Thu Trà rời khỏi quán ăn đêm, cô rảo bước thật nhanh trên con phố vắng, dưới những ánh đèn đường vàng nhạt, cách nhau cả trăm mét. Thỉnh thoảng, có những ngọn đèn chập chờn như muốn tắt, lúc sáng lúc tối. Cô vẫn bước rất đều, tiếng guốc cộp cộp gõ trên mặt đường hòa với tiếng gió vi vu trong đêm, tạo nên một cảm giác cô độc khó tả. Một luồng gió lạnh chợt hắt qua, cô nghiến răng, thu người lại chịu rét, chợt thấy hối hận vì trở về muộn thế này. Cái buốt giá của mùa đông làm cho người ta cảm thấy đi ra ngoài như là một cực hình, nhất là về đêm. Thu Trà rút di dộng trong túi áo khoác, nhìn trên màn hình đã gần hai giờ sáng. Cô rảo mắt nhìn xung quanh mình. Không một bóng người. Cô là người bộ hành duy nhất trên con đường dài hun hút. Thu Trà chán nản thở dài, lầm lũi bước tiếp.
Được một đoạn khá xa, cô cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình, linh tính thôi thúc cô quay người lại.
Một chiếc taxi chầm chậm tiến lên từ phía sau.
Cửa xe đằng sau đóng lại, Thu Trà vừa tháo khăn quàng cổ vừa nói:
‘’Làm ơn đưa em đến đường Núi Trúc. Mà sao anh không bật đèn pha? Làm em một phen hú vía, tưởng gặp kẻ xấu.‘’ Cô cười tươi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
‘’Bị hỏng, tôi chưa kịp thay.’’
‘’Ồ, vâng, mà cũng may mà gặp anh, không thì chẳng biết bao giờ mới về được nhà nữa.‘’ Cô vừa nói vừa nhìn lên gương chiếu hậu, nhưng trời tối quá, không thể thấy mặt người tài xế.
Người tài xế không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe.
Thu Trà nhận thấy mình không nên nói gì thêm. Cô lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh tối đen bên ngoài. Được một lúc, thiếp đi lúc nào không hay.
***
Khu phố Chèn đêm nay im ắng lạ thường. Những ngôi nhà được xây bằng gạch cũ nằm san sát bên nhau, xếp theo từng hàng, dọc hai bên con lộ chính. Khu phố vốn nhộn nhịp vào ban ngày, thì lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác khi về đêm. Tĩnh mịch và trầm lặng! Những dãy nhà sừng sững, dưới ánh trăng mờ lạnh lẽo, tựa như những quái thú khổng lồ, đưa những chiếc nanh nhọn hoắt nhuộm đầy máu đỏ, hung tợn đe dọa những khách bộ hành xui xẻo đi ngang qua.
Xa xa, chỉ có duy nhất một ánh đèn mập mờ phát ra từ một căn nhà nhỏ, phía cuối con lộ, như một ngọn hải đăng cô độc bị bao trùm bởi màn đêm.
Bên trong, khói nhang bay lên nghi ngút, bủa vây lấy toàn bộ ngóc ngách. Tiếng gào thét, tiếng thì thầm, tiếng chuông leng keng, tất cả pha trộn vào nhau, tạo nên một bản nhạc đầy hỗn loạn.Trong góc phòng, một người đàn ông đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của những kẻ mặc đồ trắng xung quanh, hàng chục bàn tay cứ ghì chặt rồi ấn mạnh tứ chi ông ta xuống nền nhà, chỉ còn biết gào thét trong vô vọng.
Những bóng người đang giằng co nhau, được phóng đại, chập chờn theo ánh nến đung đưa, phản chiếu lên bức tường những hình thù quái dị.
Những tiếng thì thầm càng lúc càng lớn dần, phát ra từ một người đàn ông đứng giữa gian phòng. Ánh mắt anh ta tập trung tuyệt đối vào kẻ đang bị khống chế, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Trên hai bàn tay có gắn một loại chuông lắc nhỏ, phát ra tiếng kêu theo từng nhịp cử động. Người này đang thi triển một số điệu múa khá cổ quái, như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Phía xung quanh là hai người nam nhân còn khá trẻ, ngồi khoanh chân bằng tròn dưới nền đất, mỗi người ôm trước ngực một chiếc trống da trâu cỡ nhỏ, liên tục gõ trống bám sát với nhịp múa.
