Tự Anh bị khóa thân, nhìn rất rõ, thủy thần đạp gió, cưỡng mây, thoáng chốc đưa nàng đến thủy cung của hắn. Nơi này đẹp như trang vẽ, bao phủ bởi mây khói trắng xanh, giống hệt với bồng lai tiên cảnh. Dưới trướng hắn, vô vàng chúng yêu quỳ rạp, cung nghênh hắn trở về, cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Hàng tá mĩ nhân xếp thành hai hàng chảy dài khắp đường hắn bước, kẻ nào kẻ nấy đều cúi đầu không dám nhìn lên, Tự Anh bị hắn đưa vào phòng riêng, đặt nàng nằm gọn lên giường.
Cơ thể nàng không thể cử động, nhưng miệng nhỏ của nàng thì khác, mắng mỏ thủy thần rất gắt.
" Thủy thần, người tự nhận mình là thần, lại bắt cóc một cô nương có đáng mặt thần linh không?
Ngươi là ma thần, là yêu quái làm hại dân chúng! " nàng trợn mắt, dùng chút đạo hạnh cỏn con muốn pháp giải pháp lực của thủy thần.
Dĩ nhiên, mọi thứ Tự Anh làm điều vô dụng, khi cái miệng của nàng há ra lần nữa, thủy thần Lương Mặc phất tay tức thì, tiếng nói của nàng tắt ngấm, câm hệt như đêm hôm trước.
Nàng phản kháng trong vô lực, đôi mắt trong trẻo ầng ậng lệ, nàng sắp khóc, không phải vì sợ mà vì trách bản thân vô năng không đánh bại được kẻ thù ngay trước mặt, để hắn tự do tự tại hoành hành.
" Tân nương của ta, cái miệng nhỏ này của nàng bẩn thật đấy! "
Thủy thần Lương Mặc thì thào, đặt một ngón tay lên bờ môi mọng, Tự Anh muốn xoay đầu, không thể được, nước mắt nàng chảy ròng từ hốc mắt ra chân tóc.
Hắn chứng kiến nàng khóc, rất thích, nhè nhẹ dùng ngón tay cái quẹt đi hai hàng nước mắt ấy, tiếp tục di chuyển tay về môi nàng, chưa hết ghét cái miệng nhỏ này.
" Ưm... " Tự Anh mở to hai mắt, trợn trắng, đồng tử thu nhỏ, còn hằng lên vài tia mắt đỏ, vầng trán nhỏ lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.
Đoạn, bàn tay kia đang sờ trên môi Tự Anh, bất thình lình phần móng mọc dài, nhọn hoắt và sắc bén, đâm thẳng xuống đôi môi nàng, cảm giác đau đớn khiến vòm miệng của nàng tê dại, máu tươi chảy ròng đẫm chiếc cằm non mịn, răng môi của nàng đều bị đâm thủng một cách tàn bạo, phần nóng cấm sâu đến tận xuông tủy.
Nước mắt lạnh buốt tuông như thác đổ, thủy thần Lương Mặc rút tay mình ra, đưa bàn tay thấm máu tươi của nàng lên ngay trước mặt, để nàng chứng kiến hắn trừng phạt nàng.
Khóe môi của Tự Anh giật giật, lớp thịt bị đâm tạo thành một lỗ khuyết sâu, máu theo đó mà túa ra, Tự Anh cảm nhận được cơn đau điếng, còn hòa với máu tanh nồng nặc. Nàng không nói được, không cử động được, nằm đó chịu cơn đau hành xác.
" Tân nương của ta, nàng có thích cách ta dạy dỗ nàng không? " thủy thần kia hỏi, chất giọng khàn đục mang theo sát khí.
Hắn lại đưa bàn tay đầy máu ấy, bóp vào mặt Tự Anh, khiến vết thương bị áp lực, đau đớn cấu xé, máu chảy chan hòa, Tự Anh khóc điếng người. Thà hắn giết nàng, phây thay nàng một lần còn hơn phải chịu cảm giác dày vò cơn đau này, sống không bằng chết.
Da mặt của Tự Anh bắt đầu chuyển đổi, trắng bệt như người sắp chết, hơi thở nàng hổn hển, rất dồn dập, thủy thần ghé sát khuôn mặt che kín kia, thì thầm bên tai nàng.
" Lý Tự Anh, chỉ cần nàng công nhận ta là thần, ta sẽ bỏ qua những lời nói hỗn láo trước đây của nàng! " hắn buông tay, trượt xuống cổ họng nàng, ấn nhẹ lên đó, trả lại giọng nói cho nàng.
