Buổi đêm trong tòa thành lớn, yên tĩnh như ở rừng hoang vu, nơi đây là nơi của yêu ma, ngoài âm khí nặng nề, thì chỉ còn lại những tiếng thú kêu rùng rợn.
Trong căn phòng khép kín, cô nương ngồi trước tấm gương lớn, làn da có chút nhợt nhạt, nghiêng đầu gở bỏ từng món trang sức, để mái tóc dài được nhẹ nhàng, nàng cầm lược chải chuốt, đôi mắt hướng xuống chiếc bàn không có điểm trọng tâm, nàng nhìn từ hộp phấn đến son, lại nhìn sang trang sức, chẳng thèm ngó chính bản thân trước gương.
Chiếc lược trong tay nàng chải vài ba cái, mái tóc dài lập tức mềm mượt như tơ lụa, Tự Anh ngừng tay, ngẩn đầu ngó ra khung cửa sổ, trời tối, trăng lên cao, lòng nàng nặng nề vô biên. Nếu như không sai sự tính toán, đêm nay nàng phải chuẩn bị tinh thần đón thủy thần.
Hơi thở của nàng nặng trịch, đứng lên vào trong vách ngăn, tắm rửa sạch sẽ, nàng còn mặc một chiếc áo mỏng do nữ yêu chuẩn bị, là thứ đồ dành cho chuyện phòng the, bên trong nàng không được mặc áo yếm, cả phía dưới cũng vậy, để thuận tiện thỏa mãn nam nhân kia.
Tự Anh ngồi sẵn trên giường đợi kẻ yêu ma kia, đôi mắt nàng buồn trìu, còn ho lên thứ tiếng, như nàng không khỏe.
Rất nhanh, khi nàng vừa đặt mông không lâu, chưa kịp ấm chỗ, luồng khí lạnh ùa vào qua kẽ hở, làm cơ thể mảnh mai có chút run nhẹ, Tự Anh không ngó nghiêng, ngồi im đó biết thủy thần đã đến, nàng vuốt lấy lồng ngực, kiềm nén cơn ho tức bên trong.
Cánh cửa tự động mở, vẫn dáng người cũ, khoác trên mình bộ xiêm y thêu mặt nước, nam nhân ấy khiễng bước vào trong, cánh của bị thần lực của hắn đóng lại, nét mặt của hắn lãnh đạm, một tay để sau lưng, một tay ngang trước bụng, nho nhã ngồi xuống cạnh Tự Anh.
" Tự Anh, yêu phi của ta...
Nàng chờ ta có lâu không? " giọng hắn trầm khàn, nhỏ nhỏ hỏi cô nương, quan sát thấy sắc mặt của nàng xanh xao hẳn, lòng hắn dấy lên sự lo lắng.
Tự Anh lập tức bày ra vẻ hờn dỗi, lườm mắt với hắn, nghiêng người sang nơi khác, ăn nói có phần xấc xược.
" Chờ cả một ngày rồi...ngài còn hỏi lâu hay không sao? "
" Yêu phi, ta xin lỗi...ta bận việc nên để nàng chờ... " hắn hạ mình, kéo người Tự Anh xoay qua, dỗ dành nàng.
Cô nương trước mặt hắn không thay đổi biểu cảm, trực tiếp gạt phăng bàn tay dơ bẩn đang vịn lấy hai bắp tay nàng, gắt gỏng với hắn.
" Bận việc gì? "
" Bận gì mà hơn nửa tháng nay ngày nào cũng để ta đợi tới tối vậy? " nàng bực dọc, tra hỏi hắn như quan huyện thẩm vấn phạm nhân.
Sau câu nói ấy của nàng, sắc mặt của hắn bỗng chốc tối sầm, như đưa đám, còn nhìn chòng chọc vào Tự Anh, tay phải của hắn đặt lên ngực, ảm đạm đáp lại nàng.
" Còn không phải vì nàng đã đâm ta một nhát dao sao? "
" Là ta? " Tự Anh nhíu mày không hiểu lời ẩn ý.
Lương Mặc xoay người, chống tay lên gối, thủng thẳng giải thích với Tự Anh, trái tim chính là điểm yếu của hắn. Hắn là không phải người, bị đâm bằng những vũ khí bình thường chắc chắn sẽ hề hấn, nhưng lần này hắn lại bị Tự Anh đâm vào, còn dùng hung khí được yểm bùa, máu của sư phụ nàng không phải thứ bình thường, là máu của người tu đạo tinh thông, đới với yêu ma khác, một nhát dao đó đủ lấy mạng.
