Một ngày bình yên trôi qua trong lặng lẽ. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô thắt sự rất muốn ngủ nướng.
Một tháng có tận đến bốn ngày cuối tuần, nhưng chẳng tuần nào cô có thể thả lỏng, vì vòng xoáy công việc. Hôm nay cô đã đi đến một quyết định to lớn, đó là tự buông tha cho bản thân.
Cô vùi mình vào trong chăn ấm, chẳng muốn thức dậy, bởi bên ngoài kia lạnh lắm. Còn đang mơ màng trong giấc ngủ ngon, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô dậy. Dù rất không muốn, nhưng cô vẫn phải bắt máy.
Tín hiệu chỉ vừa được nối thông suốt, đầu dây bên kia, giọng nữ không thể quen thuộc hơn được nữa đã vang lên.
- ( Đoạn Thanh Vy, đừng có nói với mình tuần này cậu lại tiếp tục tăng ca nhé).
Cô trả lời lai, bằng giọng nói đầy ngái ngủ.
- Mình không tăng ca, nhưng mình rất buồn ngủ. Mình muốn ngủ bù.
- ( Ai cho cậu ngủ? Cậu có biết đã bỏ rơi mình cả tháng nay rồi không? Hôm nay, bằng giá nào cậu cũng phải ra ngoài chơi với mình.)
- Nhưng mình thật sự chỉ muốn ngủ mà.
- ( Đoạn Thanh Vy.)
- Thôi được rồi, cậu qua đón mình đi.
Diệp Minh Nhi hí hửng cúp máy. Còn Đoạn Thanh Vy cũng phải uể oải chui ra khỏi chăn. Gì chứ cô bạn này của cô, tốc độ khi đi chơi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, cô nên chuẩn bị nhanh một chút, vì sẽ nhanh thôi, cô nàng sẽ đến nơi.
Cô tắt điện thoại, nhưng trên màn hình lại đang hiển thị một tin nhắn vừa gửi cách đây không lâu. Ngón tay lướt nhẹ xem nội dung vừa được gửi đến.
( Buổi sáng tốt lành, bảo bối em đã dậy chưa?)
Thì ra là tin nhắn của anh. Sao cô lại nghe mọi người nói về anh rất lạnh lùng nhỉ, kỳ thực anh ngọt ngào như vậy kia mà. Ngày nào ở bên anh cũng đầy là bể mật ngọt, làm gì có nửa điểm lạnh lùng.
- Em vừa mới thức dậy, anh đang làm gì vậy?
Cô nhắn lại cho anh một tin nhắn, rồi mới vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Khi cô trở ra, tin nhắn của anh đã hiến thị sáng trên màn hình rồi.
( Hôm nay cuối tuần, em có muốn hẹn hò với anh không?)
- Tiếc ghê, em vừa đồng ý với Nhi Nhi ra ngoài chơi với cậu ấy rồi. Khi về, em liên hệ lại với anh sau vậy.
( Vậy em chơi vui vẻ nhé, nhớ gọi cho anh)
Từ giờ trở đi, cô lại có thêm một việc, đó là ngày ngày nhắn tin trò chuyện cùng anh rồi. Nhưng không sao, chút gánh nặng ngọt ngào này, cô cũng rất thích.
Thời tiết ngày hôm nay khá lạnh, cô chọn cho mình một chiếc áo len cao cổ, một chân váy len dài qua gối và một đôi giày thể thao năng động. Thoa nhẹ một chút son dưỡng vào đôi môi. Nhìn cô như vậy thực trẻ trung năng động. Cô hài lòng mang theo áo khoác dáng dài và túi xách rời đi.
Khi đi qua phòng khách, Từ Thúy Lan đang ngồi uống trà một mình. Dù một bụng không ưa nhau, nhưng cả cô và bà ta đều bày ra dáng vẻ thân thiện với đối phương nhất. Cô lễ phép nói.
- Thím ạ, hôm nay cuối tuần, con ra ngoài chơi với Nhi Nhi, chắc buổi trưa con sẽ không ăn cơm nhà đâu ạ.
Bà ta nhàn nhã đặt ngược lại tách trà xuống bàn, cố gắng tỏ ra phong thái ung dung của một bậc phu nhân quyền quý.
- Ừm, ta biết rồi. Con cứ đi chơi vui vẻ, thoải mái. Không cần phải suy nghĩ nhiều.
- Vâng, vậy con xin phép ạ.
Cô chỉ vừa quay lưng rời đi, cả hai trong mắt đều không tồn tại một chút thiện ý gì giành cho đối phương. Nếu không muốn nói rằng, chỉ hận không thể ngay lập tức xé bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo này để mà thẳng thừng cấu xé đi khuôn mặt đáng ghét kia.
Đoạn Thanh Vy ra đến cổng, xe của Diệp Minh Nhi đã chờ sẵn. Cô mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Còn đang loay hoay thắt dây an toàn, thì một giọng nữ cất lên làm cô giật mình.
- Chị gái xinh đẹp, thì ra chị là bạn của Tiểu Nhi.
