Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 100: Hoá ra mọi chuyện là như vậy




- Yênn Nhii...đừng mà!!
Không kịp rồi, không kịp rồi. Anh không thể bắt kịp em gái mình rồi, đến nỗi muốn nắm lấy một phần tà váy cũng không thể. Yên Nhi đã thả người rơi tự do xuống vực thẳm mất rồi.
- Tránh ra...tôi phải nhảy xuống cứu em gái của tôi. Các người mau buông ra.
Nếu không có Tử Phong và Max kiềm kẹp Anray thì có lẽ anh ta cũng đã nhảy xuống dưới đấy theo Yên Nhi từ đời nào.
Anray đứng trên bờ tuyệt vọng nhìn cô em gái thân yêu của mình dần dần bị dòng nước dữ tợn bên dưới nuốt chửng.
- Con gái, con trai của mẹ...hai tụi bay cứ thi nhau mà chết là sao vậy hả? Các con không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho cái thân già này đi chứ!!
Tâm Ly ngồi thụp xuống nền đá mà oà khóc tức tưởi. Số bà sao lại khổ như thế này. Lúc Yên Nhi mất thì Thiên Hạo cũng đòi đi theo, phải khó khăn lắm bà mới có thể giữ anh lại đến ngày hôm nay. Thế mà bây giờ Yên Nhi quay về thì Thiên Hạo lại nhảy xuống biển tự tử, để giờ Yên Nhi cũng theo anh luôn rồi.
- Hai đứa con bất hiếu, mẹ ghét các con, có giỏi thì đi hết luôn đi, đừng có quay lại nữa.
Bên dưới nước.
- Ưm...ưm, ọc...ọc.
Váy cưới chỉ vừa mới chạm vào mặt nước đã biến thành một lớp giáp sắt vô cùng nặng nề, khiến Yên Nhi dù cho đã được học bơi  kĩ càng cùng không thể bơi lên được. Cô bị dòng nước mặn chát bao quanh, cuốn lấy lôi đi khiến Yên Nhi dần chìm sâu xuống đáy.
Nước biển xộc thẳng vào mặt mũi, khoang miệng làm Yên Nhi vô cùng khó chịu, cô không thể hô hấp, cũng không thể mở mắt vì áp lực nước quá lớn kèm theo từng đợt sóng cứ ồ ạt dập tới nên cho dù có cố thế nào thì cũng vô ích mà thôi, vì một số lý do nên giác mạc của Yên Nhi bây giờ rất yếu chỉ cần he hé ra một tí thôi là mắt cô sẽ rát không chịu được.
Yên Nhi mệt rồi, cô thả lỏng cơ thể không quẫy đạp chống đối lại mẹ thiên nhiên nữa chỉ mong dòng nước biển ấy sẽ nhẹ nhàng với mình hơn một chút.
Lúc Yên Nhi đã quyết định buông xuôi tất cả, thì bỗng dưng trong lúc mơ màng sắp chết ngạt Yên Nhi thấy được có ai đó đang bơi về phía của mình. Cô không thể thấy rõ được khuôn mặt của người ấy. Sau đó thì Yên Nhi cảm nhận đuợc cơ thể mình đang dần được nâng lên.
Tưởng chừng là những người ở trên kia bơi đến cứu nên Yên Nhi ra sức giãy dụa, xô đẩy người đàn ông đó ra. Vì hiện giờ Yên Nhi muốn chết cùng tình yêu của mình mà. Họ cứu cô thì có tác dụng gì chứ?
- Ha...
Nhưng dù có chống đối, giãy dụa như thế nào thì đến cuối cùng anh ta cũng lôi được Yên Nhi trồi lên trên mặt nước.
- Cô bị điên à? Muốn chết lựa chỗ khác mà chết.
Còn chưa kịp hít đủ lượng không khí vào phổi thì Yên Nhi đã nghe thấy tiếng chửi của người đàn ông bên tai rồi.
- Cái tên chết dẫm này ai cần anh cứu mà tự nhiên chửi tôi?
Trong phút chốc hai người không thể nhận ra được giọng nói của nhau. Yên Nhi thì được anh ta nâng lên cao nên khi nhìn xuống cô chỉ thấy được mái tóc ướt rũ rượi cùng sóng mũi cao vút của anh ấy.
- Yên Nhi? Là...là em thật sao?
Giọng nói run run của anh ta vang lên. Khi còn ở dưới nước khuôn mặt cô gái bị ngược với ánh sáng kèm theo những lớp váy cưới cứ bồng bềnh cứ lượn lờ qua lại che gần hết ngũ quan nên anh ta mới không nhận ra.
Người đàn ông đấy vội kéo Yên Nhi xuống gần để quan sát, anh ta còn cẩn thận vén từng cọng tóc đang dính trên da mặt của cô gái ra khỏi đấy để tiện cho việc quan sát.
Ban nãy anh đã thật sự chìm sâu lắm rồi nhưng vì khả năng nín thở dưới nước của Thiên Hạo rất tốt nên lúc đấy anh vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Rồi đột nhiên Thiên Hạo nhìn thấy có một người con gái mặc váy cưới rơi cái tủm xuống dưới này.
