Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 34: Tự ti




[...]
- Cậu chủ...cô Yên Nhi về rồi?
- Về?...Là ai về cơ chứ?
Thiên Hạo như không tin vào tai mình. Yên Nhi đã mất lâu rồi thì sao lại về đây được chứ.  Anh nhớ cô đến phát điên thì cũng thôi đi. Không lẽ mọi người trong nhà còn nhớ cô đến nỗi mời cả thầy cúng gọi hồn cô về luôn sao?
- Cô Yên Nhi đã về. Cô ấy đang trong nhà.
Anh quay sang nhìn Max. Dường như anh ta chẳng có tí nào gọi là bất ngờ cả. Còn cà chớn nhướng đôi mày kiếm của mình lên như đang trêu chọc Thiên Hạo.
Gâu Gấu.
Con Bông sủa lên hai tiếng rồi ba chân bổn cẳng chạy vào trong nhà. Cuối cùng thì cô chủ thân yêu của nó cũng về rồi.
- Này...đợi tao theo với!!
Thiên Hạo lúc này mới nhìn nhận được vấn đề, vội đuổi theo phía sau con Bông. Trái tim của anh càng ngày càng đập mạnh dần, nó như muốn đánh bay lòng ngực của anh thoát ra ngoài.
Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Thiên Hạo, Max không khỏi bật cười. Vì sợ khi Yên Nhi trở về mà tên này vẫn còn lưỡng la lưỡng lự không nhận ra tình cảm của chính mình thì lại khổ cô bé. Nên mới cất công đến tận đây để khai quang cho người bạn của mình. Mục đích anh đến thăm nhà cũng chỉ có vậy mà thôi. Đã làm đến mức vậy rồi mà Thiên Hạo vẫn không được nữa thì anh bó tay luôn đấy.
Mọi người đều mong ngóng Yên Nhi trở về, ai ai cũng tay bắt mặt mừng, quấn quýt bên cô. Họ không ngừng đem những món đồ mà mình có được tặng cho Yên Nhi. Dù biết là những thứ đó đối với cô không hề thiếu.
- Vú ơi, con nhớ vú lắm.
Yên Nhi giơ hai tay về phía Vú Liên đang nép đằng sau mọi người. Bà đứng đấy âm thầm quan sát cô, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Anray ở là người đẩy xe lăng cho cô. Yên Nhi chạm nhẹ vào tay anh ta, ra hiệu cho anh đẩy mình đến chỗ vú Liên. Bà cuối người ôm lấy đứa cháu gái này. Vừa thương vừa xót cho cô,  nếu như có thể bà muốn đổi cả tuổi thọ của mình để đổi lấy cho Yên Nhi một đôi chân lành lặng. Nhưng đáng tiếc trên đời này không hề có hai từ " nếu như ".
- Vú đừng khóc...đã lâu rồi con chưa ăn đồ ăn vú làm. Bây giờ rất thèm rồi, vú làm cho con được chứ?
Yên Nhi với tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má già nua của bà.
- Yên Nhi...Yên Nhi...
Chưa thấy bóng dáng anh đâu nhưng mọi người ngồi trong phòng khách đã nghe thấy giọng của Thiên Hạo. Cô bất chợt trở nên bối rối, khuôn mặt hiện rõ nét hoảng loạng khi nghe thấy giọng nói đó. Yên Nhi không biết đối diện với anh thế nào, dù gì cũng đã bốn tháng không gặp mặt nhau. Nhịp đập con tim bỗng nhiên hẫn mất một nhịp.
- Bình tĩnh.
Anray phía sau chạm lấy vai trấn an Yên Nhi. Cô hít thở, ôm lấy lòng ngực cố lấy lại bộ dạng bình tĩnh trước khi Thiên Hạo chạy đến đây.
- Chào anh.
Từ ngoài vườn vào trong nhà cũng không gọi là gần. Thiên Hạo chạy đến nơi thì hết hơi, ôm lấy cột nhà mà thở hồng hộc. Yên Nhi gượng gạo vẫy tay chào anh.
- Oa...mọi người lừa con...huhu...
Nhìn thấy Yên Nhi thì đột nhiên anh oà khóc, chỉ tay vào mọi người đứng đấy như đang lên án hành động sai trái của họ. Anh vừa khóc vừa chầm chậm bước đến gần cô.
Mặc kệ ở đây đang có tận ba người ngoài, anh không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa. Ấm ức vì bị lừa suốt thời gian qua đã làm anh nức nở như một đứa trẻ. Nhưng lần này anh chấp nhận bản thân mình bị lừa.
Yên Nhi thì không hiểu Thiên Hạo bị làm sao mà lại như vậy. Rốt cuộc thì mọi người trong nhà đã lừa anh cái gì chứ?
