Làm Sao Mới Có Thể Quên Được Anh

Chương 1:




Rồi đến mùa xuân năm sau, buông bỏ nhé.
【Năm đầu tiên thích A Vọng.】 
Không biết phải diễn tả thế nào về lần đầu tiên tôi gặp A Vọng, nhưng đó là một ngày bình thường. Sau khi ăn tối với bạn bè, cô  bị kéo ra sân chơi đi dạo, vừa bước đến sân bóng rổ, đã thấy một nhóm người bao quanh một nam một nữ. Cô gái đỏ mặt lo lắng véo góc áo nói chuyện với chàng trai, mọi người xung quanh la ó, chàng trai chỉ biết gãi đầu nói một câu thì thấy cô gái quay đầu bỏ chạy, gió thổi tung váy lên. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tôi đã hỏi bạn bè của tôi rằng họ đang làm gì. Bạn tôi vỗ nhẹ vào đầu tôi nói trẻ con không nên hỏi mấy vấn đề này lúc đó A Vọng tình cờ đi ngang qua tôi, có lẽ anh ấy đã nghe thấy câu này, lúc tôi quay lại nhìn anh ấy anh ấy cũng đang nhìn tôi. Chỉ là như vậy, hoàng hôn sau lưng anh, bầu trời như bị một tầng sương mù trắng bao phủ, nhưng khuôn mặt lại trở nên trong trẻo chói mắt, hoàng hôn khắp bầu trời cũng không lộng lẫy như nụ cười của anh. Hóa ra yêu một người thực sự chỉ diễn ra trong một giây. Kể từ ngày đó, tôi thường xuyên gặp A Vọng ở trường, tôi biết tên anh ấy, lớp học của anh ấy mà anh ấy được rất nhiều người thích, ngăn kéo bàn học luôn đầy ắp những bức thư tình. Khi đến lớp, tôi thường thẫn thờ nhìn cành cây ngoài cửa sổ bị gió thổi bay nghiêng ngả, khi tôi hoàn hồn thì tờ giấy nháp đã ghi đầy tên anh ấy rồi, còn người bạn ngồi bên cạnh tôi đã cười hỏi ‘cậu thích cậu ấy?’, tôi không chắc chắn hỏi lại “Đây gọi là thích à? Không phải nên có một cuộc gặp gỡ oanh oanh liệt liệt à? ”, bạn tôi cười đẩy vai tôi, nói tôi giống như một kẻ ngốc. Tôi gặp một người bạn mới học cùng lớp với A Vọng, lần nào tôi cũng hỏi cô ấy về tin tức của A Vọng hỏi nhiều tới mức cô ấy không kiên nhẫn hỏi tôi có phải yêu thầm A Vọng không, tôi nói “Phải, phải giữ bí mật cho mình nha.”Ngày nghĩ cuối tuần, tôi đã đi mua 1 quyển sổ có bìa hoàng hôn, sau đó tôi đã ghi chú lại rất nhiều chuyện về A Vọng, trong 1 lần lúc đang đi vệ sinh thì thấy A Vọng đứng ở hàng lang hát bài “Back to back” của Lâm Tuấn Kiệt, nghe rất hay.
【Năm thứ hai thích A Vọng.】 
Cuối cùng không dễ gì tôi gặp anh ấy ở căng tin của trường tôi chỉ dám cúi đầu bước nhanh qua. Rõ ràng là đã mong đợi từ lâu có thể gặp được A Vọng, mỗi lần anh ấy đi qua cửa lớp tôi, tôi đều cầm những cục giấy đã được chuẩn bị sẵn ném vào thùng rác ở cửa, làm như vậy sẽ có cơ hội nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo tay ngắn màu vàng nhạt không có hoa văn. Năm nay đã xảy ra một chuyện mà tôi nghĩ mình đã rất giỏi, trong kỳ thi giữa kì, tôi đã xếp thứ 18x, có nghĩa là lần sau tôi có được thi cùng phòng với A Vọng, vui quá đi. Mỗi ngày nghĩ trưa tôi đều học bài, còn đặc biệt chuẩn bị một quyển sổ ghi chép lỗi sai, ghi nhớ những lần làm toán sai, chỉ muốn chầm chậm lại gần A Vọng, một chút cũng được, nhìn vào bóng lưng của anh ấy, tôi phát hiện con người không biết bằng lòng, trước kia chỉ muốn học tập, cùng anh ấy thi chung, nhưng hiện tại muốn làm bạn với anh ấy, cùng anh ấy nói chuyện, muốn anh ấy biết tôi, thông qua bạn bè, nghe nói ngày nào A Vọng cũng có rất nhiều người muốn làm quen anh ấy, nên là mỗi ngày về nhà đều nhắc mẹ nhớ đặt báo thức, lấy điện thoại đăng nhập vào và kết bạn với anh ấy, thử rất nhiều ngày, một chút hồi đáp cũng không có. Cuối cùng, sau khi add 798 lần, anh ấy thực sự đồng ý kết bạn với tôi.Anh ấy hỏi tôi là ai. Tôi rất lo lắng không biết trả lời thế nào. Sau khoảng mười phút tôi gửi qua một icon lè lưỡi: “Cậu đoán đi.” Thực ra ann chắc chắn biết tôi, tuy tôi đã cố hết sức che dấu, nhưng sự yêu thích sẽ tràn từ ánh mắt, không thể khống chế được, rất nhiều người đều biết tôi thích anh. Tôi tưởng rằng anh sẽ không để ý tới mình, nào ngờ tới hôm đó đột nhiên anh hào hứng hẳn, nói tôi lợi hại thật đấy, sáng tối mỗi ngày đều add lại một lần, sét đánh cũng không đổi, tôi tưởng là anh chỉ thổi phồng tôi, còn gửi một icon ngại ngùng qua, ngốc thật.
