Không cần ai phải nói, nhưng không khí trong phòng có thể cho thấy rõ ràng là bữa ăn diễn ra vô cùng gượng gạo.
Trình Nhất Nam tỏ ra mình là một người chủ nhà phóng khoáng trong việc mời khách. Mà kể ra, mấy cái chuyện mời khách này anh có bao giờ keo kiệt.
Suốt bữa ăn, anh vô cùng quan tâm đến cô. Từ việc gấp món ăn, cho đến rót đồ uống. Một màn khoe mẽ tình cảm này chẳng khác nào cái dằm trong mắt Lê Yên Thành. Không bỏ ra được, nhưng nhắm mắt lại thì không cam tâm.
Hắn thầm cười khổ trong lòng. Năm năm quen nhau, cũng chẳng bằng người chỉ ở bên cạnh người ta mấy tháng. Vậy mà bản thân hắn còn ôm vọng tưởng. Lần này còn muốn về đây để biến cô danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của mình. Người ta căn bản là không cần tới hắn.
Càng nghĩ hắn càng thấy chua chát. Cô căn bản là quá đơn thuần, hay thật sự chưa bao giờ xem trọng sự tồn tại của hắn trong thế giới nội tâm của cô.
Trên đời này, giữa nam và nữ, thật sự sẽ tồn tại thứ gọi là tình bạn đơn thuần hay sao? Kể cả khi có là bạn đi nữa, thì ở đối phương phải có một điều gì đó hấp dẫn lẫn nhau thì mới có thể song hành cùng tồn tại hay sao? Vậy thì vì cớ gì, cô có thể cho rằng, giữa hắn và cô chỉ có thể coi nhau như người bạn.
Cái gọi là " Tình bạn khác giới" chẳng qua chỉ là cách gọi hoa mỹ để che đậy đi cái bản chất nhút nhát, không giám bày tỏ của bản thân. Nên đành chấp nhận thu mình vào trong lớp vỏ ốc mang tên " Tình bạn" mà thôi.
Ở phương diện này, Trình Nhất Nam lại sáng tỏ hơn Đoạn Thanh Vy rất nhiều. Anh có thể dễ dàng nhìn ra, Lê Yên Thành chính là có ý với cô. Nhưng nếu như cô đã không nhận ra, hoặc có thể là cô không muốn thừa nhận, thì anh cũng chẳng dại gì mà vạch đường cho đối phương.
Bữa ăn cứ thế kết thúc trong ngột ngạt. Trình Nhất Nam và Đoạn Thanh Vy tiễn Lê Yên Thành ra tận bãi xe. Hắn tạm biệt hai người rồi lên xe rời đi.
Mang theo đầy một bụng những buồn phiền và tâm sự, hắn không về lái xe về khách sạn, mà hắn lái xe đến quán bar.
Không khí ồn ào và náo nhiệt, quán bar chính là thế giới của những con người sống về đêm. Hắn chọn ngay một chỗ ở quầy pha chế. Chỉ có mình hắn, sao phải chọn phòng bao. Hơn nữa, hắn đến đây chẳng phải để nhìn người khác nhộn nhịp mà quên sầu hay sao? Hắn khoát tay, gọi một chai rượu Whisky.
Tự rót cho mình một ly, hắn một hơi uống cạn. Vị rượu cay nồng hôm nay thật sự hấp dẫn hắn một cách lạ thường. Hắn một ly lại thêm một ly.
Nhưng đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Những âm thanh sôi động, những bản DJ khiến cho bao người điên cuồng lắc lư, lại không thể làm cho hắn hòa theo nhịp. Rượu hôm nay hắn càng uống càng tỉnh. Vì sao thế? Hắn muốn tìm say cơ mà.
Chai rượu đã vơi đi quá nửa, hắn lại rót thêm một ly. Nhìn chất lỏng màu vàng hổ phách đang sóng sánh trong ly theo nhịp tay hắn lắc lư. Hắn khẽ mỉm cười, mỉa mai nói.
- Lẽ nào hôm nay mình mua phải rượu rởm?
Đó chỉ có thể là lý do duy nhất hắn có thể đưa ra để biện hộ cho tâm trạng đang vô cùng tệ của mình.
Quán bar không chỉ là nơi ăn chơi, mà còn là nơi tìm lạc thú. Những cuộc tình một đêm, những cuộc giao dịch bằng thân xác, tình và tiền.
Sự xuất hiện của một người đàn ông với ngoại hình xuất chúng như hắn và bộ đồ vest được may thủ công tỷ mỉ trên người, thật sự rất thu hút những nàng bướm muốn tìm những đóa hoa sang trọng.
Một bàn tay phụ nữ khẽ mân mê trên bờ vai của hắn. Một tay khác đưa một ly rượu trước mặt hắn, giọng yểu điệu như mời gọi.
