Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 47: Cầu hôn




[...]
- Nói anh nghe tại sao em lại khóc?
Yên Nhi không thèm dãy dụa, cô nằm trong vòng tay anh lặng lẽ rơi nước mắt. Nỗi ấm ức, tuổi thân đêm qua liền ùa về, cô không thể chấp nhận việc người yêu của mình vẫn còn nhớ nhung đến người yêu cũ.
Nhận thấy cô gái trong lòng im thin thít, thỉnh thoảng có thêm vài tiếng nấc phát lên. Anh không ngủ nữa mà liền tỉnh, giọng nói có chút khàn khàn từ trên đỉnh đầu Yên Nhi vọng xuống.
- Không có gì đâu. Em...em hơi đau bụng tí thôi.
Được anh thả tự do Yên Nhi nhanh chóng ngồi dậy, bước xuống giường xoay người rời đi thì đột nhiên cơ thể bị ngã về phía sau.
- Nói thật.
Cả người Yên Nhi lại lọt thỏm trong lòng Thiên Hạo. Đầu gối lên tay anh nhìn chẳng khác nào một đứa bé. Thiên Hạo nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh còn đọng lại một vài giọt nước ấy, hơi nghiêm túc tra hỏi.
- Em nói rồi, anh không tin thì thôi...
Yên Nhi vẫn cứng mồm cứng miệng không chịu hó hé ra từ nào. Có phải anh hiền với cô nhóc này quá rồi nên cô mới không xem anh ra gì không? Được rồi, không tự nguyện thì đừng trách anh.
- Á...đừng, anh làm gì vậy?
Những ngón tay thô ráp của anh men dọc theo từ cổ chân cho đến phần đùi non của Yên Nhi. Cô hốt hoảng, sợ hãi dãy dụa khép chặt hai bắp đùi.
Nhưng sức cô yếu quá làm sao có thể đối đầu lại với người đàn ông này. Một tay anh kìm chặt phần trên khiến lực phản kháng của cô yếu dần đi. Tay còn lại dễ dàng luồng lách vào giữa hai bắp đùa như một con rắn nước.
- Đừng...đừng đi lên nữa mà. Sẽ đụng, đụng vào mất...huhu.
Chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủn nữa thôi thì ngón tay ấy sẽ chạm vào nhụy hoa của cô mất. Cô vội nắm lấy bàn tay đang càn rỡ bên dưới thảm thiết van xin.
- Đừng mà...anh hứa sẽ đợi em sẵn sàng cơ mà...huhu.
Thiên Hạo như bỏ ngoài tai những lời van nài năn nỉ của cô. Ngón tay ấy càng lúc càng mò lên cao cho đến khi chạm đến mép quần lót mỏng bên trong thì mới ngừng lại.
- Còn bướng nữa không?
Vừa nói mà ngón tay của anh khẩy nhẹ vào mép quần lót. Nếu câu trả lời của nhóc con này không đúng ý anh thì không biết sẽ như thế nào.
- Không...không bướng nữa.
Yên Nhi liên tục lắc đầu, nếu còn có hành vi chống đối với Thiên Hạo thì anh chắc chắn sẽ tiếp tục hành động ban nãy nữa cho mà coi. Cô sợ lắm rồi, không muốn bị anh làm như vậy nữa đâu.
- Sợ rồi hửm?
Thiên Hạo ghé sát đôi môi anh đào ấy thì thầm. Biết sợ mà vẫn lì lợm làm gì, nhưng mà nhìn dáng vẻ cầu xin ban nãy của cô gái này càng khiến anh sinh thêm hứng thú. Có phải anh quá biến thái rồi hay không?
- Dạ...anh đừng làm như vậy với Yên Nhi nữa nha, Yên Nhi sợ lắm.
Cô dướng đôi mắt to tròn, ngây ngô lên nhìn Thiên Hạo. Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như lấy lòng người đàn ông vang lên.
Chết tiệt, nhóc con này đáng yêu quá đi mất!!
