Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 39: Em mệt




- Ui...đau quá. Đây không phải là mơ...anh nói lại cho em nghe một lần nữa nào!!
Yên Nhi vỗ vỗ vào hai bên má mặt của mình vài cái thật mạnh. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ mà bản thân tưởng cho đên khi cảm nhận được cảm giác đau đớn từ những cú vỗ đó gây ra.
- Ngốc, sao lại tự đánh mình.
Nhìn hai cục bánh bao đỏ ửng lên mà Thiên Hạo xót thay. Anh bưng khuôn mặt cô lên thổi nhẹ vào chỗ đấy.
- Tiểu Nhi...em làm gì vậy?
Bỗng nhiên cô chồm người lên đẩy ngã anh nằm xuống giường. Cô cũng nhanh chóng dùng cơ thể mềm mại của mình nằm lên lòng ngực ấm áp của Thiên Hạo. Hai tay với lên ôm lấy mặt người đàn ông.
- Anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không hả. Tại sao bây giờ anh mới nói yêu em?
Yên Nhi vừa nói vừa dùng tay khẩy khẩy đầu ti nhô lên của Thiên Hạo. Anh bắt lấy bàn tay hư hỏng đấy đưa lên môi hôn nhẹ rồi lại thơm vào cái đầu đen đang trấn ngự trên cơ thể mình.
- Anh xin lỗi...Bắt đầu từ giờ em sẽ là bạn gái của anh.
- Em đã đồng ý đâu? Á...
Thiên Hạo bỗng dưng trở người mà không thông báo trước, anh dễ dàng đè Yên Nhi dưới thân. Nhẹ nhàng tỉ mỉ vén từng lọn tóc ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ được từng cọng lông mi tinh tế của anh.
- Đây là anh thông báo chứ không phải để hỏi ý kiến của em.
Thiên Hạo đúng là bá đạo mà, sao phút chốc có thể hoá thân thành các nhân vật tổng tài mà cô thường xem trên ti vi vậy. Thiên Hạo hơi nâng chiếc cằm mảnh khảnh của cô lên, vân vê như đang chơi đùa với một món đồ thượng hạng.
- Anh...đừng có vô lí như thế chứ.
Trong lòng cô vui đến nỗi muốn đứng lên nhảy cà tưng mà vẫn chu môi phản bác lại.
- Há miệng ra.
Đột nhiên anh kêu cô há miệng làm gì chứ? Bộ muốn đút cho cô ăn cái gì hay sao.
- Không...
Yên Nhi nhất quyết không làm theo yêu cầu của Thiên Hạo, còn cố ý bậm môi thật chặt chống đối lại anh.
- Á đau...ưm.
Thiên Hạo xoa xoa vùng eo thon của cô rồi bỗng nhiên véo nhẹ một cái. Chỉ là véo nhẹ nhưng da thịt cô quá mỏng nên thành ra rất đau. Lợi dụng lúc cô la ó anh liền cuối người hôm mạnh vào cái miệng hư hỏng ấy.
- L.. Lại hôn.
Thiên Hạo say sưa nhấm nháp từng chút, từng chút một. Từ hai cánh môi mềm mại như nhung,cho đến khoang miệng thơm tho, ngọt ngào và cuối cùng là cái lưỡi rụt nè nấp sâu bên trong.
Anh cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương lấy mà mút mát. Thiên Hạo đã muốn làm điều này với cô từ hai năm trước rồi chỉ là vì cái rào cản chết tiệt kia mà anh không dám tiến đến.
Yên Nhi bị anh hôn đến đầu óc mơ màng. Thiếu nữ gần mười tám tuổi lần đầu được nếm trải dư vị của tình yêu làm sao chịu nỗi. Cô không làm chủ được chính mình bất giác cong chân bấu vào eo người đàn ông trên thân mình.
- Yên Nhi...chân của em?
Nụ hôn sắp đạt đến cao trào thì Thiên Hạo lại dứt ra làm Yên Nhi có chút hụt hẫng, không hài lòng. Nhưng tại vì anh cảm nhận được điều khác thường ở cô nên mới làm như vậy.