Những tiếng chuông, tiếng trống và những tiếng lầm bầm dường như có tác động không nhỏ đến người đàn ông đang bị khống chế. Thoạt đầu ông ta có hơi chống cự, nhưng sức lực của một ông già gần bảy mươi tuổi thì làm sao có thể so bì với hàng chục người thanh niên trai tráng. Rõ ràng cần dùng đến nhiều người như vậy để khống chế một ông già thì thật không thỏa đáng chút nào. Tuy nhiên nếu xét về một góc độ nào đó, để giải quyết một vấn đề bất thường, thì cần sử dụng một biện pháp cũng bất thường không kém.
Nghi lễ kéo dài được khoảng một giờ thì có một sự chuyển biến đáng kể xảy đến. Ông già yếu đuối này đột nhiên trở nên hung hãn lạ thường, tròng mắt nổi đầy gân đỏ, màu da chuyển sang màu trắng bệch như một xác chết được bảo quản nhiều ngày, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ như một con thú hoang đói khát.
Những thanh niên khỏe mạnh lúc này chỉ như những đứa trẻ gầy yếu, ra sức vận lộn để giữ được ông ta nằm yên một ví trí.
Lúc này, người đang thực hiện nghi lễ lấy ra một hũ máu gà, rồi dùng nó viết lên một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật những dòng kí tự không ai hiểu. Xong xuôi, anh ta lấy nó ấn mạnh vào ngực của ông lão, miệng đọc thổ ngữ với tốc độ nhanh dần. Quả nhiên có tác dụng, ông ta đột nhiên trở nên bất động, miệng hơi há ra, nước dãi bên trong chảy qua hai mép, đặc biệt là đôi mắt trở nên trắng dã, giống như một xác người không hồn, tay chân ông ta co quắp lại, run bần bật lên từng cơn. Được một lúc, hơi thở ông ta trở nên nhẹ dần, nhẹ dần rồi ngừng hẳn.
Cái chết quá nhanh và bất thình lình làm cho những người xung quanh á khẩu, mọi hoạt động đều dừng lại, sự im lặng bao trùm dưới những làn khói nhang bốc lên, chợt thấy rùng mình. Người đang đọc thần chú cũng dừng hẳn, lúc này anh ta cũng nhận ra điều gì đó bất thường, liền ra hiệu cho mọi người tản ra. Vài giây sau khi quan sát, anh ta quay lại nói với mọi người:
‘’Thời khắc đến rồi, mọi người ra ngoài đi, để tôi một mình với nó.’’
Một trong số người đứng đó lên tiếng:
‘’Thầy Phàn Thanh, thầy chắc chứ? Hay là để chúng tôi hỗ trợ thầy.‘’
Một số người không nói gì, số còn lại thì đồng tình, mặc dù trên gương mặt họ đang lộ rõ sự run sợ.
Người được gọi là Phàn Thanh cố tỏ một nụ cười trấn tĩnh mọi người:
‘’Không cần đâu, mọi người đã làm tốt việc của mình rồi, đến lúc tôi phải làm việc của tôi chứ.’’
Mọi người nhìn nhau, đều cảm nhận được sợ lo lắng trên ánh mắt từng người, rồi không ai bảo ai, ngậm ngùi bước ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng sập để lại một âm thanh chát chúa, làm Phàn Thanh ý thức được sự cô đơn và nguy hiểm đang cận kề.
Quả nhiên đúng lúc này thì toàn bộ ánh nến bị thổi tắt phụt, mặc dù toàn bộ cánh cửa đã đóng rất kín, hoàn toàn không có một ngọn gió nào có thể lọt qua. Rồi những tiếng rú ghê rợn từ đâu phát ra, khiến đầu óc Phàn Thanh dường như muốn nổ tung, chàng ngã quỵ xuống nền nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu. Trong bóng tối toàn diện, Phàn Thanh cảm thấy mình như đang rơi xuống lòng đại dương mênh mông sâu thẳm, xung quanh đầy sự đe dọa và chết chóc. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, Phàn Thanh nhanh chóng lấy lại tiềm thức, chàng run rẩy đưa tay lùng sục chiếc đèn pin từ trong chiếc túi đồ nghề đặt bên cạnh.
