Đoạn Thanh Vy tự bắt một chiếc taxi, địa điểm mà cô muốn đến là nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.
Trên đường đi, cô không quên dừng lại một cửa hàng hoa bên đường, mua theo một bó hồng trắng.
Ba mươi phút sau, cô đã có mặt tại nơi mà cô cần đến. Cô nhanh chóng trả tiền taxi rồi nói tài xế không cần đợi mình.
Cô hít một hơi đầy lồng ngực những không khí, như muốn trấn tĩnh chính bản thân mình. Mỗi bước đi của cô là mối bước rút ngắn khoảng cách.
Cô dừng chân lại trước một ngôi mộ đôi, lớn gấp đôi những ngôi mộ bình thường khác.
Cô cẩn thận lau chùi hai bức ảnh được khắc sâu trên bia mộ. Nhưng điều day dứt hơn chính là, nụ cười của hai con người ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí cô.
Đặt bó hoa hồng lên phần mộ, mà cô nghe lòng mình thắt lại. Cô nhẹ nhàng tâm sự, như đang nói chuyện cùng mẹ mình vậy. Mặc dù đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi qua.
- Mẹ, mẹ thấy hoa hồng con mua có đẹp không? Chắc chắn không đẹp bằng hoa mà ba đã từng mua tặng mẹ phải không? Con gái trở về rồi.
Hai năm rồi, đã hai năm cô mới đến thăm ba mẹ mình. Trên đời này đối với cô có lẽ chẳng có gì là thật nữa. Cái gì mà tình thân, cái gì mà người nhà, đều chẳng phải là lợi ích che mắt hay sao?
- Ba mẹ, nếu hai người trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con gái. Giúp con đòi lại những thứ vốn thuộc về mình.
Cô ngồi lại nghĩa trang khá lâu, toàn thân vô lực dựa vào nấm mồ lạnh lẽo như cố gắng tìm lại chút hơi ấm từ trong tro tàn. Chỉ đến khi đã cảm thấy mệt mỏi, và sắc trời cũng chuyển sang chiều tà, cô mới chậm rãi đứng dậy.
Cô lấy máy điện thoại, gọi cho một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng truyền đến tiếng người nghe máy..
( A lô, Tiểu Vy à? Gọi mình có việc gì không?)
- Không có việc gì không được gọi cho cậu sao?
Ở đầu dây bên kia, Diệp Minh Nhi sợ cô hiểu lầm, cô nàng nhanh chóng lên tiếng phân bua.
( sao có thể chứ, cậu gọi cho mình lúc nào cũng được hết)
- Xem cậu kìa, mình đã nói gì đâu. Mình đang ở nghĩa trang ngoại ô thành phố, cậu đến đón mình được không?
( Ở đâu? Mình có nghe lầm không?)
- Không lầm, mình về nước rồi. Rốt cuộc cậu có đến được không?
( Được, tất nhiên được. Ở yên đấy đợi mình, mình đến ngay.)
Đầu dây bên kia nhanh chóng chỉ còn lại tiếng tút dài, nhanh như cách cô nàng nghe máy vậy.
Xem ra thời gian hai năm, Diệp Minh Nhi hoàn toàn chẳng thay đổi gì. Có chăng, người duy nhất thay đổi, chính là cô mà thôi.
Không phải chờ quá lâu, chiếc xe của Diệp Minh Nhi đã xuất hiện trong tầm mắt của cô..
Diệp Minh Nhi xông xáo giúp cô bỏ hành lý vào sau cốp xe, hai người cùng rời khỏi khu nghĩa Trang. Trên xe, Diệp Minh Nhi thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Giọng cô nàng luyến thoáng không ngơi nghỉ.
- Tiểu Vy, cậu về thẳng hay về chơi?
- Ở lâu không?
- Đã quyết định ở đâu chưa? Về Đoạn gia hay thuê nhà riêng.
Vân vân rồi mây mây. Cô nàng cứ như người mắc chứng bệnh hoạt ngôn, không cho ai có cơ hội chen vào. Đoạn Thanh Vy thở dài hỏi lại.
- Cậu hỏi nhiều như vậy là muốn mình bắt đầu trả lời từ đâu?
Diệp Minh Nhi tỏ ra hơi ngượng, lên tiếng chữa thẹn
- Tại mình thấy cậu về đột ngột mà không báo trước nên mình tò mò thôi.
- Ừm, lần này mình về sẽ không đi nữa, xác định là ở lại luôn, hơn nữa mình cũng đã tốt nghiệp bên đó rồi.
- Ờ, mình hiểu rồi. Vậy cậu tính ở đâu chưa?
Cô không chần trừ mà trực tiếp đáp lại câu trả lời của Diệp Minh Nhi, cứ như thể câu trả lời này cô đã chuẩn bị sẵn vậy.
- Chắc chắn là Đoạn gia rồi. Đó là nhà của mình, sao mình phải đi đâu cơ chứ.
Diệp Minh Nhi có hơi e dè trước câu trả lời đầy chắc chắn của cô. Dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái mới có hai mươi tư tuổi, chỉ sợ không đối phó nổi với lão cáo già Đoạn Thành Vinh..