- Không phải em nói chân của em không thể nào cử động được sao?
Thiên Hạo ngồi thẳng người, nắm lấy một bên chân của Yên Nhi ngắm nghía qua lại.
- Đã khỏi từ một tháng trước rồi. Một phần vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người, một phần vì lười đi lại nên mới ngồi xe lăn thôi.
- Có thật không?
Thiên Hạo vui mừng rõ ra mặt. Anh cứ như một đứa trẻ năm tuổi lần đầu nghe thấy một bí mật động trời vậy. Cô mệt mỏi gật đầu, hai mắt nhắm nghiền chảy ra vài giọt nước mắt.
- Hạo...em mệt quá. Anh đừng hỏi nữa.
Trong quá trình điều trị đương nhiên cũng phải dùng các liều thuốc mà bác sĩ đã kê đơn. Yên Nhi đến bây giờ vẫn còn sử dụng đến nó vì cơ thể của cô chưa hồi phục hoàn toàn.
- Tiểu Nhi...sao em nóng quá vậy?
Cô không hiểu gì về thuốc men cả, bác sĩ kê sao thì cô dùng theo như vậy. Trong thời gian điều trị bằng phương pháp châm cứu thì chân cô có rất nhiều lần sinh ra những con đau buốt dữ dội. Bác sĩ Royce thường đưa cho cô vài viên thuốc giảm đau cấp tốc.
Việc gì cũng có cả mặt xấu và mặt tốt. Đến thuốc cũng như vậy. Những viên thuốc ấy rất thần kì uống vào là hết đau ngay tức khắc. Có điều tốt đến mấy thì nó cũng có tác dụng phụ.  Và đây chính là tác dụng phụ của nó, những cơn mệt mỏi thường ập đến bất thình lình dù đang trong hoàn cảnh nào đi nữa. Đang khoẻ mạnh cười nói vui vẻ thì đột nhiên cô trở bệnh cũng là điều bình thường.
- Em đợi anh một lát.
Thiên Hạo nhấc điện thoại gọi cho Max. Anh hoảng đến nỗi nhấn gọi nhầm vào dãy số của Tử Phong đến khi đầu dây bên kia vọng qua tiếng nói của anh ta thì Thiên Hạo mới nhận ra.
- Chết tiệt...mày bình tĩnh lại đi Thiên Hạo.
Anh tự chửi rủa bản thân mình. Trong thương trường dù có đối diện với tình huống khó khăn, bất trắc nào thì Thiên Hạo vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Vậy mà bây giờ chỉ vì cô gái trong lòng kêu mệt thôi mà anh đã cuống cuồng lên như vậy rồi.
- Max...Max. Em yêu của tôi bị bệnh rồi. Cậu mau đến đây hộ tôi. Nhanh lên, năm phút thôi đấy.
- Ngoài kia có biết bao nhiêu bác sĩ sao nhất định cứ phải là tôi cơ chứ?
Max vừa từ chỗ Tử Phong rời đi vì được gọi đến tái khám lại cho Điềm Điềm. Hôm trước cô ấy đến tập đoàn TP cùng Tử Phong, nào ngờ chỉ vì một chút lơ là của Tử Phong mà Điềm Điềm xém chút nữa bị người đàn ông khác xâm hại. Vẫn rất là may mắn vì với Điềm Điềm còn biết đường kháng cự nên chỉ bị tên đấy đánh thôi chứ hắn ta chưa kịp mần ăn gì với cô ấy cả.
Hết Tử Phong giờ lại đến Thiên Hạo gọi điện kêu réo. Thật là anh đã nói với họ rằng anh là bác sĩ tâm lý rồi chứ không phải bác sĩ khoa ngoại hay khoa nội mà mỗi lần trong nhà có ai bị bệnh đều gọi cho anh.
- Một khu trung tâm mua sắm.
Nghe được câu này thái độ của Max liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Giọng nói hiền nhã, tươi vui trả lời Thiên Hạo.
- Được...đến ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.