ta mau xuống thôi"
"Được ạ"
.....
Cao Trọng đưa Mộng Uyên về đến biệt thự nhưng tình trạng của Mộng Uyên vẫn vậy không có gì mà hồi phục lại. Anh bế Mộng Uyên về phòng.
"Mau gọi Thiên Trạch đến đây"
Tất cả mọi người đều chưa bao giờ thấy anh lo lắng sắp phát điên như bây giờ, nên cũng không dám rề rà.
Sau khi Thiên Trạch khám cho Mộng Uyên xong liền quay lại hỏi Cao Trọng.
" Cô ấy đã ăn những gì ở bữa tiệc?"
"Ý cậu là sao?"
"Tôi nghi ngờ trong món ăn có thứ gì đó, nên cô ấy mới trở nên như vậy, mất đi ý thức. Tôi lấy mẫu máu của cô ấy về kiểm tra lại đã"
"Được, vậy cứ để cô ấy như vậy sao? "
"Cậu không cần lo lắng cứ cho cô ấy nghĩ ngơi trước đã, tôi sẽ mang thuốc giải cho cô ấy khi có kết quả"
"Được "
Cao Trọng nhìn thấy Mộng Uyên nhưng vậy liền rất đau lòng, hận không thể lập tức giết chết người hại cô ngay lập tức.
Cao Trọng đỡ Mộng Uyên nằm xuống, đắp chăn lại giúp cô, hun lên trán cô một cái. Lập tức rời đi.
Tại căn phòng bí mật ở tầng hầm. Nơi này đã rất lâu chưa có ai tới mà cũng không một ai dám tới, thế mà hôm nay lại có người được đưa đến, người được đưa đến là người đã cố làm Mộng Uyên té ngã trong bữa tiệc hôm nay.
"Ngài công tước, ngài đến rồi "
Đằng Phong cung kính cúi chào anh.
Cao Trọng ung dung trên một chiếc ghế đối diện với tên phục vụ đang bị trói trên ghế kia. Vừa trong thấy cảnh tượng trước mắt hắn liền đỗ mồ hôi hột, sợ hãi, chậm rãi lên tiếng.
"Ngài muốn làm gì?"
"Làm gì? Không bằng tự mầy hỏi bản thân mầy đã làm gì đi "
Đằng Phong hỏi đấm vào bụng hắn vài cái rồi mới dừng lại.
Cao Trọng thư thả đeo bao tay màu đen vào rồi đứng dậy tiến lại gần tên đó, nâng cầm hắn lên mà hỏi.
"Nói mau rốt cuộc là ai sai mầy làm? Mầy đã bỏ gì vào trong thức ăn?"
Tên phục vụ đang sợ hãi trước ánh mắt đầy khao khát giết chết hắn liền lập tức khai ra người sai bảo hắn.
"Tôi không biết, tôi chỉ được tiểu thư Lâm Tuệ dặn dò tông trúng cô gái đó đẻ cô ấy mất mặt trước đám đông mà thôi. Tôi không hề bỏ bất kỳ thứ gì vào trong thức ăn cả. Xin ngài tha cho tôi"
Cao Trọng liền đạp cho hắn thêm vài phát, đau đến mức hắn xiểu mất. Cao Trọng quay lại Đằng Phong mà dặn dò.
"Trong chừng hắn thật kỹ, còn cần đến hắn"
"Vâng, thưa ngài "