Cô ngước nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, khuôn mặt quen thuộc. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn và đôi mắt to tròn đang vô cùng thích thú nhìn cô. Cô hỏi nhưng ngược lại cũng như đang khẳng định.
- Em gái ở quán cà phê.
- Phải, chính là em. Hôm đó thật sự cảm ơn chị nhé, còn chưa biết làm cách nào trả lại tiền cho chị. Thật không ngờ chị lại là bạn của Tiểu Nhi nhà em.
- Không cần phải khách sáo vậy đâu, chỉ có một ly trà sữa thôi mà. Nhưng mà chị vừa nghe em nói, " Tiểu Nhi" vậy em là?
Diệp Minh Nhi đang lái xe cũng vui vẻ chen vào câu chuyện của hai người, giải thích cho Đoạn Thanh Vy hiểu.
- Đừng nhìn chị ấy ít tuổi, nhưng mình phải gọi là chị kia đấy.
- Chị?
- Ừm, chị họ. Chị ấy là Trình Liễu Phi, kém bọn mình hai tuổi.1
Cô nàng còn lém lỉnh nói nhỏ đủ hai người nghe.
- Là em gái của Trình Nhất Nam đó.
Nói xong còn quay qua nháy mắt tinh nghịch với Đoạn Thanh Vy. Nhưng pha bẻ lái này làm cô nhất thời không quay xe được.
Tối qua chỉ vừa mới xác định quan hệ yêu đương, hôm nay đã gặp ngay em gái của bạn trai. Kiểu này sao giống gặp mặt người nhà như thế không biết. Thật là có chút hơi ngại.
Giọng nói của Diệp Minh Nhi bên tai kéo cô khỏi những suy nghĩ của mình.
- Tiểu Vy, cậu ăn sáng chưa?
- Mình vẫn chưa. Còn định sẽ ngủ nướng, nên lúc cậu gọi mình mới dậy.
- Vậy cũng tốt, mình với chị họ cũng chưa ăn sáng. Bọn mình đi ăn sáng, uống cà phê, rồi đi mua sắm. Cậu thấy sao?
- Được, theo ý cậu đi.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, xe của Diệp Minh Nhi đã đậu trước một nhà hàng khá đẹp. Nhìn từ bên ngoài, qua lớp cửa kính trong suốt cũng có thể thấy được toàn cảnh bên trong nhà hàng.
Ba cô nàng chọn cho mình một bàn ngay sát cửa kính. Phong cách bố trí bàn ghế chủ yếu là sofa, nên ngồi khá thoải mái. Điểm này cả ba cô đều thích. Trình Liễu Phi quay qua hỏi cô.
- Chị xinh đẹp.
- Khoan đã, chị tên là Đoạn Thanh Vy, em có thể gọi chị là Tiểu Vy như Nhi Nhi gọi là được rồi. Đừng gọi chị như vậy, nghe thấy không ổn lắm đâu.
- Ừm, em biết rồi. Vậy chị Tiểu Vy muốn ăn gì. Hôm nay em mời, chị đừng khách sáo.
- Chị ăn gì cũng được, em tùy tiện gọi đi.
- Chị họ à? Đây có được gọi là thấy người mới cười còn người cũ khóc hay không? Vừa quen biết Tiểu Vy cái, liền đã cho em ra rìa rồi sao?
Diệp Minh Nhi cất tiếng trêu chọc Trình Liễu Phi, nhưng cô nàng làm gì ngại. Một thân " Công phu" làm màu của cô nàng học được của Trình phu nhân đâu phải chuyện đơn giản. Muốn uốn cong cỡ bao nhiêu cô nàng cũng uốn được hết. Cô nàng đanh giọng nói.
- Chị chỉ mời chị Tiểu Vy thôi, em ăn gì lát tự trả tiền nhé. Chỉ cần tính hóa đơn của em, không cần tính hộ chị. Không cần khách sáo.
- Được, xem như chị ác.
Diệp Minh Nhi làm mình làm mẩy lấy lại tờ menu trên tay Trình Liễu Phi. Đoạn Thanh Vy nhìn hai người như vậy không khỏi cảm thấy tình cảm hai người thực tốt. Chỉ có tình cảm tốt mới có thể dung hòa với nhau một cách tự nhiên đến vậy.
Cũng là chị em họ, nhưng điều này sẽ không bao giờ có giữa cô và Đoạn Hiểu Linh. Đó là điều cô có thể khẳng định được.
Không mất quá nhiều thời gian, họ cũng đã chọn được đồ ăn mà mình mong muốn. Ngoài các món điểm tâm nhẹ ăn sáng, Trình Liễu Phi còn gọi luôn đồ uống. Cô nàng gọi cho cô một cốc trà sữa vị matcha. Còn lém lỉnh hỏi lại.
- Hôm trước ở quán em thấy chị gọi vị đó, nên hôm nay em gọi cho chị.
- Em vẫn nhớ à? Cảm ơn em nhé, chị thích vị đó.