- Em... đúng thật là em rồi.
Thiên Hạo dùng ống tay áo lau đi nước mắt. Anh đưa tay sờ nhẹ vào gò má của cô. Xác nhận đúng là Yên Nhi của anh thì đè cả cái thân to xác của mình lên người cô.
Ầm.
- Đau...đau quá.
Chưa kịp ôm lấy Yên Nhi thì đã ngã nhào xuống sàn nhà rồi. Anray là người kéo xe lăn của Yên Nhi lùi về sau. Tránh để Thiên Hạo động vào người cô.
- Khụ...thân thể cô ấy không tốt lắm.
Anray dùng lý do đó để thuyết phục mọi người về hành động vừa rồi của mình. Đường nhiên ai cũng hiểu được nên không trách anh ta.
- Anh đứng lên đi...đừng nằm đấy nữa.
Thiên Hạo cứ nằm trước mũi chân của Yên Nhi không chịu đứng lên, cô thấy cứ để như vậy quài thì kì quá. Giơ tay muốn đỡ anh đứng lên nhưng tình trạng cơ thể không cho phép cô làm việc đó.
Thiên Hạo lồm cồm bò dậy, quơ quào vài cái phủi đi lớp bụi bám trên quân áo của mình. Ban nãy vì vui quá nên anh mới không để ý là cô đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Phía sau còn có người đàn ông lạ mặt vịn lấy vai cô.
- Chân...chân của em...
Giọng anh run run nhìn vào đôi chân bất động của cô muốn hỏi điều gì đó nhưng lại bị Yên Nhi ngắt ngang.
- Anray, tôi hơi mệt. Anh để Nhu Linh đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi được chứ?
Nhu Linh tiến đến đẩy cô lên lầu. Vì đây là xe lăn điện hiện đại nhất hiện nay, có cả chức năng leo cầu thang nên việc đi lại cũng không quá khó đối với Yên Nhi.
- Con cho Tiểu Nhi chút thời gian. Có lẽ con bé cảm thấy tự ti khi phải đối diện với con nên mới như vậy thôi.
Nhìn con trai ngơ ngác dõi theo bóng lưng của Yên Nhi. Tâm Ly liền đến vỗ vai an ủi con trai. Tự ti khi đứng trước một người hoàn hảo là điều bình thường, huống hồ gì trước kia Yên Nhi cũng mắc chứng ngại giao tiếp với người khác mà. Hiện tại thì cô chịu mở lòng như vậy thì đã là một kì tích rồi. Chỉ là đối với Thiên Hạo cô vẫn còn rất tự ti về cơ thể không lành lặn của mình.
- Mọi người cứ nói chuyện, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Anray vào trong căn phòng mà Tâm Ly nhờ người chuẩn bị. Anh ta vì con gái bà mới lặn lội đến đất nước này, nếu để anh ta ở khách sạn thì kì quá. Rồi sẽ mang tiếng nữa.
Khi Anray vào phòng thì Lương Hữu Khang và Nhu Linh cũng chào tạm biệt mọi người ra về.
Tâm Ly nắm tay con trai đến ghế sô pha ngồi. Tường tận giải thích mọi việc cho anh nghe. Kể cả lý do mà Yên Nhi trở nên tàn tật. Thiên Hạo nghe được sự thật càng hận bản thân mình hơn. Thì ra tất cả là tại anh, là vì anh mà cô mới trở thành như vậy.
- Nếu không có con bé đỡ cho con mảnh kính nhọn đấy thì có lẽ con đã đi chầu ông bà rồi.
Thiên Hạo nhận thấy bản thân mình đúng là một thằng tồi. Yên Nhi vì anh mà không màng đến mạng sống. Là anh không xứng với cô, là anh không xứng nhận được tình cảm từ cô.
- Này...Thiên Hạo con chạy đi đâu đấy.
Không hiểu vì sao anh lại chạy cái vèo ra bên ngoài. Mặc kệ tiếng gọi của Tâm Ly ở phía sau.
- Max...Max cậu còn ở đây không?
Anh chạy ra ngoài vườn tìm cậu bạn của mình nhưng lại không thấy đâu. Không lẽ anh ta về rồi sao? Không gặp được thì nhắn tin gọi điện vậy. Anh lấy điện thoại gọi cho Max nhưng không có ai nghe mấy đành gửi qua cho anh ta một đoạn tin nhắn.
/ Làm thế nào để theo đuổi con gái? /
Kì lạ, anh gọi thì không nghe đến lúc nhắn tin thì Max lại trả lời rất nhanh. Nhưng dòng tin nhắn của anh ta càng khiến anh hụt hẫng hơn.
/ Không biết...tôi còn chưa có người mình thích. Đừng hỏi tôi, hãy hỏi Tử Phong. /

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.