“Phóng viên Netoda phải không ạ?” Quản lý Ánh Nguyệt bắt đầu cuộc gọi thương thảo.
Đầu dây bên kia đáp. “Vâng, Netoda đây ạ. Không biết chị quản lý Anh Phương gọi tôi có việc gì?”
Mới mở đầu nhưng cô đã nghe thấy giọng điệu khó ưa rồi. “Không ngờ anh lại có lưu số của tôi.” Cô bật cười để phá tan bầu không khí đang khá nặng nề này.
Netoda nhếch môi. “Khỏi cần phải vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính đi chị.” Một người quản lý khiến anh phải ăn mấy cái biên bản của tòa soạn, thì sao anh có thể không lưu số.
Cô chậc lưỡi. “Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cũng không có gì để giấu nữa. Bài báo mà anh viết…”
“Không xóa được.” Netoda cắt lời.
“Không phải là xóa.” Cô nói thẳng. “Tôi chỉ muốn biết ai là nguồn tin của anh thôi?”
Netoda đáp chắc nịch. “Không.”
“Giúp tôi đi mà.” Cô năn nỉ.
Netoda cảm thấy phiền. “Tôi cúp máy đây.”
“Khoan, khoan, đừng cúp.” Cô nói nhanh. “Ba mươi giây, anh cho tôi ba mươi giây. Sau đó anh có thể tùy ý cúp máy.”
Netoda thấy cũng chả mất gì, ba mươi giây, anh tò mò bà cô này sẽ nói điều gì đây. “Chị còn hai chín giây.” Biết đâu gã lại vớ được con cá rán nào đó. Hoặc ít nhất là buổi phỏng vấn Anh Phương.
“Nếu anh cho tôi biết nguồn tin là ai, chúng tôi sẽ cho anh một tin tức độc quyền đầy nóng hổi.” Cô nhếch môi. “Đến mức anh sẽ phải bỏng tay khi còn chưa chạm vào nó.” Không thấy gã đáp, cô liền hỏi. “Anh Netoda? Anh còn nghe máy không?”
Netoda cũng khá tò mò. “Tin tức gì?”
Cô bắt đầu cảm nhận được mùi hương của sự thành công đang lan tỏa. “Nhóm Angels.”
“Họ thì sao?” Netoda bắt đầu thấy thú vị. Những tin tức độc quyền về nhóm nhạc nữ này luôn thu hút truyền thông.
Cô nhíu mày khi thấy gã ta chưng hửng, không hứng thú như vậy. “Họ sẽ tan rã vào năm nay.”
Netoda nghĩ nhanh trong vài giây. “Cũng bình thường, có gì là ghê gớm đâu.” Tan rã, nóng hổi ư, tin tức ấy sẽ làm bùng nổ, làm dậy sóng cả truyền thông, như một thành phố bị thiêu rụi trong cơn bão lửa ấy chứ. Mặc dù bản thân đang rất thèm muốn, nhưng gã phải làm giá trước đã, biết đâu gã sẽ có thêm một thứ gì đó nữa.
Cô bắt đầu sôi máu. “Bình thường?” Lẽ ra đây là tin tức cô và công ty phải bảo mật đến phút cuối, nhưng vì gã mà phải quặn lòng đem đi trao đổi, vậy mà gã dám bảo bình thường. “Vậy anh nghe đây.” Cô hít một hơi thật sâu. “Anh sẽ phải cho biết nguồn tin là ai. Sau đó anh cũng sẽ lên bài đính chính lại mọi việc. Đổi lại, tôi sẽ cho anh biết thời điểm nhóm Angels tan rã.” Cô lắc đầu trong sự tự mãn. “Và anh nghĩ như vậy sẽ hết?” Cây gậy và củ cà rốt, đây sẽ là chiến lược cô sẽ sử dụng.
Netoda bắt đầu cảm thấy sự sung sướng đang tuôn trào trong mình.
