Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 21: Cứ từ từ chơi




Người ta nói, con gà thì hơn nhau ở tiếng gáy, thua gì thì thua, không thể thua tiếng nói và khí thế được. Cô tự tin đáp lại.
- Chắc chắn không để giám đốc Đoạn phải thất vọng.
Ả cũng chẳng buồn đặt lời nói của cô vào trong đầu. Bản tính là thứ không thể ngày một ngày hai mà đổi. Cũng như ả, cái thói kiêu căng, ngạo mạn từ lâu đã ăn từ trong xương tủy mất rồi.
Đoạn Thanh Vy cũng chẳng vội, đối với những người càng ngạo mạn, càng tự phụ như ả, vốn chỉ là thùng rỗng kêu to, chứ bên trong hoàn toàn rỗng tuếch. Chỉ có người ôm tất cả vào trong bụng, nén lại thành một khối chắc chắn, mới là khó đào bới nhất.
Thu xếp lại hồ sơ về kế hoạch thúc đẩy kinh của quý tiếp theo mà cô ta vừa để lại, cô thong thả bước về phòng làm việc của mình. Có quan trọng gì cơ chứ, không cần biết tiếp theo phải làm gì, nhưng phải cố mà yêu bản thân mình trước đã. Người không vì mình, trời chu đất diệt mà.
Sau khi tự pha cho mình một ly cà phê nóng hổi, cô trở về phòng làm việc của mình. Khẽ nhấp một ngụm, vị ca phê tinh túy, tuy có chút đắng, nhưng lại rất tốt trong việc giữ cho thần kinh minh mẫn.
Các ngón tay thon dài khẽ lướt trên những trang hồ sơ. Cô cẩn thận xem xét một lượt về tình hình kinh doanh mảng bất động sản trong thời gian qua. " Quá ảm đạm" là điều đầu tiên cô có thể nhận ra được. Thảo nào, Đoạn Hiểu Linh nhanh chóng xem kế hoạch này như củ khoai nóng bỏng tay mà ném sang cho cô.
Mới ngay ngày đầu tiên đi làm mà đã được" chăm sóc" nhiệt tình như vậy, xem ra cha con ả còn nóng lòng hơn cả cô rồi. Cô cũng không vội, vốn liếng duy nhất mà cô có để đem ra đặt cược với bọn họ không phải là thời gian hay sao?
Cứ từ từ chơi.
Cô dành toàn bộ thời gian cả ngày của mình chỉ để nghiên cứu sự phát triển của thị trường bất động sản trong nước thời gian vừa qua. Không chỉ mình Đoạn Thị, mà mảng màu ảm đạm này dường như là xu thế trung của thị trường.
Trừ một vài tập đoàn lớn, nắm trong tay tài nguyên phong phú, và những dự án trọng điểm như tập đoàn JA thì khó có công ty nào tránh được mảng màu tràm tối này.
Cô cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên. Đi sâu vào phân tích, sẽ có thể hiểu được cốt lõi của vấn đề. Nước S thật sự phát triển, đặc biệt thành phố T mà cô sinh sống lại chính là trái tim của nước S, đương nhiên sẽ càng phát triển hơn.
Đặc thù dân cư đông đúc, nhưng lại đa số là người các thành phố khác tới để phát triển, dân bản địa không đông. Nhu cầu nhà ở cao, nhưng lại khá đắt đỏ, điều này dẫn tới việc nhiều người hướng tới xu hướng thuê nhà dài hạn, chấp nhận tốn kém, vì không thể gánh nổi những món tiền khổng lồ mua nhà. Rất khó để thị trường có thể khởi sắc lên được.
Cô thực chăm chú cho công việc của mình. Bất cứ điều gì cô đã làm, điều chỉ muốn làm cho nó tốt nhất, hoàn chỉnh nhất. Không chỉ bởi vì muốn đối phó với cha con Đoạn Thành Vinh, mà Đoạn Thị là tâm huyết cả đời của cha cô. Hơn ai hết, cô muốn nó phát triển thật tốt.
Bóng tối dần buông như một màn che khổng lồ, khuất đi ánh rực rỡ của mặt trời. Cả công ty càng ngày càng trở nên yên lặng, vì mọi người đã tan ca.
Chỉ còn lại một mình trong phòng làm việc, Đoạn Thanh Vy khẽ day mi tâm. Hai mắt cô cũng cảm thấy mỏi vì ngồi trước máy tính cả ngày dài. Có lẽ, đôi mắt của cô cũng đã biểu tình đòi tan ca rồi. Đoạn Thanh Vy khẽ nhìn chiếc đồng hồ nữ đeo như cổ tay, thoáng chút giật mình. Cũng muộn thật, mới đó mà đã gần chín giờ.