Sau này anh luôn nằm trong danh sách bạn tốt của tôi, tôi còn đặc biệt mua gói hội viên hoàng kim, mỗi lần nhìn tường của anh, 12 dòng cap anh đăng tôi đều xem nát hết rồi. Có một đàn chị sắp ra trường, rất thích anh, nghe bạn bè nói bọn họ tan học cùng nhau đi về, tôi không tin, buổi tối tự học chạy thật nhanh tới cổng trường, có lẽ qua tầm 8’, thật sự có hai người cùng nhau đi ra. Lúc đó tôi thấy mình như một con cá xa nước, hô hấp cũng không biết, tim như ngừng đập. 
Hôm sau đi học, cứ nằm bẹp trên bàn học, tôi nghĩ sao anh lại ở cùng người khác, rốt cục thì tôi có chỗ nào không bằng cô gái đó? Có khoảng thời gian một tháng, tôi không nghe được tin tức gì liên quan tới A Vọng, trong chốc lát vườn trường chợt biến thật lớn, nguyên cả một tháng, tôi không gặp anh một lần nào. 
Sau đó thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp đi hỏi anh xem có phải anh đang yêu đương hay không, anh chắc chắn sẽ thấy câu hỏi của tôi rất kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời là không có, còn hỏi tôi sao lại hỏi thế, tôi bảo: “ Trong trường có rất nhiều người đều lan truyền anh đang yêu đương với xx”, anh nghiêm túc nói chỉ bởi vì nhà hai đứa gần nhau nên đi cùng đường thôi, tôi nhìn câu giải thích ở trong điện thoại mà vui quá đi. A Vọng không có bạn gái.
【Năm thứ 3 thích A Vọng.】 
Quyết định Khúc tuyến cứu quốc, tiếp cận anh rất tốt
Khúc tuyến cứu quốc: chính sách chống Nhật được Quốc Dân Đảng thực thi hồi chống.Có chút tâm cơ nhưng mà hữu dụng! Bạn của anh ấy rủ tôi đi dạo sau giờ học. Trên đường về nhà có A Vọng đi cùng tôi. Tôi đi  ở trong cùng còn A Vọng ở ngoài cùng, tôi cố tình nói rất to. Không biết A Vọng có nghe thấy không hay không. Lúc đó trong trường thịnh hành kiểu nhận em gái, tôi hỏi A Vọng: “Tớ có thể làm em gái cậu không?” Anh ấy bảo kiểu nhận thế này chẳng thú vị gì cả, rất buồn cười, đám người bọn họ hiểu nhầm rằng tôi và bạn của A Vọng là một đôi, thế là vì để giải thích sự hiểu nhầm đó, mà tôi đã nhận bạn của A Vọng làm anh trai. Ừm, có quan hệ hơi phức tạp. Lúc nghỉ đông, nghe nói bố mẹ A Vọng ly hôn, tôi bèn tìm mấy câu chuyện nhỏ rất thú vị gửi cho anh ấy, hôm sau anh ấy nhắn cảm ơn tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy rất buồn, thế nên ngày nào cũng chủ động nói chuyện với anh ấy, lúc đó mẹ mua cho tôi một chiếc điện thoại mới, lúc ngủ dậy thì tôi hỏi anh ấy dậy chưa? Ăn sáng chưa? Hôm nay định đi đâu chúc Tết? Vân vân~ Hồi mới đầu anh ấy chỉ thỉnh thoảng trả lời một hai câu, thật ra bị tôi hỏi quá phiền, anh ấy nói: “Có phải cậu chán lắm không?”, tôi bảo “Đúng thế, chán lắm, nên cậu phải nói chuyện với tớ”, anh ấy gửi icon dập đầu với tôi. Sau này tin nhắn nào anh ấy cũng trả lời, thỉnh thoảng còn nghiêm túc xin lỗi tôi vì đã làm có lệ chuyện nào đó, tôi cũng bắt đầu lớn gan hơn, đôi lúc sẽ gửi bình luận trêu anh ấy, sẽ gọi anh ấy là ông cụ non, anh ấy nói: “Tớ là ông cụ non, thì cậu là vợ của ông cụ non.” A Vọng ông già bà già là một đôi~  Trước đêm giao thừa 1 ngày, anh ấy nói sắp đến sinh nhật anh ấy rồi chuẩn bị rủ mọi người đi hát/Karaoke, tôi muốn hỏi là anh ấy có muốn rủ tôi đi cùng không? Anh ấy chủ động muốn số điện thoại của tôi nói là tới lúc đó sẽ gọi trước cho tôi. Ngày 7 tháng 1 hôm đó, anh ấy mới sáng sớm đã gọi hỏi: “Đã dậy chưa heo nhỏ lười”Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất vui, anh ấy mời tôi đi Ktv trong ngày sinh nhật của anh ấy, tôi hơi ngại nên dẫn bạn tôi đến đó mua cho anh ấy một con gấu bông là gấu nhỏ làm quà. Khi bước đến cửa ktv, tôi nói không biết đường, anh ấy nói đón tôi, anh ấy nói sẽ ra đón tôi, nhưng tôi không nhận ra anh ấy khi anh ấy bước ra anh ấy cắt tóc ngắn trông tươi trẻ hơn, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy trong vài giây, anh ấy quơ tay trước mắt tôi: “Heo nhỏ lười chịu rời giường rồi à.”Lúc ngồi trong phòng riêng với bạn bè khá là ngại, nhiều người tôi không biết mặt, ngồi được một lúc thì tôi đưa món quà trên tay anh rồi kiếm cớ bỏ đi, đi xuống cầu thang tôi nhìn lên và thấy anh ấy đứng trên cầu thang xoắn ốc  nhìn tôi, tôi cúi đầu xuống một giọt nước mắt rơi xuống. A Vọng, em đang rất gần với anh. Vào lúc chín giờ tối hôm đó, tôi và A Vọng đã ở bên nhau rồi! Lúc gọi điện thoại thông báo với mấy người bạn tốt bọn họ đều nói là tôi đang nằm mơ mà đến bản thân tôi cũng cảm thấy không chân thật nhưng mà lại là sự thật đó. 8h tối ngày 7 tháng 1 năm 2012 A Vọng hỏi tôi có rảnh không. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều và tôi nói có. Tôi đang đợi anh ấy ở cửa sau của siêu thị. Ngón tay tôi đông cứng lại đỏ lên. Tôi muốn đợi anh ấy trong siêu thị, nhưng tôi sợ anh ấy không  nhìn thấy tôi. Khi anh ấy tới anh ấy lấy một chai trà sữa Assam hỏi tôi có muốn uống không, tôi nói có, anh ấy nói nếu tôi uống tôi sẽ trở thành người của anh ấy. Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được câu trả lời, vì vậy tôi hỏi anh ấy: “Có phải anh đang đánh cược với bạn bè không?“,  anh ấy đứng trước mặt tôi nhìn tôi: “Không phải thật ra anh biết em thích anh rất lâu rồi, anh cũng thích em.”, Mưa tuyết lúc này đang đóng băng, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy. Chúng tôi cùng nhau đi bộ một quãng đường dài những ngọn đèn đường đổ bóng hai chúng tôi đang nghiêng mình bên nhau. Anh ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi hỏi lại tôi: “Em đồng ý làm bạn gái anh sao?” Đồng ý, đồng ý 100 lần. Ngày 14-2-2012 sáng hôm đó, tôi đến tiệm  tóc gội đầu và đi hẹn hò với A Vọng, có người bán hoa hồng trên phố A Vọng đã mua cho tôi một bông. Chúng tôi tới khu vui chơi của công viên Nhân Dân, lúc ngồi thuyền hải tặc, ông chú bên cạnh thấy hai chúng tôi thì nói: “Ôm chặt cô bạn gái nhỏ của nhóc nhé”, A Vọng bèn lấy tay che tai tôi, lúc thuyền hải tặc lắc lư tới điểm cao nhất, cậu ấy bỏ tay rồi hét lớn với tôi: “Anh yêu em ”. Thế giới trước mắt như sụp xuống, chỉ còn hình ảnh này của anh ấy đọng lại trong tim tôi. Sắc đêm dần đậm, tôi mệt tới nỗi ngồi xuống gốc cây, anh ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi, nhìn thẳng vào tôi: “Hôm nay tóc em thơm thật đó”, tôi mở bàn tay anh ấy vẽ vòng vòng, tôi nói: “Tim đập nhanh thật, cảm giác kỳ lạ quá”, anh ấy cũng nói tim đập rất nhanh, như một con thỏ vậy, tôi thấy tai anh ấy đỏ hồng, nhấc tay miết nhẹ: “Bây giờ anh là một chú thỏ đỏ tai.” Bóng anh ấy dưới gốc dựa gần vào tôi, môi cũng dán sát lại, tôi căng thẳng miết tai anh ấy, A Vọng có vị nho, ngọt lắm. Sau đó, chúng tôi không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, nhịp tim của tôi như biến thành sóng biển, từng đợt từng đợt, đợi sóng thần tới đây.