“Thông tin các thành viên của nhóm Angels sẽ tách ra solo. Và khi anh nghĩ đã đủ rồi.” Cô nở một nụ cười nham hiểm. “Tôi vẫn sẽ tiếp tục nhét vào mồm anh, những buổi phỏng vấn độc quyền với từng người. Thời điểm ra mắt, định hướng tương lai, gia đình, hôn nhân, hay dự định sắp tới.”
Netoda đang nghĩ tới những bài báo và tên tuổi của mình vươn cao trong giới phóng viên.
Cà rốt đã đưa, giờ đến lượt cô sử dụng cây gậy. “Nhưng nếu anh vẫn không đồng ý, thì tôi xin hứa với anh. Tôi sẽ dùng tất cả nguồn lực mà mình hiện có, để hủy hoại anh một cách tàn nhẫn nhất có thể.”
Netoda ớn lạnh vì gã biết bà chị này không hề nói đùa.
Cô hù dọa. “Tôi sẽ nhét tất cả những thứ rác rưởi dơ bẩn trên đời này vào mồm anh. Dù anh có van xin thế nào, thì tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ vẫn tiếp tục, sẽ nhét vào mồm đến khi anh chết vì bội thực. Tôi sẽ khiến anh bị đào thải khỏi giới báo chí, và anh sẽ không bao giờ được cầm bút hay gõ phím được nữa.” Cô khẳng khái nói. “Vậy, anh muốn trở thành một con ngỗng đẻ trứng vàng, hay sẽ là một con ngỗng được nuôi để lấy gan?”
Netoda nói nhanh mà không cần suy nghĩ. “Xuân Trường, con trai của chủ tịch tập đoàn Helax.” Một thương vụ quá lời với gã. Khi quyết định đăng bài bào, gã nghĩ cùng lắm mình sẽ chỉ được phỏng vấn độc quyền Anh Phương, điều mà bao lâu nay gã theo đuổi nhưng không được.
Cô biết người này, hắn ta chính là kẻ mang số “18” trong buổi đấu giá, người đã thua cuộc trong vụ đặt giá với Quang Vinh. “Vậy, cảm ơn anh. Tôi sẽ nhắn rõ địa điểm, cũng như thời gian các buổi phỏng vấn cho anh sau.” Cô khẽ cười. “Cám ơn sự hợp tác của anh.” Giờ thì cô có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại phía công ty Creative, nơi Yến Nhi đang tư lự trong phòng làm việc, nỗi buồn tựa như mùa thu đang nhấn chìm lấy cô từng giây, từng phút.
Đoan Trang ngồi bên cạnh tò mò. “Sao ngày hôm nay nhìn chị buồn vậy? Có chuyện gì hả chị?”
Cô nói láo. “À, không có gì.” Rồi cô chợt nảy ý. “Chỉ là tối qua chị xem một bộ phim, nhưng thấy tức cho nhân vật nữ chính quá.” Cô muốn biết Đoan Trang sẽ nghĩ gì. “Em nghĩ sao về việc một người nam chính crush một người con gái khác, không phải là nữ chính?”
“Hóa ra nãy giờ chị xụ mặt là vì thứ này?” Đoan Trang nhếch môi.
Cô hối thúc. “Em cứ trả lời đi.”
Đoan Trang nhíu mày. “Anh ta crush người khác trong lúc quen nữ chính?”
Cô lắc đầu. “Không, crush người khác trước khi quen nữ chính.” Cô giải thích thêm. “Nói chung là nhiều năm trước, lúc còn đi học kia.”
Đoan Trang sờ cằm suy nghĩ. “Thế hiện tại khi đang quen nữ chính, thì anh ta còn crush không?”
Cô đáp nhanh. “Anh ta bảo không.”
Đoan Trang há hốc. “Gì?”
Cô sợ vừa lỡ miệng nên liền sửa lại. “À, trong phim nói anh ta crush lúc xưa thôi, sau này thì không còn crush nữa.” Cô hy vọng Đoan Trang không nghĩ nhiều.