Thiên Hạo bị vẻ bề ngoài ấy mê hoặc không lối thoát. Dù cho có giận cô đến mấy đi nữa thì chỉ cần cô làm ra bộ dạng này thì anh nào còn tâm trí để giận.
- Khụ...vậy em hãy nói cho anh nghe vì sao em khóc? Nói thật đấy nhé nếu không đừng trách anh không nương tay.
Anh cố hắng giọng làm ra vẻ nghiêm túc. Ngón tay xoa xoa phần đùi non mềm mịn kia như đang cảnh cáo. Yên Nhi bị anh sờ đến nối  cả da gà.
Nhưng mà chuyện này cô không biết nên nói với anh thế nào. Thật ra Yên Nhi đang âm thầm cho anh một cơ hội. Để xem sau này anh có còn tìm kiếm cô gái Vân Anh kia nữa không. Chỉ là cô không thể không giận vì nhưng việc mà anh làm sau lưng cô được.
Yên Nhi bắt đầu bật chế độ diễn xuất, nước mắt nhanh chóng ùa ra. Rướn người lên ôm lấy cần cổ người đàn ông.
- Lý Thiên Hạo anh yêu một mình em thôi có được không?
Gì đây? Cô nhóc này lại suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ngoài cô ra thì anh còn yêu người phụ nữ nào nữa đâu. À tất nhiên là trừ mẹ Ly ra nữa.
- Em nghe kĩ cho anh. Nơi đây chứa mỗi mình em anh đã đủ mệt rồi. Không thể nhét thêm ai được nữa đâu.
Thiên Hạo nắm lấy bàn tay của cô đặt lên trên ngực trái. Nói ra những lời nghe có vẻ hơi cay nghiệt nhưng ẩn chứa trong nó là cả tấm lòng thành cùng tình yêu siêu to khổng lồ mà anh dành trọn cho cô gái trước mặt.
- Vâng...anh hứa đấy nhé!!
Yên Nhi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại sợ những gì anh trả lời sẽ trái ngược với những gì cô mong muốn. Cô thà trở thành một con ngốc tin vào những lời đường mật dù là thật lòng hay giả tạo của anh còn hơn phải nghe thấy những lời nói khiến mình đau lòng.
- Yên Nhi, em nhắm mắt lại đi.
Đang yên đang lành bỗng dưng anh kêu cô nhắm mắt làm gì? Trưa trời trưa trật rồi mà không chịu ra ngoài ăn uống còn muốn ở lì trong đây làm trò sao?
Trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt làm một nẻo, cô vẫn nghe lời của anh nhắm tịt hai mắt. Yên Nhi cũng muốn xem xem anh sẽ làm cái gì nào.
- Yên Nhi...làm vợ anh nhé?
Cô cảm nhận được ngón tay kề út của mình như có cái gì có luồng vào. Một lát sau thì giọng nói dịu dàng của anh vang lên. Cô có nghe nhầm hay không. Là anh đang cầu hôn cô sao? Yên Nhi mở to đôi mắt, dùng tay che miệng để thể hiện sự bất ngờ này.
- Nến đâu, hoa đâu? Có ai cầu hôn mà có mỗi chiếc nhẫn như anh không hả?
Dù trong lòng vui sướng đến mức muốn nhảy cà tưng trên nệm nhưng cô vẫn còn nhớ đến việc giữ chút giá cho bản thân. Đâu phải vì lấy được người đàn ông mình yêu mà không màng đến danh dự được chứ.
- Gấp quá anh chưa kịp chuẩn bị. Nhưng mà em yên tâm, nhất định sau này anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.
Dáng vẻ lúng túng, có lỗi của anh khiến Yên Nhi phì cười. Thôi thì anh đã thật lòng như vậy rồi cô cũng không muốn làm khó. Nhỡ đâu làm giá quá anh đổi ý không muốn lấy cô nữa thì sao?
- Được rồi...em đồng ý!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.