Sau khai giảng, chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn, tan học, thì A Vọng sẽ đặc biệt đi đường vòng xa ơi là xa đưa tôi về nhà, có hôm trời mưa rất to, A Vọng đưa tôi về nhà bằng chiếc ô duy nhất trong nhà anh ấy, trên đường gió lớn lắm, một tay A Vọng ôm chặt lấy tôi, lúc sắp về tới nhà, thì thấy bố đang đợi tôi dưới lầu, A Vọng vốn định quay bước đi, thì tôi thấy nửa người anh ấy đã ướt hết rồi, bèn tự ra một quyết định, kéo góc áo anh ấy, tôi nói với bố là mình không mang ô, đi chung ô với người khác. Tối hôm đó khi về nhà, bố mẹ ngồi trên ghế sô pha “thẩm vấn” tôi, tôi nói: “Đúng ạ, con yêu đương rồi, anh ấy xếp thứ nhất khối đó~”, sắc mặt bố mới hoà hoãn đôi chút, nói đừng để ảnh hưởng tới việc học của người khác là được. Vào cuối tuần, A Vọng bảo tôi tới nhà anh ấy làm bài tập, tôi tưởng rằng người nhà anh ấy không ở đó, còn đặc biệt đổi sang chiếc váy mới mua, đợi tới khi tôi tới nhà thì mới phát hiện mẹ và bà ngoại anh ấy có nhà, còn chưa vào cửa mà họ đã nhiệt tình kéo tay tôi, tôi có chút bất an, lúc này A Vọng bèn kéo vai tôi lại nói với họ: “Hai người đừng doạ em ấy nữa, em ấy chỉ là một bạn nhỏ thôi.” Nói ra cũng lạ thật đấy, thực ra tôi ở trước mặt người nhà cũng coi như là người rất hay thẹn thùng, nhưng lúc ở bên cạnh người nhà gia đình A Vọng, nghe họ kể chuyện A Vọng hồi còn nhỏ, thì trở nên nhiều lời hơn hẳn. A Vọng còn nói với tôi bà ngoại anh ấy muốn kết bạn với tôi, tôi gạt tay anh ấy ra nói nhất định là đang trêu tôi, sao bà lại có QQ được, anh ấy kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi nói, bà ngoại còn nhắn tin với các ông cơ~ Tôi và A Vọng mua một tín vật tình yêu, là hai sợi dây đỏ mua ở sạp hàng ven đường, trên sợi dây được đính một viên trân châu bạch ngọc. Lúc chúng tôi mua ông chủ bảo chỉ còn lại đúng hai sợi này, thế nên A Vọng lập tức rút tiền thanh toán. Sau khi đi một vòng quay lại lại thấy ông chú ấy lôi ra một lô trong cái bao to. Tôi và A Vọng nhìn nhau cười, tôi nói:”Chỉ có người ngốc như anh mới tin lời mấy người bán này.” Có một người bạn gọi A Vọng đi hát, lúc A Vọng đưa tôi vào trong, trên màn hình còn đang hiển thị bài hát  được phát hành chục năm trước, tôi dựa vào gần tai A Vọng hỏi: “Anh đoán xem 10 năm sau anh đang làm gì?” A Vọng thơm mặt tôi một cái: “Chắc chắn là kết hôn sinh hai con với em rồi”, có đứa bạn nghe thấy lời anh ấy nói, bèn giục bọn tôi mau hôn đi, A Vọng lấy tay miết cằm tôi, hai chúng tôi hôn nhau trong bóng tối.
Mười năm nữa, chúng ta sẽ kết hôn sinh con.
Tháng 9 tôi và A Vọng vào một trường cấp 3. Trong kỳ nghỉ hè, anh ấy hỏi tôi đăng ký trường nào, tôi nói đó là trường Nhị Trung. Anh ấy cũng nói nghiêm túc nói mặc dù hai chúng tôi không học cùng nhau nhưng anh ấy sẽ đón tôi mỗi ngày sau giờ học. Vào ngày thứ hai đi học, khi nhìn thấy tôi ở cửa lớp, mắt anh ấy  trừng lên như một con sóc, thật đáng yêu. Khi học cấp 3, A Vọng đã mua một chiếc xe đạp chở tôi đến trường, bố tôi cho tôi hai quả trứng và hai chai sữa nóng vào mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng tôi sẽ ăn ở căng tin vào buổi trưa. Thường thì mẹ của A Vọng mang hai hộp ăn trưa cho hai chúng tôi. A Vọng tính toán rất tốt, mỗi khi có câu hỏi nào không hiểu là anh ấy bắt tôi khoanh lại, không được phép nhờ người khác phải tới hỏi anh ấy nhưng mà mỗi lần giảng đề tôi không thể không ôm anh ấy dán mặt mình vào mặt anh ấy cọ cọ, anh ấy sẽ đẩy tôi ra nghiêm túc nói: “Nghiêm túc làm bài.” Tôi sẽ giỡ chút tính tình trẻ con tức giận quay đầu đi rồi nói: “Bây giờ thì hay rồi anh cũng không chiều em nữa.”Lúc này A Vọng sẽ ôm tôi dỗ dành, dỗ xong thì lại bắt đầu nghiêm túc giảng một đề khác, nhỏ nhen cổ hủ. Ngày 21-12-2012, mọi người đều nói ngày tận thế sắp đến, từ sáng đến giờ lòng tôi rất bất an, tôi nói với A Vọng phải làm gì nếu thực sự ngày tận thế sẽ tới, A Vọng ôm tôi nói, nếu đó thực sự là tận thế thì anh sẽ ở bên em trước khi đại nạn xảy ra. Lúc năm mới A Vọng cho tôi một bao lì xì đỏ thật dày, tôi nói có phải là anh đã để tất cả tiền mừng tuổi anh có được vào đây rồi không, anh ấy nói muốn tôi giữ giúp anh ấy trước, đây là tiền dưỡng già của anh ấy, A Vọng, anh đáng yêu quá đi.