Tiếng rú chợt ngưng bặt.
Ánh đèn pin vừa bật lên được vài giây chóng vánh thì đột nhiên chập chờn, rồi tự chuyển sang chế độ nhấp nháy. Dưới ánh sáng chớp chớp leo lắt, Phàn Thanh có thể nhận ra được cái xác đang trở mình ngồi dậy, cổ xác chết vặn ngang, hướng về phía chàng, tiếng xương gãy vỡ lạnh lẽo vang lên.
Lá bùa trên người thi thể đột nhiên bốc cháy, rồi trong tíc tắc hóa thành tro bụi, tan vào trong không khí. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên Phàn Thanh phải đối đầu với một thế lực siêu nhiên, tuy những kinh nghiệm của những lần trừ tà trước tuy vẫn còn đọng như in trong tâm trí, nhưng chàng nhận ra rằng, cái thứ mà chàng đang phải đối đầu không hề đơn giản chút nào. Vừa dứt mạch suy nghĩ thì ánh đèn từ tay chàng chợt tắt phụt, trong khoảng khắc ấy, Phàn Thanh chợt cảm thấy đau nhói vùng xương hông, kế tiếp là một tiếng rầm vang lên, tiếp nhận một lực đẩy rất mạnh từ phía sườn, cơ thể chàng va đập mạnh vào bức tường đối diện.
Phàn Thanh gào lên một tiếng đau đớn.
Trong lúc còn đang mò mẫm ngồi dậy, chàng nghe rõ có tiếng động chậm rãi di chuyển về phía mình. Đúng hơn là tiếng da thịt lê lết dưới sàn nhà. Rất chậm rãi và bình thản, dường như muốn Phàn Thanh tắt thở vì hồi hộp.
Trong bóng tối, Phàn Thanh có thể nhận ra thính giác của mình đang rất nhạy bén, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang trống đập thình thịch. Tiếng di chuyển đang tiến rất gần đến chàng, tưởng chừng như đưa tay ra là có thể chạm vào ‘’nó‘’, nhưng đúng lúc này thì Phàn Thanh lại không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng thở dồn dập của bản thân.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua, không có bất kỳ hiện tượng cũng như tiếng động gì vang lên. Dưới làn khói nhang dày đặc và nóng nực, mồ hôi trên trán Phàn Thanh loang tới xuống má, cho tới toàn bộ khuôn mặt. Có vẻ sự ngột ngạt và âm u của nơi đây khiến cho sự kiên nhẫn của Phàn Thanh lung lay đáng kể, chàng quyết định mò mẫm di chuyển, muốn tìm chiếc túi đồ nghề của mình nằm phía bên kia của gian phòng. Bất chợt chàng đá trúng phải hộp diêm mà có lẽ đã rơi ra từ người trong lúc bị ngã. Một tia lửa nhỏ nhanh chóng được bùng lên, ánh sáng yếu ớt không vượt quá nửa thước, nhưng chí ít cũng cho Phàn Thanh một chút tầm nhìn.
Từng ngóc ngách dần dần hiện lên, để rồi bị bỏ lại sau những bước chân của Phàn Thanh. Chàng nheo mắt lại, cố gắng tập trung vào những thứ đang sắp hiện ra theo ánh lửa nhen nhóm. Không quá khó khăn, chỉ sau vài phút chiếc túi đã được ánh sáng chạm đến. Tuy nhiên, mặc dù dưới tia sáng khá leo lắt, Phàn Thanh cũng có thể nhận ra một đôi bàn chân người đang đứng kế bên chiếc túi, chỉ cách chàng chưa đầy nửa thước. Tim chàng như bị bóp chặt lại, theo phản xạ chàng đưa ánh lửa lên cao dần với tốc độ khá nhanh. Khuôn mặt xác chết méo mó ẩn hiện, tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo như người đến từ âm giới, và rồi ánh lửa tắt phụt. Phàn Thanh rút nhanh một lá bùa và niêm ấn vào xác chết, nhưng không kịp nữa, trước mặt chàng chỉ là một khoảng không đen tối. Không để chậm trễ thêm một giây nào, chàng quẹt nhanh một que diêm khác như không muốn bị bóng tối nuốt chửng. Mùi diêm cháy khét kéo theo một tia lửa bùng lên.
Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng tại đây?
Suy nghĩ này chợt vụt lên trong đầu Phàn Thanh.
Không, Không thể nào! Mình chưa từng bỏ cuộc, khó khăn hôm nay thì có là gì. Tuyệt đối không được thất bại!
Phàn Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần, chàng cắn mạnh vào đầu ngón tay cái, máu từ đó rỉ ra. Lục trong túi đồ ra một túi máu gà tươi, mùi tanh bốc lên xộc vào mũi làm chàng phải lấy vạt áo che mặt lại. Máu chảy ra từ ngón tay lập tức rơi vào đống máu gà, ngay sau đó Phàn Thanh dùng cái dung dịch hổ lốn đó làm mực, viết lên hai lá bùa, một bên là chữ ‘Xuất’ một bên là chữ ‘Khắc’. Mọi hành động của chàng tuyệt nhiên diễn ra rất nhanh, có thể nói là trong tíc tắc.
Bây giờ chỉ cần chờ đợi cơ hội.
Bóng đêm luôn mang đến cho con người ta sự sợ hãi, dường như nó gây nên một loại cảm giác bất an khó tả. Tuy nhiên, bóng tối chưa chắc đáng sợ, cái đáng sợ hơn cả là người ta không biết thứ gì đang ẩn náu trong đó. Cũng như Phàn Thanh trong hoàn cảnh hiện tại, từ kẻ đi săn chuyển thành con mồi và bị săn ngược lại, bỗng thấy cuộc đời này thật lắm nghịch lý.
Bên ngoài lúc này trời đã bắt đầu mưa, những làn mưa dày bị gió thổi rất mạnh, hắt vào cánh cửa chính tạo nên những tiếng leng keng rất đinh tai. Thỉnh thoảng có những đợt sấm chớp nổi lên, sáng lóa cả một vùng trời, nhưng những ánh sáng chớp loáng đó chỉ có thể lọt qua những khe hở nhỏ bé từ cánh cửa, như muốn thông báo cho Phàn Thanh biết rằng thời tiết bên ngoài cũng dữ dội không kém so với cuộc chiến trong này.
Cho đến khi tiếng sấm thứ ba nổi lên, Phàn Thanh chợt cảm nhận được một luồng hơi lạnh toát phát ra từ phía sau. Linh tính thôi thúc chàng quay người lại, quả nhiên xác chết đang đứng ngay sau lưng chàng, chưa kịp phản ứng gì thì Phàn Thanh cảm thấy cổ mình đang bị một bàn tay siết rất chặt, rồi cả cơ thể chàng như đang bị nâng lên khỏi không trung. Khí trong người bị nghẹn ứ lại, khiến hai mắt chàng trở nên nhòa đi. Phàn Thanh hết sức vùng vẫy, như cố gắng thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng mọi thứ xem ra đều vô vọng. Chàng cảm thấy cơ thể đang yếu dần, chân tay buông thõng xuống, phó thác số phận cho định mệnh.
Tuy nhiên, khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Phàn Thanh chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh văng vẳng bên tai, rồi bóng đêm trước mặt đột nhiên vỡ vụn, thay vào đó là một khung cảnh đầy màu sắc như trong một giấc mơ. Ở nơi đó, chàng đang ẵm một đứa trẻ, khuôn mặt có nhiều nét giống chàng. Nó đang nhìn chàng đầy thích thú bằng đôi mắt đen láy long lanh, hai bàn tay tí hon khua khua đùa giỡn.
‘’Linh Linh.’’