Anh tưởng là cô gái Yenni gì đó mà mẹ chọn thâm tình đến mức  dù chưa gặp mặt lần nào đã muốn chết cùng với anh. Ban đầu thì Thiên Hạo chẳng quan tâm cho lắm, là do cô ta tự nhảy xuống, Yenni có chết cũng không liên quan gì đến Lý Gia.
Nhưng khi nhìn thấy cô ta khó khăn quẫy đạp trong làn nước bỗng trong lòng anh sinh ra một chút thương xót, không nỡ nhắm mắt làm ngơ mới liền bơi đến để cứu cô ta lên bờ. Anh không ngờ tới người đó lại chính là người con gái mà anh thầm mong trọn nhớ bấy lâu nay.
- Hạo...Hạo, sao tự dưng anh lại nhảy xuống chi thế, anh làm em...làm em tưởng...huhu.
Yên Nhi nhận ra được người đàn ông cứu mình chính là anh liền ngay lập tức oà khóc nức nở. Cô lắp bắp chấn vấn Thiên Hạo rồi nhanh chóng kẹp chặt lấy cổ anh.
- Em...em còn sống sao?
Thiên Hạo vẫn đơ người ở đấy, anh vẫn chưa thể tin được vào những gì mà bản thân vừa được nhìn thấy. Không phải mọi người đều bảo Yên Nhi mất thật rồi sao?
- Anh...không lẽ anh mong em chết làm à? Vậy để em chết cho anh coi.
Yên Nhi đột nhiên làm quạng, cô dùng dằng buông tay ra khỏi cổ Thiên Hạo rồi dùng chân đạp anh ra để cơ thể mình rơi lại vào trong làn nước.
- Ơ...Yên Nhi, anh xin lỗi...anh xin lỗi mà. Anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Anh không có ý như thế mà...
Lúc này Thiên Hạo mới chịu hoàn hồn, anh hoảng sợ gấp gáp lặng ngụp xuống dưới rồi lại một lần nữa kéo Yên Nhi trở về bên cạnh mình.
- Anh dám để cô dâu của anh một mình ở lễ cưới rồi chạy ra đây tự vẫn à? Nếu... nếu em không ra kịp thì làm sao đây? Anh mà làm em buồn là em phạt anh không được nhìn thấy em nữa đấy nhé.
Yên Nhi phụng phịu trách móc người đàn ông, cô thật sự rất sợ, cô rất sợ cái chết nhưng lại không muốn sống một mình khi không có anh bên cạnh.
- Này hai người ở dưới đó tình tứ đủ rồi đấy. Mau lên đây đi, đội cứu hộ đến rồi. Bọn tôi ăn cẩu lương của các người đến phát ngán rồi nha!!
Mọi người đứng phía trên thấy họ nổi lên mà mừng rớt nước mắt. Nhìn em gái và con gái bình an vô sự thì Anray và Tâm Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
Đội cứu hộ cứu nạn được gọi cũng đã đến nơi rồi. Họ lái theo một chiếc máy múc loại to đến đây. Mọi người đều né sang một bên để bọn họ làm việc của mình.
- Hai anh chị đợi em lái gầu múc xuống bên dưới rồi leo hết vào gầu đây để em mang lên nhé.
Người phụ trách lái máy múc là một cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn Thiên Hạo. Có rất nhiều cách để đưa Yên Nhi và Thiên Hạo lên trên bờ nhưng dùng cách này là nhanh và tiện nhất rồi, dù cho nó hơi kém sang một tí.
- Nào, để anh bế em lên.
Thiên Hạo bế Yên Nhi đặt vào trong gầu rồi anh cũng tự mình nhảy lên. Anh choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ ấy để giữ thăng bằng cho cô gái. Còn mình thì vịn tay vào cần máy múc.
Những người dân đi đường thấy nơi này có biến xảy ra cũng tò mò nán lại để xem và hóng chuyện. Đợi Yên Nhi được đưa lên bờ an toàn thì Nhu Linh từ phía sau chen vào giữa dòng người chạy đến.
- Yên Nhi ơi...cậu không sao rồi may quá. Mà sao đến tận bây giờ cậu mới chịu về thăm mình. Làm mình còn tưởng cậu ở bển luôn rồi. Cậu có biết tớ ở đây nhung nhớ cậu đến nhường nào không hả?
Nhu Linh cầm theo một chiếc khăn lông dày dặn khoác lên trên người Yên Nhi. Những lời mà cô ấy nói ra như đã biết trước từ lâu việc Yên Nhi còn sống vậy đó.
- Mọi người đừng nhìn con bằng ánh mắt như thế...tại Yên Nhi hổng cho con nói ra thôi mà!!
Tâm Ly, Tử Phong và Max đều nhìn Nhu Linh với ánh mắt hết sức không bình thường, nhưng họ còn đỡ hơn Thiên Hạo, anh liếc ngang liếc dọc cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhu Linh đáng thương liền chạy ra sau lưng Hữu Khang nấp vào như muốn được cậu ấy che chở.