Đoan Trang như hiểu ra một phần. “Thế thì có liên quan gì đâu.”
“Em nói không liên quan là sao? Chị chưa hiểu.” Cô thấy có liên quan mà.
Đoan Trang giải thích. “Nam chính yêu ai, crush ai, thậm chí crush hay yêu nhiều người cũng được, vấn đề nó là quá khứ. Hiện tại khi đang quen nữ chính, mà anh ta vẫn yêu, hay crush người khác, mới gọi là mất dạy, khốn nạn, là sống lỗi.” Đoan Trang khuyên nhủ. “Đừng lậm phim quá rồi rước bực tức vào người chị ạ.” Sau một vài giây suy nghĩ, Đoan Trang chợt nhận ra. “Ủa, mà em thấy có gì để tức hay buồn đâu nhỉ?”
Cô đứng phắt dậy. “Xuống dưới uống cà phê đi em.” Nó chuẩn bị hiểu ra rồi, cô phải kiếm chuyện để nó phôi pha đi thôi. “Chị khát nước quá.”
Đoan Trang nói trong khi bị lôi đi. “Ủa, nước đây này chị.” Cô nàng chỉ tay vào bình nước giữ nhiệt trên bàn, nhưng cuối cùng vẫn phải bị kéo đi.
Lại nói về Nhật Minh, anh lúc này đang chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật của mình, nơi kíp mổ đã sẵn sàng và bệnh nhân đã được gây mê với nội khí quản một nòng. “Bệnh nhân Ngô Thị Ân, phẫu thuật cắt bỏ u nhầy nhĩ trái.” Anh đảo mắt nhìn quanh mọi người một lượt. “Chúng ta bắt đầu thôi.”
Anh bắt đầu thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể ngoại vi với ống thông động mạch đùi, được đặt gián tiếp qua đoạn mạch Dacron số tám. Trong khi đó, ống thông tĩnh mạch chủ được anh đặt theo phương pháp Seldinger. Tiếp đến, bốn trocar nhanh chóng được thiếp lập trên ngực phải của bệnh nhân. Sau một lúc, cuối cùng anh cũng tiếp cận được khối u qua đường nhĩ phải.
Khối u nhanh chóng được anh cắt bỏ gọn gàng ra khỏi nhĩ trái. Sau khi bỏ khối u vào túi y tế chuyên dụng, anh lấy khối u ra khỏi lồng ngực thông qua lỗ trocar 12mm tại khoang liên sườn số năm. Tiếp đến anh đóng lỗ thông liên nhĩ bằng miếng vá nhân tạo và bắt đầu khâu vắt. Nhĩ phải cũng được anh đóng lại và sau khi anh thả clamp Chitwood, nhìn thấy nhịp xoang ở tim đập một cách tự nhiên và bình thường, anh có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuộc phẫu thuật đã thành công.
Anh nhìn sang bác sĩ phụ mổ một. “Bác sĩ Mai Lan có thể hoàn thành mọi thứ còn lại chứ?”
Bác sĩ Mai Lan tự tin đáp. “Vâng, được ạ.”
Anh gật đầu rồi đứng dậy. “Mọi người vất vả rồi.” Anh cúi nhẹ đầu xuống. “Cảm ơn mọi người.”
“Bác sĩ Minh đã vất vả rồi.” Mọi người đáp lại.
Sau khi vệ sinh xong, anh tới tủ đồ cá nhân và kiểm tra lại điện thoại của mình. Nhiều tin nhắn nhưng người quan trọng nhất với anh lại không thấy gởi gì. Điều đó khiến sự vui vẻ của anh sau khi phẫu thuật thành công, nhanh chóng bị đảo ngược lập tức. Đắn đo mãi, cuối cùng anh cũng dũng cảm nhắn tin.