Phàn Thanh khẽ nở một nụ cười, rồi đưa những ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt đứa bé, đặt lên trán nó một nụ hôn. Tiếng gió xào xạc làm rung động những khóm hoa trên cánh đồng xanh trước mặt, đưa mùi hương cỏ dại nhẹ nhàng và tươi mát đến nơi Phàn Thanh đứng, cảm thấy thật khoan khoái. Phàn Thanh ngửa mặt lên trời, nhắm hờ hai mắt lại, như để cảm nhận hết cái niềm hạnh phúc tràn đầy của một người cha. Tuy nhiên đúng lúc này một giọng nữ giới cất lên từ phía sau:
‘’Phàn Thanh, hãy thương yêu chăm sóc con của chúng ta, vĩnh biệt, vĩnh biệt anh!‘’
Tiếng nói sao quen thuộc nhưng lại xa xăm đến thế, tưởng chừng phát ra từ một nơi vô định nào đó cách đây hàng vạn dặm. Phàn Thanh quay nhanh người lại theo hướng giọng nói phát ra, thì chợt mọi thứ đều bất ngờ sụp đổ, đứa bé trên tay cũng biến mất, những tia nắng, những cánh đồng xanh ngát cùng biến mất theo, chỉ còn lại bóng đêm sâu thẳm.
Không!
Phàn Thanh chợt lấy lại ý thức, cơ thể chàng vẫn đang vùng vẫy trên không trung. Trước mặt là khuôn mặt trắng bệch của xác chết, ẩn hiện dưới ánh chớp rọi vào từ bên ngoài. Trở về với hiện thực, Phàn Thanh sực nhớ ra hai lá bùa đã chuẩn bị hồi nãy vẫn còn đang cầm trên tay, không thể chậm trễ, chàng dùng hết sức lực niêm ấn một lá bùa vào giữa ngực xác chết. Một tiếng ầm vang lên kèm theo một tiếng rú rợn người đẩy bật xác chết ra sau. Phàn Thanh ngã xuống nhưng đứng dậy gần như ngay sau đó, chàng nhanh chóng châm lửa vào lá bùa còn lại, bùa trên tay kết hợp với ánh lửa tỏa ra một luồng khí trắng xóa, hừng hực và mạnh mẽ. Phàn Thanh lao nhanh tới, đâm lá bùa trên tay vào thẳng ấn đường của thi nhân. Một luồng gió mạnh phát ra từ sự va chạm, xác chết kêu lên mấy tiếng rợn người, cái đầu lắc lắc với tần số nhanh dần như một bệnh nhân bị lên cơn dại. Phàn Thanh liền lẩm bẩm đọc thổ kinh, âm điệu giống như những câu hát ca dao cổ xưa, câu chữ rụng rời nhưng sắc bén, tựa như những ngọn giáo đâm thẳng vào con quỷ trước mặt.
Vừa dứt câu, cánh cửa chính bỗng bật tung ra, từ cơ thể xác chết một bóng trắng không rõ hình hài bay vụt ra bên ngoài, tiếp đó những ngọn nến trong nhà chợt sáng bừng trở lại.
Mọi người từ bên ngoài lao nhanh vào, nhìn thấy Phàn Thanh đang ngồi thở dốc, như bị hút cạn sinh lực. Bên cạnh chàng không còn là xác chết trắng bệch ghê rợn ban nãy nữa, mà trở lại hình hài của một ông già, tạm thời đang bất tỉnh nhưng da dẻ đã hồng hào trở lại, như chưa có chuyện gì xảy ra.
***
Khi trở về nhà thì đã là gần bảy giờ sáng, Phàn Thanh uể oải thả mình trên ghế sofa. Lúc này chàng mới nhận thấy rằng cơ thể đang gần như cạn kiệt sinh lực, lại thêm những vết thương trên người từ đêm hôm qua, khiến đầu óc choáng váng. Chàng tiến vào phòng tắm, rửa qua những vết thương đang rỉ máu, làn hơi nước ấm bốc lên, chợt thấy dễ chịu vài phần. Bất giác, chàng nhìn lên chiếc gương phía đối diện, một khuôn mặt khôi ngô đã từng trải phong sương hiện ra, đôi mắt tựa như hồ nước, vừa yên bình mà vừa sâu thẳm. Chàng vuốt nhẹ những làn râu khô cứng quanh miệng, đâm ra từ da mặt, người trong gương cũng làm theo, như không muốn cách nhịp.
Mình đang già đi sao? Thời gian đúng là thứ mộng tưởng chết người, càng đắm chìm trong đó, bản thân càng kiệt quệ.