- Được rồi mà, mấy người doạ vợ của tôi sợ rồi này!!
Trong khoảng thời gian hai năm ấy thì Nhu Linh và Lương Hữu Khang cũng đã tiến thêm một bước nữa đó là họ đã đi đăng ký kết hôn với nhau, hai người học chung, sống chung như vợ chồng son nhưng chỉ là chưa tổ chức đám linh đình cưới mà thôi.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nhu Linh đã bị tên nam hồ ly này gụ lấy mất đời con gái. Và rồi có lần một thì sẽ có lần hai, từ đó đến nay không biết Nhu Linh và Hữu Khang  ân ái, làm chuyện ấy bao nhiêu lần rồi.
Chỉ là hiện giờ hai người còn chưa tốt đại học nên mỗi lần muốn thì Hữu Khang luôn đeo bao cao su hoặc bữa nào cậu ta lười quá thì sẽ xuất ra bên ngoài.
Còn về Yên Nhi đột nhiên trở về đây rồi lại ẩn danh kết hôn với Thiên Hạo là vì cái người anh hai đáng giận này đến tận bây giờ mới chịu nói cho cô biết sự thật năm đó.
Ban đầu Anray đúng là có hơi ích kỉ, anh không muốn Yên Nhi của anh phải chịu tổn thương bởi tên đó nữa, và anh cũng muốn giữ em gái ở bên Thụy Sĩ với mình mãi mãi nên mới không nói ra mà để Yên Nhi hận Thiên Hạo hơn cả năm trời.
Nhưng có lẽ quyết định của anh đã quá sai lầm, trong suốt khoảng thời gian sống chung, Anray chưa hề thấy Yên Nhi nở một nụ cười nào thật sự vui vẻ, mà chỉ là những nụ cười hời hợt, giả tạo trước mắt mọi người.
Vả lại Yên Nhi cũng vì mỗi đêm  cuộn người trong chăn khóc quá nhiều mới khiến giác mạc của cô trở nên yếu ớt như vậy.
Suy cho cùng Anray cũng chỉ có duy nhất một đứa em gái này thôi, nhìn em gái như vậy anh không nỡ tí nào. Mới giải thích cặn kẽ mọi sự thật đằng sau vụ bắt cóc đấy năm đấy cho cô nghe. Cũng giải thích luôn lí do vì sao Thiên Hạo phải lựa chọn như vậy.
Nhưng con gái lấy chồng thì phải theo chồng, điều này chắc hẳn là ai ai cũng biết. Mà anh lại không nỡ xa em gái một chút nào. Từ ngày nhận lại Yên Nhi anh cứ như mắc phải căn bệnh cuồng em gái vậy đó, chỉ cần thứ cô thích, điều cô muốn Anray đều sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được.
Và rồi Anray đã đưa ra quyết định là chuyển hết toàn bộ tài sản, của cải của mình về đây định cư và làm việc. Đương nhiên là anh cũng sẽ đưa theo ba nuôi về đây sống chung rồi.
Trước khi cả hai về đây thì Anray đã âm thầm thông báo và bàn bạc với Tâm Ly để chơi Thiên Hạo một vố chứ không dẫn Yên Nhi về đây gặp anh ta ngay lập tức. Nói gì thì nói chứ Anray còn  nhiều chuyện không vừa mắt với thằng em rể này lắm.
- Oa...mẹ, Yên Nhi, Anray các người là đồ...đồ nhẫn tâm. Lúc nào cũng hợp sức lại để lừa tôi hết lần này hết lần khác. Con tim nhỏ bé yếu đuối của tôi suốt ngày bị các người đem ra chơi đùa. Anh đau rồi đấy, em...em vừa lòng chưa?
Thiên Hạo bỗng nhiên mím môi rồi oà lớn trước mặt mọi người, thậm chí còn có cả người lạ ở đây thế mà anh không cần giữ hình tượng, sỉ diện gì hết. Đã thế anh còn chỉ chỉ, trỏ trỏ ngón tay về phía ba người họ lên án như con nít vậy.
- Ây dô...anh đừng khóc nữa.
Yên Nhi buồn cười chết đi được nhưng trước hết phải dỗ dành anh cái đã. Cô đến gần ôm Thiên Hạo vào người, thế mà anh còn lợi dụng sự nhõng nhẽo này để được dụi mặt vào đôi đào tiên no của của Yên Nhi nữa chứ.
- Hức... hức, em...Yên Nhi hình như em lớn hơn trước một vòng rồi!!
Thiên Hạo tà răm di chuyển lên mang tai Yên Nhi mà thì thầm to nhỏ, giọng nói tuy phát ra như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để cho một mình cô nghe thấy.
- Đáng ghét...xê ra. Anh vẫn là chứng nào tật đó mà!!
Yên Nhi đẩy cái người đàn ông này ra xa, còn bồi tặng cho anh thêm một cú đạp nhẹ vào ống khuyển rồi xoay người bỏ đi.
- Anh xin lỗi, anh không như vậy nữa đâu mà. Em đừng...em đừng phạt anh có được không? Hai năm là quá đủ rồi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.