【Năm thứ tư thích A Vọng.】 
Ngày 11-2-2013, trường tổ chức đại hội thể thao toàn trường, Yêu Viên thật sự là rất đáng ghét, trải dài tận 3000m cho mình, A Vọng còn đặc biệt chuẩn bị giày thể thao cho tôi anh ấy nói: “Nếu em chạy không nổi nữa thì em cứ đi từ từ thôi anh sẽ tới đón em nha bé ngoan.”Trong cuộc đua, tôi thực sự không chạy nổi, nhưng các cô gái khác đã bỏ cuộc giữa chừng, tôi là người duy nhất còn lại trên toàn bộ đường đua, chỉ cần tôi hoàn thành cuộc đua chức vô địch là của tôi. Khi tôi đang lưỡng lự thì bất ngờ có người nắm lấy tay tôi chạy về phía trước, đó là A Vọng! Tất cả các bạn trong lớp sôi nổi, cổ vũ la hét rất nhiệt tình, tôi không thể nghe thấy gì cả. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây, để tình yêu nắm lấy tay tôi chạy về phía trước, đừng bao giờ ngoảnh lại. Lần đầu tiên tôi và A Vọng mâu thuẫn đến mức chia tay là lúc một cô bạn của tôi chạy đến nói với tôi rằng cô ấy cũng rất thích A Vọng, lúc mới bắt đầu cô ấy chỉ khóc lóc với tôi khi chỉ có mặt hai chúng tôi, sau này cô ấy gọi thêm rất nhiều cô gái khác nhân lúc A Vọng không ở cạnh tôi chặn tôi lại, tôi thật sự rất sợ, mỗi lần tôi muốn nói với A Vọng, tôi liền nhớ lại dáng vẻ cô ấy khóc trước mặt tôi, thật sự rất giống tôi ngày trước. Cô ấy nói đi nói lại: “Cậu nhường A Vọng lại cho mình đi mình cầu xin cậu.” Tôi đã thỏa hiệp. Tôi nói với A Vọng chia tay đi, hình như anh ấy không nghe thấy vẫn kéo tôi đi mua kẹo dâu tôi yêu thích, tôi tức giận hất tay anh ra và nói: “Chia tay đi.” Đó là một ánh sáng từ đâu chiếu lên đỉnh đầu của A Vọng, anh cuối đầu nói, “Em không cần anh nữa sao?” Tôi lập tức mềm lòng, ôm đầu anh nói: “Em xin lỗi.”
A Vọng em sai rồi.
Ngày 9-5-2013, bụng thật đau, lúc A Vọng đi đến lớp của chúng tôi, liền trông thấy dáng vẻ khó chịu dựa vào bàn của tôi, anh ấy vội vội vàng vàng đến văn phòng học mượn đường nâu, nhanh chóng pha cho tôi một ly nước đường, còn kéo tôi đến giường phòng y tế năm nghỉ, trong giờ nghỉ trưa, hai người chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường nhỏ, anh ấy ôm tôi, dùng tay của mình xoa nóng, còn đặt tay lên bụng tôi xoa nhẹ,  A Vọng, rất ấm áp.
—— 
Ngày 30-6-2013 sau khi thi xong, các bạn trong lớp ném sách xuống nhà vô tình làm rơi cuốn nhật ký của tôi, tôi kêu A Vọng xuống cùng tôi để tìm, mặt trời chói chang, A Vọng kêu tôi ngồi trong bóng râm, anh ấy đi tìm, tôi nói: “Không cần em tìm với anh.” A Vọng nhìn mặt tôi ửng đỏ vì nắng nói: “Nếu em không đi thì anh sẽ tức giận!” Tôi nghe lời anh ấy nói đứng chờ anh ấy ở cầu thang. A Vọng tìm rất lâu mới thấy, một lúc lâu sau tôi đứng đến chân tôi tê dại,  A Vọng đưa cho tôi anh ấy lấy khăn giấy ra cúi xuống lau mồ hôi trên trán cho tôi rồi véo mặt tôi, anh ấy nói: “Bảo bảo sao em khóc rồi.” “Phải đó khóc rồi anh làm gì được em, hứ!”
“Tất nhiên sẽ tiếp tục dỗ dành em cho đến khi em ngừng khóc rồi.”
“Lời nói của đàn ông không thể tin.”