Còn, đối với Lương Mặc, hắn tu luyện hơn 1000 năm, nên chỉ bị tổn hại tới nguyên khí, khó tránh khỏi vết thương trầm trọng.
Nửa tháng nay, hắn ngày nào cũng phải ra ngoài, hấp thụ linh khí tu luyện, chữa trị vết thương nặng, tới tận giờ nó vẫn chưa khỏi hắn, ít nhất cũng phải một tháng nữa trái tim của hắn mới hồi phục. Cho nên, cả ngay hắn đều mất tích là vì lí do đó.
Còn một lí do khác, hắn luôn giấu Tự Anh, đó là hắn không được ở gần nàng quá nhiều, nàng là con người, âm khí ở đây nặng nề đã khiến cơ thể nàng dần kiệt quệ, hắn còn là yêu ma mạnh nhất ở đây, dù không muốn thương hại nàng, thì vẫn bị thần khí của hắn hút lấy dương khí của nàng, sẽ từ từ chết đi. Vậy nên, trong khi hắn chưa thay da đổi thịt cho nàng, hắn sẽ hạng chế tiếp xúc với Tự Anh nhiều.
Còn, Tự Anh sau khi nghe xong mấy lời giải thích, như có được châu báu, ngoài mặt nàng tỏ vẻ tội lỗi, bên trong lại vui như hoa nở, không ngờ kẻ trước mặt lại chủ động nói ra điểm yếu của mình cho nàng nghe, không một chút phòng bị.
" A Mặc...ta...xin lỗi... " giọng Tự Anh mềm mỏng, thuận nước lấy lòng hắn.
Tên nam nhân ấy, nặn ra nụ cười ôn nhu, kéo nàng ngã vào lòng, vuốt ve mái tóc đen tuyền như dòng suối, còn đặt lên đó nụ hôn yêu chiều.
" Ta không sao...
Chỉ cần ta tịnh tâm tu tập sẽ bình phục lại thôi... " hắn thỏ thẻ.
Cô nương ngây thơ, cười ra nụ cười đắc ý, vùi đầu lòng ngực hắn, nàng không hề biết, hắn ngoài mặc tỏ vẻ bị nàng dẫn dụ, thực chất người bị dẫn vào bẫy chính là nàng.
Thủy thần sống hơn một ngàn năm, đầu óc của hắn mưu mô hơn bất kì ai, chỉ một chút thay đổi của Tự Anh, hắn liền biết nàng không thật lòng, tính toán chuyện khác.
Thế nên, hắn mới giả vờ nương theo kế hoạch của nàng, để xem nàng định giở trò gì, hắn không ngần ngại cho nàng biết điểm yếu của bản thân, mục đích để nàng lộ ra cái đuôi của mình.
Hắn, có sự tính toán riêng cho mình, Tự Anh nhất định sẽ không bao giờ có thể chống lại hắn.
Đôi mắt sáng như đèn lồng của hắn phản chiếu trong chiếc gương gần bàn trang điểm, như đang âm mưu gì đó với Tự Anh, hắn vuốt ve nàng vài cái, liền thều thào.
" Yêu phi của ta, muộn rồi...đi nghỉ thôi... "
Hai bàn tay hư đốn đẩy người nàng lên, hắn nâng chiếc cầm non mịn kia, ngắm nghía vẻ mặt yêu kiều, lồng ngực của Tự Anh đập thình thịch, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Mặc dù nói, nàng đã chuẩn bị tâm thế cho chuyện chăn gối, nhưng hể thấy mặt kẻ thù nàng không kiềm được sự ghét bỏ, chê bai.
Ngay lập tức, Tự Anh nhắm hai mắt, cúi mặt xuống, nàng không đủ can đảm, không đủ tinh thần, liền đẩy người hắn ra xa, mấp máy.
" A Mặc...ngài còn bị thương...
Hay là... "
" Ta không đợi được nữa đâu! "
Tự Anh chưa nói hết câu, Lương Mặc nóng lòng cắt ngang, kéo lấy tay nhỏ, nâng cằm nàng lần nữa, ép nàng phải nhìn hắn.
" Tự Anh...nàng đừng có tìm cớ tránh ta mãi...
Nàng tránh được bao lâu chứ? "
" Tự Anh, nàng đã là người của ta rồi... " hắn nhấn mạnh vào câu đó.