‘’Ba về rồi?‘’ Một giọng nói chợt phát ra từ cửa phòng tắm.
‘’Con gái, ngủ ngon chứ?” Phàn Thanh nở một nụ cười tươi. Đứng trước mặt chàng là con bé Linh Linh, sắp tới là sinh nhật lần thứ mười bốn. Con bé đang diện bộ pyjama mà chàng tặng vào dịp sinh nhật lần trước, mắt nhắm mắt mở, có lẽ vừa mới ngủ dậy tức thời.
Con bé không trả lời câu hỏi, nhìn Phàn Thanh một lượt từ trên xuống dưới rồi tròn mắt thốt lên:
‘’Á, là máu! Ba ổn chứ?’’
‘’Không sao, ba sát trùng rồi, cũng may chỉ bị ngoài da, vài hôm là khỏi thôi.’’ Phàn Thanh vỗ vỗ vai con bé, cố gắng trấn an. ‘’Mà mấy giờ con phải tới trường?’’ Chàng ôn tồn hỏi. ’’Hay là để ba đưa đi nhé?’’
Con bé suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời những vết thương trên người chàng.
Khi bước ra cửa thì sương mù đang dăng khá dày đặc, cộng với không khí lạnh buốt, cảm tưởng lồng ngực có thể đóng băng trong khi hít thở. Phàn Thanh bước nhanh vào trong xe, bật máy sưởi lên, cọ cọ hai tay vào nhau trong lúc chờ đợi hơi ấm phát ra.
Ngồi trong xe gần mười phút vẫn chưa thấy Linh Linh ra ngoài, Phàn Thanh thầm trách con bé không biết đúng giờ là gì, xong tự châm cho mình một điếu thuốc, khoan khoái hít một hơi.
Sương mù ngày càng trở nên dày đặc, người đứng cách nhau ngoài ba mét chắc chắn không nhìn rõ mặt nhau. Những dãy nhà quen thuộc xung quanh, trong làn sương bỗng trở nên rất kỳ bí và xa lạ, như những tòa lâu đài bị bỏ hoang, chứa đựng nhiều bí mật theo dòng thời gian. Bất chợt Phàn Thanh nhận thấy có một bóng người đang tiến về phía mình, chàng nheo mắt lại cố gắng định hình xem đó là ai. Bóng của một phụ nữ, bước di chuyển rất trơn chu, nhìn thoáng giống như đang lướt trên mặt đất vậy. Trong thâm tâm Phàn Thanh cũng đang ngầm đoán rằng đó là một người nào đó sống ở đầu phố, có lẽ đang đi mua chút đồ ăn sáng, vì khu chợ chính của khu dân cư này chỉ cách đây tầm vài trăm mét. Đột nhiên, kính chắn gió bị một làn hơi sương tạt vào, phủ một lớp màn trắng xóa. Phàn Thanh khởi động cần gạt nước, tuy nhiên, khi màn sương bị gạt đi thì bóng người trước mặt cũng đã biến mất từ bao giờ, sương mù xung quanh cũng chẳng còn nữa, quang cảnh trước mặt rõ mồn một.
Vừa rồi là gì vậy, mình bị hoa mắt sao? Phàn Thanh vừa xoa xoa đôi mắt vừa tự vấn bản thân một cách vô nghĩa. Chàng nghĩ ngợi vài phút rồi đưa tới kết luận rằng bản thân bị ảo giác do mệt mỏi, mặc dù linh cảm cho biết có sự chẳng lành sẽ diễn ra, nhưng chàng vẫn chưa thể định hình rõ nó đến từ đâu và nguyên nhân bộc phát loại dự cảm này.
Phải chăng là…
Cửa xe bên cạnh bất ngờ mở ra ngắt ngang dòng suy nghĩ của Phàn Thanh, là Linh Linh, điệu bộ vội vàng hấp tấp, nhìn qua là biết nó đang muộn giờ. Con bé thúc giục cho xe chạy vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng.
Chiếc Renault màu đỏ phóng vọt đi. Bầu trời cũng đã sáng dần, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, đâm qua những hàng cây già xơ xác bên góc đường.