“Anh thề, anh thề với trời.” Ngày 5-7-2013 nghỉ hè tôi cùng bố mẹ đến Trương Gia Giới, tối hôm đó A Vọng nhắn tin nói nhớ tôi nên tôi và anh ấy đều để điện thoại như vậy không cúp máy đi ngủ nghe tiếng thở bên kia. Ngày hôm sau, A Vọng nói bạn bè rủ anh ấy đi chơi, tôi nói đùa: “Có con gái không?”, anh ấy nói: “Nếu có con gái thì anh sẽ đi về luôn.” Vào buổi trưa, tôi bất cẩn làm đổ nước vào điện thoại nên nó hỏng mất, đem đến tiệm sửa thì họ bảo cần hai ngày mới sửa xong được, tôi dùng điện thoại của mẹ online báo với A Vọng một tiếng, vừa hay anh ấy đang cùng bạn bè hái đào, còn bảo khi nào tôi về sẽ dẫn tôi đi cùng. Tối hôm đó còn có một cô bạn học cùng trường cấp 2 với tôi, vừa hay ba mẹ tôi cũng biết cô ấy,  cô ấy làm công ở Trương Thịnh Thế, lại chạy đến cửa tiệm của bố mẹ tôi một cách quái lạ, lúc đó tiệm đang rất đông khách, tôi bận đến không kịp thở, chỉ tuỳ tiện chào cô ấy một câu rồi cũng không nói gì thêm, cô ấy dường như có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không mở lời, chỉ đứng nhìn tôi một hồi rất lâu rồi lẳng lặng rời đi. Đợi đến ngày thứ hai, lúc tôi đang muốn mượn điện thoại của mẹ để xem xem A Vọng có gửi tin nhắn cho tôi không, cô ấy bỗng nhiên lại cầm điện thoại của mình đến đưa cho tôi, nói là có người bạn gọi đến tìm tôi. Người bạn này ở tận Bắc Kinh, vốn dĩ cũng chẳng có qua lại gì, đột nhiên lại gọi đến tìm tôi khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc, tôi hỏi đùa cô ấy rằng có phải cô ấy nhớ tôi rồi không, cô ấy lại không trả lời. Đợi tới lúc tôi cho là cô ấy gọi sai rồi định tắt máy thì đột nhiên cô ấy nói: “A Vọng hoả táng rồi cô có đi không?” Đúng lúc đó, đồng hồ như buộc phải bấm nút tạm dừng, tôi liên tục xác nhận từng câu từng chữ của cô ấy trong đầu, sau khi hiểu được điều cô ấy muốn nói, tôi mặc kệ mẹ đứng bên cạnh, mắng mỏ vào mặt người bên kia điện thoại. Bệnh thần kinh. Cô ấy không tức giận, nói tất cả những người biết anh ấy đang viếng anh ấy, ngoại trừ tôi ra. Mặc dù tôi không tin vào lời nói của cô ấy, nhưng tôi đã hoảng sợ sau khi gọi cho A Vọng nhiều lần liên tiếp mà không ai trả lời. Tay tôi cứ run lên tôi không thể ngăn được nước mắt rơi, mẹ tôi đã mua cho tôi chiếc vé xe nhanh nhất lái xe về trong 3 tiếng, khi tôi đến tôi còn phàn nàn với A Vọng là mông của tôi ngồi tới đau. Ba tiếng đồng hồ tôi không có tâm tình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thầm nghĩ cũng may là, mọi người chắc  chắn là đang nói đùa thôi. Vừa xuống xe liền đi thẳng đến nhà anh ấy, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ nhéo tai anh ấy hỏi tại sao anh lại muốn đùa chuyện này, lần này chắc chắn tôi sẽ phải cáu kỉnh với anh, sau này sẽ không thèm để ý anh nữa! Đường đến nhà anh ấy tôi đều rất quen thuộc, bảy khúc cua tám khúc quẹo, còn chưa có đi vào đã nghe thấy tiếng khóc từ bên trong, tim tôi đập loạn liên hồi, bước chân cũng dừng lại, mẹ A Vọng nghe thấy tiếng động đi đến mở cửa, tôi hỏi dì ấy: “A Vọng đâu ạ?”Bà ấy không nói tiếng nào, bà ấy chạy đến ôm tôi khóc, bà ngoại của anh ấy cũng chạy ra ôm tôi  khóc. A Vọng, anh ấy bỏ đi mà không để lại một lời nào cho ai cả. Tôi ghét anh ấy.
————
Tôi giống như một người điên, như thể cả thế giới này cũng không còn gì liên quan đến tôi nữa, khi tôi đi bộ trên đường lớn, khuôn mặt của người qua đường sẽ tự động biến thành của A Vọng, âm thanh cũng là của anh ấy, tôi nhìn thấy anh ấy vẫn đang đứng đợi tôi, nghe thấy anh ấy đang gọi tên tôi. Tôi đã từng thử dìm cả thân mình vào nước, cảm nhận sự tuyệt vọng của A Vọng, khoảnh khắc đó, không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào, chỉ có bóng tối bao phủ. A Vọng anh có cô đơn không? Vào bảy ngày đầu tiên của anh ấy, mẹ tôi nói con đi gặp nó đi tôi nói tôi sẽ không đi, tôi không muốn, tôi vẫn không tin anh ấy đã bỏ đi. Có người nói: Trước khi một người chết, cuộc sống của họ lướt qua tâm trí họ như một cuốn phim.
A Vọng lúc đó anh có nhìn thấy em không?
【Năm thứ tư thích A Vọng.】 
Ngày 6-7-2014 tôi đạp chiếc xe đạp mà A Vọng đã từng chở tôi, chạy suốt từ thành phố đến Bàn San,  đẩy chiếc xe đạp lên từ chân núi, đó giống như một nghi lễ đối với tôi. Hôm đó trời nóng kinh khủng, tôi ngẩn ngơ như thể nhìn thấy ngày này cách đây một năm, A Vọng nói anh ấy sẽ đưa tôi đi hái đào khi tôi về, anh ấy nói dối tôi. Bên đường có những bông hoa nhỏ màu vàng nở rộ cả một vùng rộng lớn, hương thơm thoang thoảng theo gió thổi qua. Trái tim tôi đã tràn đầy những gì tôi đã nói với anh ấy, tôi muốn nói với anh ấy những suy nghĩ của tôi, tôi muốn nói với anh ấy rằng anh đi rồi tôi vẫn đang rất tốt, tôi không nên khóc. A Vọng thậm chí còn không có bia mộ, khi đến gần tôi tình cờ gặp lại những người bạn cũ của anh ấy đến cúng bái, họ mang rất nhiều đồ cho A Vọng, không như tôi chỉ cầm một chai trà sữa Assam. Tôi đứng sang một bên ngơ ngác nhìn, khói đã tan, họ hỏi tôi có muốn đi cùng nhau không, tôi nói họ đi trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói một mình với anh ấy.