Lúc này, Tự Anh bị thủy thần hành hạ, dù nói lại được nàng cũng chẳng còn hơi sức, ngoài ánh mắt căm phẫn của nàng dành cho hắn, không còn câu trả lời nào khác cho lời yêu cầu của hắn.
Xem ra, trong một lúc thủy thần Lương Mặc không thể thu phục được con người cứng đầu này, lại tiếp tục dùng cách thức khác dạy dỗ Tự Anh.
Tay hắn quơ một cái, vạt áo thơm tho lướt qua da mặt của nàng, hai mắt đẫm lệ nhắm chặt, giống với hai lần trước, vết thương của nàng được hắn chữa lành, trả nàng về chốn cũ.
Sáng hôm sau, Tự Anh tỉnh dậy trong ác mộng, kêu thét một tiếng " thủy thần ", bật người, hướng mắt hoang mang nhìn khắp nơi.
Là nhà của nàng, không phải cái thủy cung kia, Tự Anh vội vàng sờ vào miệng mình, mọi thứ giống hệt với hai lần trước, cơ thể nàng lành lặn, không một vết thương. Rõ ràng, nàng đã bị thủy thần bắt đi, còn tận mắt chứng kiến hắn hành xác nàng, đến lúc mở mắt ra, nàng lại trở về nhà một cách kì lạ.
Hai chân nhỏ của Tự Anh bước xuống giường, nàng nhớ rất rõ mình đã rời khỏi đây, không thể nào lại quay về. Tự Anh tung cửa chạy ra ngoài, quang cảnh làm nàng choáng ngợp, trời hoang mây tạnh, ánh nắng cực gắt chiếu vào mắt nàng.
Cơn mưa tầm tã mấy ngày qua đã tạnh, trả lại một bầu trời bình yên, trước hiện tượng lạ, Tự Anh chạy ngay ra sau nhà, lại tiếp tục chấn động. Chiến mã của nàng hôm qua bị yêu ma ăn mất, bây giờ đang đứng sừng sững ở đó, phát ra tiếng hí mừng rỡ.
Tự Anh không tin vào mắt mình, tự dùng tay đánh vào mặt thật đau.
" Á... " tiếng nàng suýt xoa.
Mọi thứ không phải là mơ, mắt nàng đảo liên tục, đầu óc bắt đầu quay cuồng, sau lưng nàng bất ngờ phát ra tiếng gọi.
" Tự Anh, con dậy rồi à? " mẫu thân của nàng, Tĩnh Yên tay ôm đồ mới giặt, cất bước đến chỗ nàng.
Tự Anh quay đầu, ngơ ngác nhìn, không theo kịp những gì đang diễn ra, mẫu thân lại gần, thấy sắc mặt nàng xanh xao, thăm hỏi nàng.
" Tự Anh, con không khỏe sao? "
" Mẫu thân...chuyện này là sao? " miệng nàng bất giác hỏi một câu khó hiểu.
Nghe xong, Tĩnh Yên lo sợ nhi nữ bị bệnh, vội đặt giỏ đồ xuống, đưa tay sờ vào trán nhi nữ, nhiệt độ bình thường, bà xoay người nàng, ngó lên ngó xuống, cũng chẳng thấy chỗ nào khác thường.
" Tự Anh, con bị làm sao vậy? Có phải con lại mơ ác mộng nữa không? " Tĩnh Yên cầm chặt tay nhi nữ, dò hỏi.
" Mơ? " Tự Anh lẩm bẩm.
" Mẫu thân, chẳng phải hôm qua nhi nữ rời khỏi thôn về núi Bắc sao...
Sao lại... " nàng gấp gáp hỏi, nói không thành câu trọn vẹn.
Tĩnh Yên tưởng nàng thần trí không ổn định, lo lắng nhắc lại mọi chuyện, ngày hôm qua sau khi trưởng thôn Tô Ngạn hiến tế tân nương mới, thủy thần đã hết nổi giận. Mưa ngừng, nước sông cũng rút, Tự Anh hôm qua sau khi ra xem lễ hiến tế, trở về nhà liền bảo cơ thể mệt mỏi, ngủ một mạch li bì tới tận hôm nay mới tỉnh.
Chuyện về núi Bắc, không hề xảy ra, Tĩnh Yên đinh ninh nàng ngủ đến thần trí ảnh hưởng, khuyên nàng vào trong nghỉ ngơi.
