Lạc Tâm

Chương 17:




Hắn thấy nhân ảnh người kia ngã xuống, máu đỏ loan nhuộm ướt thanh y. Mắt hắn tối sầm lại, vì sao người kia lại làm thế? Hắn chưa cho phép y chết, y phải sống trong sự dày vò của hắn, mạng sống của y phải theo quyết định của hắn. Vì sao lại như thế?
_ Người đâu? Truyền gọi thái y! – Dương Vương Vũ hét lớn, mày kiếm giãn căng, từng tia từng tia máu nhảy lên trong mắt. Hắn chạy đến sốc người Tiêu Minh Dân liên tục.
_ Trẫm không cho ngươi chết! Minh Dân, ngươi là Minh Dân của trẫm! Dương Vương Luận ngây ngốc nhìn thần tình của hoàng huynh, rốt cuộc cái người gọi là Minh Dân kia là ai? Là Tần Tam Nương? Tần Tam Nương là ai?
_ Hoàng huynh! Người này là…
_ Ngươi còn đứng đó làm gì? Thái y đâu? – Dương Vương Vũ không còn bình tĩnh, trong tâm hắn lúc này là phải làm sao cứu sống được người kia. Hắn mặc kệ là yêu hay là thù, người này nhất định phải sống.
*** Hoa Lâm viên lúc này đèn được thắp sáng rực, người người ra vào liên tục, trông ai cũng vẻ mặt khẩn trương lo lắng.
_ Khởi bẩm hoàng thượng, tính mạng người này e khó lòng giữ được! – Một thái y đang khom người run cầm cầm, mồ hôi túa ra như mưa, chỉ e nói lời này mạng khó lòng giữ nỗi. Dương Vương Vũ tức giận, vung chân đạp lấy viên thái y vừa trình báo, giọng hung dữ quát tháo.
_ Lũ thùng cơm, các ngươi ăn bổng lộc của trẫm để thốt ra những lời lẽ vô dùng này sao? Hắn không tỉnh dậy thì các ngươi cũng đừng hòng sống được!
_ Chúng thần sẽ cố gắng hết sức! – Toàn thể thái y sợ hãi quỳ xuống đồng thanh hô to. Ngoài cố gắng hết sức, bọn họ còn có thể làm gì hơn? Kì tích?
Đúng, bọn họ chỉ cần kì tích xuất hiện. Cái người thân thể bất động nằm trên giường kia đã năm ngày không tỉnh lại, chỉ lo hồn của y đã đi tới âm tàu địa phủ a?!
***
Ai nói Dương Vương Vũ hắn lãnh khốc vô tình? Ai nói hắn không bao giờ để người khác vào mắt? Ai lại nói hắn không biết đến ái tình? Dương Vương Luận nhìn thấy hắn nhiều ngày hao tổn tâm lực vì Tiêu Minh Dân, y không nhận ra hoàng huynh lớn lên từ nhỏ cùng với y. Vương Luận hiểu hắn, khi hắn đã yêu, so với bất kì kẻ nào trên thế gian này đều là si tình hơn cả, người mà Dương Vương Vũ đã để tâm, cả đời hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Dù hắn cố chấp tránh né đến như thế nào, thì trái tim hắn cũng đã phản bác lại để đặt bên người kia.
_ Hoàng huynh! – Dương Vương Luận lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch đáng sợ.
_ Để trẫm yên tĩnh! – Dương Vương Vũ không nhìn Dương Vương Luận, hai tay nhu nhu bên thái dương.
_ Vậy thần đệ xin cáo lui – Y biết lúc này không giúp hắn được điều gì, đành lo lắng nhìn hắn vài lần rồi ly khai Hoa Lâm viên. Các cung nữ thái giám đều không dám bước vào phòng, đành vâng phục túc trực ngoài cửa điện. Các quan thái y thì vẫn đang bàn luận bên ngoài y viện không dám làm kinh động hắn. Lúc này chỉ còn một mình hắn trong phòng cùng Tiêu Minh Dân đang suy nhược. Đột nhiên nước mắt Dương Vương Vũ không tự chủ mà lăn dài xuống. Tiêu Minh Dân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt khó coi. Nhiều ngày lo nghĩ, không chịu quan tâm đến bản thân, sức lực của Dương Vương Vũ cứ thế mà tiêu tan. Dần dần ý thức của y trở nên mơ hồ, hắn gục xuống bàn. Trong giấc mơ, hắn thấy Tiêu Minh Dân đang nhìn hắn mỉm cười. Hắn đưa tay đón lấy thì thân ảnh người kia bỗng nhiên biến thành vô số hoa trắng bay tung toé. Hắn thấy Tiêu Minh Dân nói lời yêu hắn, như một chú mèo nhỏ dựa dẫm lười biếng vào người hắn. Chốc lát hắn thấy mình đang ở trên chòi tháp bên sông Hàn Ngư. Tiêu Minh Dân đứng đó, nước mắt làm hoen nhoè che lấp đôi mắt đẹp.
Là đau lòng, hắn thấy tim gan mình như xé thành vụng nhỏ. Nhìn những ngọc lệ lăn dài trên gò má đỏ ửng, nghe những lời nói đau lòng từ người kia mà tâm hắn như vỡ ra. Hắn tự trách mình, là vì hắn mà người kia lệ rơi, là vì hắn mà người kia khốn khổ. Tại sao hắn trở nên yếu đuối như thế? Tại sao hắn không còn thù hận đối với người kia? Hắn yêu Tiêu Minh Dân lúc này là tại thời điểm nào? Đầu óc Dương Vương Vũ một trận cuồng quay hoảng loạn.
Hắn thấy hối hận.
” Dương Vương Vũ ”
” Ai? ”
” Là ta ” Đột nhiên hắn thấy tim mình đau thắt lại.
” Tiêu Minh Dân ”
” Ta xin lỗi ”
” Tại sao phải xin lỗi trẫm ” – Hắn không hiểu
” Xin lỗi ” – Người kia cứ lập lại lời nói
” Đừng… Đừng rời bỏ ta ”
” Vũ, ta xin lỗi ”
Đừng nói lời xin lỗi, ta không muốn nghe ngươi xin lỗi ta. Ta chỉ cần ngươi ở lại bên ta, cùng ta một chỗ… Hắn hoảng hốt muốn nói ra hết thẩy nhưng bóng hình người kia dần tan biến. Hắn thấy xung quanh mình xuất hiện dày đặc sương mù bao phủ, ngột ngạt, hắn cảm thấy ngột ngạt. Mở mắt tỉnh dậy, Dương Vương Vũ nhìn chậm rãi xung quanh. Căn phòng vẫn như cũ, tất cả vẫn như cũ. Người kia vẫn hôn mê, da mặt chỉ là ngày càng khó coi. Đau lòng! Hắn thấy thời gian qua đã vô ích. Vì cái gì mà hắn lại không trân trọng thời gian qua cùng với người kia tiêu sái hưởng thụ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.