Khi bọn họ đi xa rồi tôi không còn cầm được nước mắt, không thể bày tỏ những suy nghĩ sâu xa quen thuộc của mình, làm sao anh có thể khiến tôi tin được, em đã thích anh ấy rất nhiều năm rồi, A Vọng, anh chỉ giả vờ thôi. Anh  được đặt trong một cái hộp nhỏ như thế này, được bịt kín dưới đất bằng xi măng chôn cất trên một ngọn đồi cằn cỗi mà không ai quan tâm đến. A Vọng em lừa anh đó sau khi anh đi rồi em sống không tốt chút nào, những kỷ niệm đó đang trừng phạt em suốt thời gian qua.
A Vọng không nên như vậy mà.
   ————
【Năm thứ năm thích A Vọng.】 
Năm 2016, lúc tôi đi Hàng Châu, đi qua 203 tuyến xe búyt, nhìn thấy một người rất giống A Vọng, đợi đến trạm tôi liền xuống xe chạy về phía người đó, khi khoảng cách chỉ còn 1 bước chân, thì tôi lại ngừng lại. Nếu đây là thế giới song song, A Vọng sống thật tốt, thì tôi và anh ấy vốn chẳng có bất kỳ điểm giao nhau nào. Tôi tới Tây Hồ một chuyến, A Vọng từng nói đây là nơi Hứa Tiên và Bạch Nương Tử gặp nhau. A Vọng, nếu thật sự có thế giới song song, vậy ở thế giới song song thứ 3 đó, chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Sẽ luôn ở bên nhau chứ? “Gần đây thường hay nằm mơ, mơ thấy chuyện của hai đứa mình được đổi kết cục khác, giấc mơ thật ra cũng không dài đâu, em mơ thấy anh. Em hối hận rồi, A Vọng, anh nghe thấy không? Em hối hận rồi.”
  
   ————
【Năm thứ sáu thích A Vọng.】 
Năm 2017, tôi đã gây gổ với mẹ mình. Tôi không biết làm cách nào mà bà ấy phát hiện ra cuốn nhật ký và ảnh về A Vọng. Bà ấy yêu cầu tôi đốt chúng hoặc vứt chúng đi, bà ấy nói: “Người cũng đã đi nhiều năm như vậy rồi bây giờ nó đã sớm đầu thai sống kiếp khác quên con rồi.” A Vọng anh còn nhớ em không?
Tối hôm đó tôi lại mơ thấy A Vọng lần này không giống với những lần trước, anh ấy mở miệng nói chuyện với tôi, trong giấc mơ anh ấy dường như đã thay đổi một chút như thể khi lớn lên, anh ấy đứng ở hành lang lớp học cấp 3, vẫy tay kêu tôi để tôi đi qua, tôi không thể tin được anh ấy đã xuất hiện trước mặt tôi, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh ấy nói: “Mấy năm nay anh chạy đi đâu vậy?”Thật kỳ lạ, tôi thực sự đã ôm được anh ấy, anh ấy ôm tôi chạm vào đầu tôi nói: “Thực tế, mọi thứ trong quá khứ đều là giả dối, chỉ có hiện tại là thật.” Tôi tin anh ấy ánh sáng màu cam trong giấc mơ, như ánh hoàng hôn sau lưng anh ấy khi tôi gặp A Vọng lần đầu tiên.
Em lại mơ thấy anh rồi biết là bản thân lại nằm mơ rồi.
Em thực sự nhớ cảm giác của khoảnh khắc đó, khi em ôm anh như là thật vậy.
Vì cãi nhau với mẹ nên tôi dọn đồ đạc bỏ về nhà bà ngoại ở, hôm đó tôi nằm trên giường với bà, bà vẫn ôm tôi vào lòng như một đứa trẻ rồi dùng quạt đuổi muỗi cho tôi. Câu chuyện về chúng tôi gặp nhau rất khó quên, tôi đã kể với bà tôi về việc lần đầu gặp anh ấy, nói về nụ cười của A Vọng, nói về sự nỗ lực của tôi để theo đuổi anh ấy,  nói về việc A Vọng tỏ tình với tôi, nói về nụ hôn đầu, nói về việc anh ấy đột nhiên rời khỏi tôi, nói về việc vị trí của anh ấy trong tim tôi. Tôi không kìm được nước mắt trào ra, dòng thác đổ xuống liên tục, chảy ra biển, để lại bao suy tư miên man.
Bà ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve m lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi: “Sau này những nhớ nhung của con bà sẽ giúp con truyền đạt lại cho nó.”
【Năm thứ bẩy thích A Vọng.】 
Trước khi chết con người có điềm báo gì không?
Ngày 14 tháng 12 năm 2018, bà đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời. Đêm trước khi bà mất, bà  ốm đến mức không nói được, tôi vào gặp bà mấy lần bà đều cầm chặt lấy tay tôi, miệng hơi há ra, cố muốn nói gì đó nhưng vẫn không được.
