Nói là trên trời rơi xuống nhưng thật ra không phải vậy.
Địa hình thôn Triệu Gia khá thấp, cuối làng có thác nước, chẳng biết người này té sông ở đâu mà xuôi dòng rơi xuống thác làm mấy đại cô nương và tiểu ca nhi đang giặt giũ quanh đó giật nảy mình.
Có người bạo gan lội xuống vớt lên, phát hiện người này vừa bị thương vừa rơi xuống nước nhưng vẫn còn thở. Dân trong làng tốt bụng, mấy người đi đứng nhanh nhẹn vội vàng đến tìm Ngải Thiên, dù sao ở thôn họ cũng chỉ có mỗi đại phu này, đâu thể bỏ gần tìm xa chạy lên trấn gọi người được.
Khi Ngải Thiên đến thì bên bờ đã có một đám đông vây quanh nhìn "vị khách trên trời rơi xuống" này.
"Ai lại ác độc ra tay với một ca nhi tàn nhẫn thế chứ!"
"Vóc dáng này chắc chưa thành hôn đâu, còn trẻ mà đã bị thương ra nông nỗi này rồi, mặt mũi sưng húp cả lên, tội quá tội quá."
"Nhìn quần áo trên người không giống nhà nghèo, chắc là công tử ca nào đó ở kinh thành."
Người dẫn Ngải Thiên tới vội vã mở đường cho hắn chen vào đám đông, sợ ai đụng trúng Ngải Thiên lại làm hắn xảy ra chuyện.
"Tránh đường! Tránh đường! Ngải lang trung tới rồi!"
Ngải Thiên sầm mặt ngồi xổm xuống cầm cổ tay trắng nõn của người hôn mê chẩn mạch, sau đó thô bạo vạch mí mắt người ta ra xem, nhìn bộ dạng da tróc thịt bong của y rồi lắc đầu.
Người chung quanh sợ tái mặt.
"Ngải lang trung! Người này hết cứu được rồi sao?"
"Hết cứu được đã tốt." Ngải Thiên xụ mặt bế người lên đi về phía nhà mình.
Chính vì cứu được nên mới đáng ghét, dược liệu của hắn đắt lắm đấy.
Thật là lãng phí.