Cô tắt máy tính, nhặt lại một số đồ cần thiết cho vào túi sách rồi mới đứng lên ra về. Toàn bộ không gian yên ắng và không một tiếng động, cho cô biết rằng không còn ai ở lại giờ này nữa.
" Ting"
Tiếng cửa thang máy mở ra, cô một mạch đi thẳng ra cửa công ty, một thân ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Chiếc xe Audi le mans concept sang trọng đang đỗ ngay vị trí dễ gây chú ý nhất ở trước công ty cô. Quan trọng là Trình Nhất Nam đang một thân tây trang đứng dựa vào.
Anh đang hút thuốc lá, khói thuốc vờn quanh làm cho khuôn mặt anh không rõ ràng trong bóng tối, đôi mắt tựa hồ nhìn xa xăm không rõ tiêu cự.
Cô hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng tiến về phía anh. Anh nghe tiếng bước chân về phía mình mới giật mình thấy cô đã đi gần đến trước mặt. Anh vứt luôn điếu thuốc đang cháy dở trên tay mình, vui vẻ nói với cô.
- Ngày đầu tiên đi làm đã tan ca muộn vậy sao?
- Ừm, vì là ngày đầu tiên nên nhiều việc cũng chưa quen, về muộn là lẽ thường.
- Muộn vậy chắc em vẫn chưa ăn tối, tôi mời em đi ăn tối nhé.
- Ăn tối? Vì điều gì? Mà anh chờ tôi lâu chưa?
- Chưa lâu. Vì điều gì cũng được. Em có thể coi như là tôi đang chúc mừng em bắt đầu đi làm.
Cô thực sự cảm thấy buồn cười trước cái lý do gượng gạo của anh. Thế cũng có thể được coi là lý do hay sao? Đúng là khi người ta không muốn, người ta sẽ tìm lý do, còn khi đã thực sự muốn, người ta sẽ tìm mọi cách mà. Rất nhanh anh đã mở cửa xe.
- Em lên xe đi, tôi cũng đói rồi.
Cô ngồi vào trong xe, anh đóng lại cửa xe cho cô rồi mới vòng qua phía ghế lái. Cô thầm đánh giá, xem ra là anh muốn theo đuổi cô thật. Việc yêu đương thực sự không nằm trong dự kiến trước khi cô về nước. Cơ mà việc có một người quan tâm mình, chờ mình tan làm mỗi ngày cũng không phải là quá tệ.
Trái với suy nghĩ của cô, anh không đưa cô đến nhà hàng sang trọng dùng bữa, mà lại là một nhà hàng trông rất bình thường. Nhìn ngoài vào giống một nhà hàng gia đình bởi kiểu dáng ngôi nhà, và kiến trúc ngói có chút cũ.
Cô thực cũng chẳng phân biệt gì sang hèn, nên cô cũng không ngại ngần ăn tối ở một nhà hàng bình dân. Vừa thấy bóng anh, bác chủ quán, nhìn đã ngoài năm mươi đã lên tiếng trước.
- Nhất Nam mới đến sao? Vẫn như cũ nhé!
- Vâng, bác cho cháu thêm một đĩa sườn chua ngọt và một cánh gà nướng mật ong nữa ạ.
- Được, chờ bác chút nhé.
Nghe hai người trò chuyện, cô phần nào cũng đoán được, anh là khách quen ở đây. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, cô không hề lên tiếng. Anh rót một ly trà nóng đẩy đến trước mặt cô.
- Em thích nơi này sao?
- Không, tôi rất thích, thực sự rất có cảm giác một bữa cơm nhà. Nhưng chỉ là tôi tò mò, anh...1
- Sao? Nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này? Hay là nghĩ rằng tôi sẽ chọn ăn những nhà hàng sang trọng?
Cô không nói gì như ngầm thừa nhận những nhận định của anh là đúng. Cô nắm chặt ly trà trong tay, cảm nhận hơi ấm từ ly trà truyền sang lòng bàn tay mình một cách dễ chịu. Anh tiếp tục lên tiếng.
- Thật ra, những nhà hàng sang trọng như thế, quả thực là nơi tốt để bàn chuyện hợp tác, chuyện làm ăn. Nhưng nếu để ăn cơm, vẫn là những nơi có cảm giác gia đình một chút như nơi này tốt hơn. Hơn nữa, đừng thấy nó nhỏ, đồ ăn ở đây cũng cực kỳ ngon, lát nữa em ăn nhiều một chút.
- Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là đối với một người như anh thì thấy có chút ngạc nhiên mà thôi.
- Không cần ngạc nhiên, còn nhiều điều mà em chưa biết về tôi lắm. Cứ tiếp xúc thời gian lâu một chút em sẽ hiểu hơn về tôi mà thôi.
- Ừm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.