Bà muốn nói gì?
Tôi không biết.
Nước mắt lưng tròng nhìn bà trút hơi thở cuối cùng rời xa cõi đời này.
A Vọng ý của em là nếu có một thế giới khác anh phải đợi em.
【Năm thứ tám thích A Vọng.】 
A Vọng anh có em có trai rồi.
Đã mấy năm rồi tôi không tới nhà A Vọng với tôi với cả gia đình anh ấy mà nói đều sẽ cảm thấy thương cảm.
Ngày 7 tháng 1 năm 2019 là sinh nhật của A Vọng. Vào ngày đó, tôi muốn đến những nơi mà A Vọng đã đến. Cuối cùng lại tới nhà của anh ấy. Đứng ở cửa nghe tiếng trẻ con khóc, bên kia vách có tiếng nam nữ cười nói, có ông già hát những bài hát thiếu nhi, dỗ dành đứa trẻ trong nôi.
  ————
【Năm thứ mười thích A Vọng.】 
Trước khi thu dọn những món đồ cũ, thì tôi tìm thấy sợi tơ hồng đã bạc thành màu trắng, hạt ngọc châu màu trắng trên sợi dây vẫn được duy trì ở trạng thái ban đầu, chỉ là bên trong đã có rất nhiều vết nứt lớn nhỏ, chợt nhớ tới lúc A Vọng đeo nó lên tay, chúng tôi gọi nó là vật định tình—-
Lúc kết tơ hồng, trong mắt anh ánh lên hình ảnh khuôn mặt tôi, khuôn mặt cưng chiều khôn xiết và nụ cười luôn cong lên một cách rạng rỡ.
Lúc đó, A Vọng thường gọi tôi là cô bé, một lần khi anh ấy đang chơi game xem phim hoạt hình Người lợn, anh ấy đã quay đầu lại dùng bàn tay lớn xoa đầu tôi: “Cô bé ấu trĩ chết đi được.” Tôi sẽ tức giận đặt tay lên ngực, anh ấy sẽ tắt máy tính  ép tôi vào ghế để cùng tôi xem Pig Man, khi Pig Man tặng quà cho công chúa Fifi, tôi đã nói đùa rằng: “Anh xem bọn họ có tính vật định tình kìa.”Sau đó, khi chúng tôi ra ngoài đi dạo, anh ấy mua hai sợi dây đỏ từ một người bán hàng ven đường, chúng tôi buộc vào cổ tay nhau xem đó là tính vật định tình.
Tôi đã mong chờ tương lai với A Vọng không biết bao nhiêu lần, tôi muốn cùng anh ấy đi du lịch khắp mọi miền đất nước, để mỗi cảnh vật tôi nhìn thấy đều là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.
A Vọng không thể chịu đựng được việc tôi khóc. Mỗi lần chúng tôi bất đồng về vấn đề gì đó, chỉ cần mắt tôi đỏ anh ấy sẽ lập tức đến dỗ dành tôi. Anh ấy sẽ ngồi xổm trước mặt tôi để lau nước mắt cho tôi anh ấy sẽ gọi tôi là em yêu.
Sau này, sau khi anh ấy đi rồi tôi đã khóc rất nhiều lần đến mức tôi nôn mửa ngất đi, trong lòng đau đớn vô hạn nay đã không ai dỗ dành tôi nữa không ai lau nước mắt cho tôi gọi tôi là em yêu, dù là mắt tôi sưng lên, ngay cả khi tôi để sợi dây đỏ ở một góc không xác định, sẽ không ai nhắc nhở tôi buộc sợi dây đỏ trên tay.
Khi mọi người nhắc đến tôi, họ nói: “Tôi biết cô ấy tình đầu của cô ấy qua đời rồi đáng thương lắm.”
A Vọng em không muốn nghe những lời như vậy em không muốn nhận sự thương hại của người khác.
Nếu đây là chúng ta kết thúc, em có thể xin làm lại tất cả một lần nữa không?
Phật tổ con xin người.
  ——
A Vọng mười năm trước em hỏi anh: “Mười năm sau chúng ta đang làm gì?”
Lúc đó anh nói với em: “Mười năm sau chúng ta sẽ kết hôn sinh con.” Bây giờ em nói cho anh biết kết quả: Mười năm sau chúng ta không kết hôn không sinh con cũng không còn ở bên nhau nữa.
A Vọng hồi đó anh thường gọi em là cô bé, nhưng bây giờ em không thể được gọi 
như vậy nữa, em hơn anh nhiều tuổi anh sẽ luôn trẻ trung tràn đầy năng lượng luôn là một thiếu niên.
A Vọng nỗi nhớ như một dây leo đang quấn chặt lấy em đây là hình phạt anh dành cho em sao?
A Vọng làm người phải nhìn về phía trước bây giờ em đang có một cuộc sống rất tốt.
A Vọng không phải anh nói nếu em khóc anh sẽ dỗ em sao? Anh là tên lừa đảo!
A Vọng em phải nuốt lời rồi em sẽ không thể luôn nhớ về anh.
A Vọng em ghét anh một câu tạm biệt cũng không nói.
A Vọng sợi dây đỏ phai màu rồi.
A Vọng em xin lỗi.
A Vọng tạm biệt anh.
HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.