" Con đó! Đừng có nghĩ đến chuyện thủy thần không có thật nữa
Mọi chuyện đã ổn rồi, con đừng có dại làm phật lòng thần linh! " Tĩnh Yên nhắc nhở.
Nhưng, Tự Anh vốn không tin những lời mẫu thân nói, kí ức hôm qua hiện rất rõ trong tâm trí nàng, dù là mơ nàng vẫn cảm nhận nó chân thật đến lạ thường, như nàng đích thân trải qua mọi việc, không thể nào không có thật.
Tự Anh cố chấp, nhớ đến hôm qua trước khi nàng đi, có đeo cho mẫu thân sợi dây quan âm của mình, liền khẩn trương tra hỏi mẫu thân.
" Mẫu thân, sợi dây chuyền nhi nữ đưa cho người đâu rồi ạ? " Tự Anh nhìn giáo giác lên người Tĩnh Yên.
Trước câu hỏi này, Tĩnh Yên khẽ nhẹ vào tay nàng, rồi móc lấy sợi đây đang ở trên cổ nàng ra minh chứng, đầu óc nàng không được bình thường.
" Nó ở trên người của con mà? Con đã đưa nó cho ta bao giờ đâu? "
" Tự Anh, thật ra con bị làm sao vậy? " Tĩnh Yên đưa mắt nhìn nàng chòng chọc.
Trước những chứng cứ này, Tự Anh không còn lời bác bỏ, đành phải chấp nhận đầu óc nàng có vấn đề.
" Mẫu thân...chắc là do Tự Anh dạo này nghĩ hơi nhiều nên sinh hoang tưởng...
Để mẫu thân lo lắng, nhi nữ thật có lỗi... " nàng hạ mình, nhận lỗi với mẫu thân.
Tuy nhiên, lại ngấm ngầm nghĩ cách điều tra mọi việc, nàng vẫn không tin những gì mình trải qua là mơ. Nàng theo chân mẫu thân vào nhà, đợi lúc mẫu thân bận bịu trong bếp, lén ra sông lớn tìm hiểu.
Đúng như lời mẫu thân nàng nói, mọi thứ ở đây đều trở lại bình yên, trước mắt nàng, người dân ở mỗi nhà đang bận rộn với đất đai, dọn dẹp lại vườn tược, chuẩn bị trồng trọt sau cơn giông bão.
Tự Anh ra đến sông, nước thật sự đã rút, không còn dâng cao lấn đất liền, oán khí cũng hoàn toàn tan biến, đã thế nước sông còn cung cấp một lượng phù sa vô cùng màu mỡ. Tự Anh hướng mắt ra xa xăm, có những con thuyền đang kéo nhau ra đó đánh bắt cá, những ngày qua bị thủy thần hoành hành, họ sớm không còn đủ kiên nhẫn, phải kéo nhau ra đó kiếm ngay nguồn thức ăn.
Những việc trước mắt Tự Anh, từng việc điều là sự thật, khiến nàng càng ngờ vực những chuyện kì lạ xảy ra mấy ngày qua. Một điều làm nàng luôn đinh ninh, những người đã chết đều là thật, nhất là cô tân nương ngày hôm qua, Tự Anh chắc chắn khi đó bản thân đã giao đấu với yêu ma, cố cứu lấy cô nương.
Nàng vẫn muốn chứng minh, những gì nàng đã trải qua, đi một vòng gần ven bờ, tìm kiếm tung tích của yêu ma, tra rõ ngọ ngành.
Mặt trời lên cao, ở ngoài sông mênh mông, nắng gắt phản chiếu xuống làn nước, làm hai mắt Tự Anh mờ đục bởi ánh nắng gay gắt, không nhìn rõ, nàng đi mãi, bất thình lình một xác người trôi nổi thu hút nàng.
Ngay lập tức, Tự Anh lao xuống biển nước, bơi qua đó, là một nam nhân, nét mặt tuấn tú, bị đuối nước, trôi nổi lềnh bềnh, cơ thể của hắn còn ấm, chứng tỏ chưa chết. Tự Anh nhìn kĩ hắn rất lạ mặt, hình như không phải người trông thôn.
Mạng người quan trọng, Tự Anh lúc này không nghĩ được nhiều, kéo theo thân xác to lớn kia, chật vật vào bờ. Nàng đặt hai tay lên ngực nam nhân đó, ép nước trào ra, liên tục mạnh tay, không lâu sau, nam nhân đó cũng nôn hết số nước đang chứa trong phổi.