- Nhưng mà còn chuyện của lão già Đoạn Thành Vinh thì sao? Cậu không sợ lão sẽ biết hay sao?
- Sớm muộn thì cũng phải lật bài ngửa với " Chú" Thân yêu của mình mà thôi. Chỉ có điều, nếu có thể giấu được càng lâu, thì mọi chuyện với mình sẽ càng thuận lợi hơn mà thôi.
- Ừm, mình hiểu rồi. Nhưng giờ cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Để mình mời cậu một bữa thịnh soạn rồi hẵng trở về Đoạn gia. Hay cậu qua nhà mình chơi ít hôm đi, lâu rồi hai đứa không được đi chơi cùng nhau rồi.
- Cũng được. Mình cũng cần phải chuẩn bị tâm lý một chút trước khi trở về.
Nhận được sự đồng ý của Đoạn Thanh Vy, Diệp Minh Nhi lái xe như bay trở về nhà riêng của mình.
Nói chung từ khi cô nàng đi làm đã ra ở riêng rồi. Mặc dù gia đình khuông thích, nhưng cũng không ngăn cản được cô nàng. Ai bảo cô là bảo bối trên tay họ, muốn gì được nấy cơ chứ.
Đoạn Thanh Vy cũng không phản đối trước sự xắp xếp của Diệp Minh Nhi. Đơn giản vì trải qua một chuyến bay dài cô cũng cần tắm rửa và thư giãn.
Không khí trong xe trở về với sự im lặng vốn có. Diệp Minh Nhi tập trung vào lái xe. Còn cô, đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ, không rõ tiêu cự, khung cảnh ngoài cửa kính cứ thế mà lướt qua mắt cô. Không có gì thay đổi nhiều, nơi này vẫn thế. Muốn hét to lên mà nói với thế giới ngoài kia rằng cô đã trở về rồi. Nhưng điều gì chờ đợi cô phía trước vẫn còn chưa dám chắc.
Bảy giờ tối. Tại nhà hàng Blue Ocean.
Đây là một nhà hàng hải sản có tiếng và nằm ở khu trung tâm đắc địa, đồ ăn ở đây nổi tiếng về độ tươi mới và cách chế biến giữ nguyên được hương vị của hải sản.
Một nhà hàng với địa điểm vàng, món ăn ngon, cách bài trí đẹp thì chắc chắn giá cả của món ăn sẽ không hề rẻ. Nếu không muốn nói là đắt đỏ.
Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến số lượng khách đến nhà hàng. Hơn nữa với độ sang trọng của nó, rất nhiều thương nhân có tiếng trọn nơi này trở thành điểm gặp mặt, bàn bạc các thương vụ hợp tác.
Chọn cho mình một bàn bên cạnh cửa sổ, hai cô nàng ngồi đó sẽ dễ ngắm cảnh bên ngoài hơn. Đoạn Thanh Vy khẽ chép miệng.
- Không ngờ để đón gió tẩy trần cho mình, cậu cũng hào phóng ghê. Chọn luôn một nhà hàng đắt đỏ như vậy. Thật cảm thấy vinh hạnh cho mình quá đi.
Diệp Minh Nhi cau mày trước sự châm chọc của cô bạn.
- Cậu nói cái gì vậy? Mình có lúc nào không hào phóng với cậu. Hai nữa chút tiền này mình vẫn là chi được.
- Biết rồi, biết rồi. Mình biết cậu lúc nào chẳng tốt với mình. Mình chỉ đùa với cậu thôi.
- Biết là tốt, sau này có điều gì khó khăn không được phép giấu mình, cần mình giúp đỡ cứ việc nói. Nếu cậu không nói mình sẽ giận.
Nghe những lời thật lòng của Diệp Minh Nhi mà khoé mắt của Đoạn Thanh Vy trở nên cay cay. Có lẽ vì tình cảm chân thật là thứ duy nhất mà Đoạn Thanh Vy thiếu sau khi ba mẹ cô mất. Nên khi nó đến trong vô thức, cô không kìm được mà cảm thấy xúc động.
Thấy cô như vậy, Diệp Minh Nhi nhanh chóng cắt ngang, kêu phục vụ đến gọi món. Diệp Minh Nhi nhanh miệng giành luôn việc gọi món.
- Hôm nay mình làm chủ, để mình gọi món cho.
- Được, phần cậu, mình không giành đâu.
Rồi cô nàng quay qua nói với nhân viên phục vụ.
- Cho tôi salad trứng cá tuyết, tôm hùm hấp Seattle, cá hồi nướng chanh và tôn sú hầm cay. Cho tôi rượu vang trắng Pinto Grigio. Món tráng miệng cho tôi bánh kem Red velvet.
Nhận lại quyển menu từ tay Diệp Minh Nhi, Người phục vụ khẽ cúi đầu như đã hiểu, lập tức đi vào trong chuẩn bị món. Đúng là nhà hàng cao cấp, phong cách phục vụ cũng phải là tốt nhất