Ngụ ý, nhắc nhở nàng đã ăn nằm với hắn, thân thể sớm đã thuộc về hắn từ lâu, lời nói của hắn là dao ghim vào tim, đâm vào trí óc cô nương nhỏ.
Tự Anh không quên, càng hiểu bản thân bây giờ không còn sự lựa chọn khác, hoặc là nàng chiều theo hắn, hoặc là bị hắn hành hạ, đường nào cũng bị hắn vấy bẩn thân xác.
Nữ nhân trước mặt hắn, suy nghĩ đắng đo, sắc mặt của hắn bắt đầu xám xịt, biết hắn thiếu kiên nhẫn, Tự Anh đành ngậm nuốt cay đắng, giữ nguyên ý định hy sinh thân thể.
" A Mặc...xin hãy nhẹ nhàng với ta... " tiếng nàng rưng rức, chua chát cực kì.
Lương Mặc biết nàng miễn cưỡng, không có lòng từ bi tha cho nàng, lời của nàng vừa dứt, hắn đặt ngay một nụ hôn lên môi mọng, đẩy chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng nhỏ, rút sạch mật ngọt trong đó.
Nửa tháng không ân ái, vừa hôn được một lúc hắn nóng lòng không kiềm được dục vọng, đè Tự Anh xuống giường, hai tay mò mẫm xuống đùi thon của nàng, chạm ngay vào hoa viên nhỏ bên dưới.
Nàng không mặc nội y bên trong, rất dễ dàng mời gọi hắn, một kẻ đang bị dục vọng thao túng, hắn chẳng thèm nhẹ nhàng với Tự Anh, không cởi bỏ xiêm y trên người, chỉ kéo quần của mình xuống đầu gối, hấp tấp tách hai chân nàng ra, không dạo đầu, cứ thế đi vào hoa viên chưa được kích thích.
" Á!!! " Tự Anh đau đớn.
Ở bên dưới khô khan, thứ to lớn kia đi vào đột ngột khiến nàng đau chảy nước mắt, hắn vào được phân nửa, khó khăn thở dốc, lí nhí với Tự Anh.
" Yêu phi, thả lỏng nào... "
Tự Anh trong cơn đau, cố nén uất ức, làm theo lời hắn, buông lỏng cơ thể để hắn đi vào, bên dưới khít chặt, chẳng có kẽ hở, hắn thở phào một hơi, thẳng lưng, nhấp hông dồn dập.
" A Mặc...từ từ thôi... " Tự Anh kêu rên, xin hắn.
Tên nam nhân thô bạo, như một kẻ d.âm loạn, chẳng nghe lời nàng, càng lúc càng làm nhanh, làm Tự Anh liên tục ưỡn người chịu sự luận động liên hồi.
Hắn gở thắt lưng của nàng, vạch áo, bóp lấy bầu ngực căng tròn, vần vò như muốn bóp nát thứ trân bảo ấy, làm cơ thể mềm mại in toàn dấu tay của hắn.
Hai cơ thể nóng dần, hắn cởi bỏ hết quần áo trên người, cởi luôn cả chiếc áo mỏng của Tự Anh, để cơ thể của nhau lõa lồ trong không khí, hắn kéo hai chân thon của nàng đặt lên vai, đâm xuyên cực mạnh.
Cô nương nhỏ khóc nấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm, hắn đưa ngón tay dơ bẩn quẹt đi nước mắt chua chát của nàng, cúi người hôn môi mọng, át đi tiếng kêu yêu kiều khổ sở.
" Tự Anh...ưm...ta nhất định không để nàng rời xa ta... " tiếng hắn khàn đục, nghe không rõ ràng, lồng vào là tiếng gầm của hắn.
Tự Anh nhục nhã, nghe không muốn nghe, nhìn không muốn nhìn, nhắm chặt hai mắt, hai tay bấu lấy nệm, giày xéo, khóc nấc khổ sổ.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi hắn gầm lên thứ tiếng hả hê, phóng thích vào bên trong cơ thể mềm mại của nàng, mới chịu dừng lại. Cô nương kiệt sức, khép chặt bờ mi cong dài, chẳng thiết quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Lương Mặc hành phòng xong, kéo chăn đắp lên người nàng, cơ thể nhỏ đang lạnh dần, hắn biết thời gian cho hắn và Tự Anh không còn nhiều, hắn phải chọn ra một nữ yêu đủ mạnh mẽ để thay da đổi thịt cho Tự Anh. Cứu lấy mạng sống nhỏ, biến nàng thành yêu ma như hắn, trọn đời ở bên cạnh hắn.