- Anh đẹp trai, có thể mời anh một ly được không?
Hắn không nói gì, tự uống hết ly rượu trong tay mình. Bản tính hắn, trời sinh ghét nhất chính là cái kiểu con gái cứ tự mang bản thân mình ra mà mời gọi thế này. Cảm giác thật rẻ tiền.
Bị bơ đẹp, nhưng cô nàng vẫn không bỏ cuộc. Người đàn ông trước mặt ả, có một loại khí chất vương giả toát ra, chắc chắn không phải là người tầm thường. Ả càng ghé sát hơn, mang cả bộ ngực no tròn mà cọ cọ lên cánh tay hắn, giọng điệu càng thập phần mời gọi.
- Thôi nào, anh ngồi một mình như vậy sẽ rất buồn đó. Để em ngồi lại bầu bạn với anh nhé. Hai người lúc nào cũng vui hơn một người mà.1
- CÚT.
Hắn thực sự cảm thấy mất hứng, rút trong túi ra một chiếc thẻ đen đặt trên bàn. Người phục vụ biết ý thanh toán cho hắn. Hắn một mực đi thẳng, không buồn quay lại nhìn xem, người vừa câu dẫn mình, mặt ngang mũi dọc ra sao.
Cô ả nhìn thấy hắn rời đi, cũng thấy có chút tiếc nuối. Một mối tốt như vậy, cứ thế mà sổng mất.
Hắn một mạch ra bãi đỗ xe, lên con xe Lamborghini Aventador SV Roadster rời đi. Hắn mở mui xe, để mặc cho gió lạnh cứ thế phả vào mặt hắn, thổi mái tóc của hắn trở nên rối tung. Có lẽ như thế hắn sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn.1
Thời gian là một khái niệm không thuộc về ai, không ai có thể nắm giữ, cũng chẳng thể níu kéo. Mặc kệ ai có buồn, có tủi, ai có đang hạnh phúc hay hân hoan. Thời gian cũng chẳng vì thế mà dừng lại. Dù có đau lòng đến chết, thì buổi sáng mặt trời cũng sẽ mọc và buổi tối mặt trời cũng sẽ lặn đi kết thúc một ngày. Đó chính là vòng tuần hoàn của tự nhiên.
Buổi sáng hôm sau, hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Hắn tự cười bản thân mình. Một mình hắn ở đây buồn vì một người, nhưng người ta còn căn bản chẳng biết đến.
Một ngày mới của Đoạn Thanh Vy cứ thế bắt đầu. Bước đầu thành công trong việc dự thầu khiến cô vô cùng vui và càng tự tin với năng lực của mình hơn. Không những thế lại càng làm cho cô có nhiều động lực phấn đấu hơn trong công việc tiếp theo của mình.
Quá trưa, cô nhận đuợc điện thoại của Diệp phu nhân, mẹ của Diệp Minh Nhi. Dù cô rất thân với Diệp Minh Nhi, và ba mẹ cô ấy cũng xem cô như con cái trong nhà, nhưng thật sự rất ít khi bà điện cho cô. Cô nhanh tay bắt máy.
- A lô, mẹ Diệp, con nghe ạ.
( Cái con bé này, về nước bao lâu nay cũng không ghé thăm hai thân già này. Có phải nếu mẹ không gọi cho con, con cũng không gọi cho mẹ phải không?)
Nghe Diệp phu nhân gọi mình thân thương như thế, cô lại bất giác buồn. Chẳng phải người chung huyết thống, nhưng vẫn nhất mực mang tình cảm ra để mà đối đãi. Ngược lại, rõ là người một nhà, nhưng lại toan tính, vụ lợi. Thậm chí không từ thủ đoạn tước đi mạng sống, để chỉ đổi lại chút lợi ích về kinh tế. Khóe mắt cô cũng vì thế mà cay cay. Cô cười gượng trả lời bà.
- Con xin lỗi, tại công việc ở công ty bận quá, nên chưa qua thăm hai người được. Hai người sẽ không giận con chứ.1
( Không giận, bọn trẻ các con bây giờ chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào công việc mà thôi. Nhớ phải giữ sức khỏe nghe không, đừng tham công tiếc việc quá.)
- Vâng, con biết rồi..
( Còn nữa, ngày kia là sinh nhật của Ba Diệp, con nhớ bận mấy thì bận cũng phải ghé nghe không?)
- Dạ, con nhất định tới.
( Ừ, vậy không còn việc gì nữa, con làm việc đi. Mẹ không làm phiền con nữa.)
- Vâng, con chào mẹ..
Đoạn Thanh Vy cúp máy, tiếp tục tập trung cho công việc còn dang dở của mình. Từ đây đến tối ngày kia vẫn còn hai ngày, cứ từ từ tính vậy.