Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ

Chương 12: Đành ở cùng nhau một đêm




Bóng đêm bao trùm cả không gian, chỉ còn hiu hắt lại màu vàng nhàn nhạt của ánh đèn bên đường.
Bất lực đứng lặng im, Lộ Quân Dao chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Trạch Hàm giở trò. Hơi thở anh mang mùi nồng say của loại rượu Whisky hạng nặng. Cằm anh đặt nhẹ lên bờ vai run run của cô, thần thức anh nửa say nửa tỉnh.
Buông hai tay xoã xuống theo thân mình, Lộ Quân Dao khẽ nhắm đôi mắt đầy thương đau lại. Giá như ngày xưa anh nhẹ nhàng với cô hơn một chút, anh có thể nói với cô mấy lời quan tâm nhiều hơn thì có lẽ hai người đã không đi tới bước đường này.
Còn bây giờ cuộc sống của cô đang rất bình yên, cô không phủ nhận là trong lòng mình vẫn còn yêu anh sâu đậm. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ phá vỡ đi cuộc sống yên ổn hiện tại.
“Lăng Trạch Hàm, anh hãy nhớ kĩ chúng ta đã ly hôn. Bây giờ ngoài là đối tác trong công việc thì chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì khác nữa.”
Anh cất lời, giọng nói của kẻ ngấm men say cứ phà phà vào bên mãng tai cô.
“Anh thật sự không làm được.”
Lộ Quân Dao răng nghiến lợi để thốt lên mấy lời khó khăn.
“Dù anh có chấp nhận hay không thì đó vẫn là sự thật không thể nào thay đổi. Hiện tại, chúng ta đều đã có cuộc sống của riêng mình. Tôi hi vọng sẽ không bị ai làm phiền tới cuộc sống của mình nữa.”
Nói xong lời cô dứt khoát gỡ cánh tay anh nơi thắt lưng mình ra, bước nhanh vào trong không gian tối mịt.
Đóng rầm cánh cửa lại, Lộ Quân Dao ghì lưng lên tấm cửa gỗ đầy xúc động. Dường như có thứ gì đó nặng nề đang đè lên trái tim mỏng manh của cô. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, cô không trở về phòng mình mà lặng lẽ đi vào phòng Thiên Thiên.
Lộ Quân Dao ngồi xuống cạnh giường Thiên Thiên, thằng bé đang say ngủ, nết ngủ đáng yêu biết bao nhiêu. Cô sà lòng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc con trai, đôi mắt của một người mẹ dịu dàng biết mấy.
Hai ngày sau…
Âu Thiên Ân có lịch chụp ngoại cảnh với chủ đề “thời trang bên hoa cỏ”. Nơi được chọn là xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thuỵ tỉnh Sơn Tây.
Vì có việc đột xuất cho nên ekip của Âu Thiên Ân đều đã sớm xuất phát.
Chỉ còn lại Lộ Quân Dao và Lăng Trạch Hàm khởi hành trễ hơn một ngày. Không thể tự mình lái xe, cô chỉ đành nương nhờ xe anh.
Chiếc Lexus nâu xám bon bon theo đường cao tốc rời thành phố. Theo hướng Tây Nam đi suốt đường lộ cho tới khi gặp chân đồi có tên Hoa Viên.
Nơi đây được mệnh danh là “thiên đường hoa tươi”, loại hoa nào cũng có, sắc hoa nào cũng đủ.
Chỉ có điều từ chân núi để lên được đồi hoa cần băng qua con đường khá hiểm trở, lại thêm ngoằn nghoèo khó xác định phương hướng. Nói trắng ra thì google map cũng phải chào thua. Nếu không phải người rành đường thì chỉ có thể dựa vào may mắn.
Và… số mệnh của hai người họ lại chẳng có chút may mắn nào cả.
Cung đường họ đi qua càng lúc càng thấy sai sai, nhưng lại không cách nào quay đầu được. Vì phía trước mặt là dốc cao, phía sau lưng là vực thẳm.
Sắc trời chuyển màu ánh bạc càng lúc càng rõ nét, màu trời đỏ ngầu nơi cuối chân mây. Xung quanh bốn bề là núi rừng hiểm trở, không có lấy một bóng người, cũng không có dấu hiệu của con người sinh sống. Với địa hình trùng trùng hiểm nguy này mà đi vào ban đêm chỉ sợ không thể toàn mạng trở về. Hai người họ chỉ có thể tìm tạm một nơi có địa hình bằng phẳng dừng xe nghỉ tạm.
“Đêm nay chắc là không thể đi tiếp được nữa. Chúng ta chỉ đành ở cùng nhau một đêm rồi.”
Tuy có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng Lộ Quân Dao cũng không còn cách nào hay hơn.
“Thì cũng đành vậy thôi!”
Thời tiết đang là mùa hè nhưng ở trên núi đồi về đêm lại lạnh đến thấu xương. Lăng Trạch Hàm bật đèn plat gom góp một ít cành cây khô đốt lên ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm.
Lộ Quân Dao ngồi lặng im âm thầm dõi theo mỗi hành động của Lăng Trạch Hàm. Nhưng khi anh ngồi xuống cạnh thì cô lại ngoảnh mặt lơ đi.
Anh nhẹ cởi chiếc áo vest ra định đắp lên tấm lưng đang run run vì lạnh của cô thì bất ngờ cô né người sang bên.
“Không cần đâu!”
Ba chữ “không cần đâu” nghe thật xa lạ khiến anh có chút đau lòng.
Lăng Trạch Hàm xót xa cất lời hỏi:
“Em vẫn còn oán trách anh nhiều lắm đúng không? Có phải trước kia anh rất tệ?”
Câu hỏi vừa bất ngờ vừa như mũi dao cùn khứa đứt từng vết chỉ khâu trên vết thương trong lòng cô, khiến nó bung ra. Cơn đau không những không thể liền mà còn đau đớn hơn bao giờ hết.
“Sau này anh đừng nhắc mãi chuyện quá khứ nữa. Có những thứ đã qua không cần thiết nhắc lại làm gì.”
Anh nghe thấy được sự thấu hận trong lời cô. Dường như ba năm hôn nhân với anh đã trở thành cái gai trong lòng cô khó có thể nhổ ra được.
Vì thế mỗi khi anh nhắc lại những chuyện quá khứ cô sẽ tìm cách ngăn lại.
Nhưng cô cũng đâu biết rằng: sau khi cô đi anh đã phải vật vã sống còn với những vết thương lòng mình ra sao?
Đêm dài lắng đọng lại với sự xót thương và chua đắng hoà vào tiếng hú của rừng xanh bao la.
Cô dựa đầu vào gốc cây nhắm mắt ngủ. Thực ra là cô không muốn đối diện với anh nên chỉ giả vờ ngủ.
Còn anh ngồi túc trực suốt cả đêm, cứ mỗi khi ánh lửa hiu hắt gần lụi tàn lại âm thầm bỏ thêm nhánh cây khô vào vì sợ cô bị lạnh.
Ngọn lửa vàng sáng rực là luồng ánh sáng duy nhất trong sự bao la đất trời.
Mặc dù là vợ chồng ba năm nhưng có lẽ đây là lần hiếm hoi duy nhất hai người họ ngồi cạnh nhau như thế này. Cũng là lần đầu tiên anh say mê ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của cô lúc ngủ.
Hai hàng mi đen dài cong vút nằm im lìm, vầng trán bướng bỉnh nhấp nhô, sống mũi cao Tây sáng sủa, đôi bờ môi đỏ mọng như Cherry mùa chín.
Không thể phủ nhận là anh càng ngắm càng u mê, khó lòng thoát ra được.
—————————————————-
Ghi chú: địa điểm trong truyện là do tác giả tự tưởng tượng, không liên quan đến bất cứ địa danh nào thực tế cả. Vì thế hi vọng sẽ không có ai đưa ra so sánh gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.