[Nhật Minh: Tối nay Shin nghỉ, Nhi đi dạo với Shin không *icon cười thân thiện*]
Yến Nhi lúc này thấy tin nhắn vừa đến, cô liền chộp nhanh lấy điện thoại và mở lên xem. Anh rủ đi dạo, tất nhiên là cô rạo rực trong lòng rồi, nhưng thay vì nhắn tin đồng ý, cô lại nghĩ mình nên hồi âm gì lại đây. Đồng ý lập tức có thể khiến người ta nghĩ mình dễ dãi.
Dấu ba chấm liên tục nhấp nháy, có nghĩa cô đang hồi đáp tin nhắn, nhưng chờ mãi anh vẫn chưa thấy gì.
[Yến Nhi: Đi đâu *icon chán nản*]
[Nhật Minh: Ra bờ sông hóng mát nhỉ *icon cười chảy nước mắt*]
[Yến Nhi: Cũng được *icon suy tư*]
[Nhật Minh: Vậy tối Shin tới đón Nhi nha *icon cười hân hoan*]
Cô bấm “like” tin nhắn của anh, rồi vui vẻ tủm tỉm cười một mình. Giờ cô nghĩ kỹ rồi, chẳng qua cô tức giận cũng bởi vì cô ghen với Anh Phương thôi. Nhưng rồi cảm giác buồn bực lại xâm chiếm vì cô cảm thấy mình thua kém. Với một người vừa xinh đẹp, thông minh, giỏi giang lại nổi tiếng như vậy, cô không thể nào sánh được. Cảm giác như một cuộc đấu, mà không cần bắt đầu, cô cũng biết chắc chắn mình sẽ thua vậy. Người ta là “Nữ Thần Bất Hoại”, còn cô chỉ là “Nữ Nhân Tầm Thường”, cô nghĩ mà thấy buồn tủi cho bản thân.
Đúng như lời hẹn, tối đến, anh liền đánh xe chở cô ra bờ sông Thanh Hải ngồi hóng mát, nơi dòng sông xinh đẹp, hiền hòa chảy giữa lòng thành phố. Từ căn hộ của cô đang sống ra tới bờ sông cũng không xa lắm. Đây cũng là nơi cô hay chạy bộ mỗi sáng, cũng như là nơi cô hay trút bầu tâm sự mỗi khi có chuyện buồn.
Dưới bầu trời đầy sao, trên con đường nhỏ lát gạch, bên cạnh những hàng cây xanh mát, cùng với sự lấp lánh của những cột đèn đường, cô và anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài màu nâu ven lề. Trời mới vừa vào đông, nên cảm giác se lạnh càng khiến cô thích thú.
Thấy cô đang mặc chiếc áo khoác màu xanh dương nhạt, anh cảm thấy lựa chọn ngồi hóng mát này khá là ngu ngốc. “Trời khá lạnh nhỉ, hay mình đổi chỗ khác ha?” Gió quá, anh sợ cô bị đau, chứ thời tiết này với anh khá là mát mẻ.
Cô lắc đầu. “Nhi thấy mát mà. Với lại Nhi thích ngồi đây.”
Thú thật thì anh thấy quan cảnh rất tuyệt, đây không phải là lần đầu, nhưng mỗi khi tới đây, trong anh lại dấy lên nhiều cảm giác thích thú. Không khí trong lành, dòng sông thoáng mát, những hàng cây dưới ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường, còn điều gì tuyệt hơn nữa khi được ngồi đây ngắm nhìn và cảm nhận những cảnh sắc đi vào lòng người như thế này.
“Của Nhi này.” Anh đưa cho cô ly sữa tươi trân châu đường đen.
Cô nhận lấy rồi tò mò. “Shin uống gì vậy?”
Anh khẽ cười đưa ly nước của mình lên. “Trà hoa cúc.”
Cô gật gật đầu. “Trà đấy cũng được, nhưng không ngon bằng Nhi pha.”
Anh trêu chọc. “Nhi cứ bảo mình pha trà ngon, nhưng chả bao giờ thấy mời Shin lên nhà uống trà cả.”
Cô đỏ mặt. “Cần gì phải lên nhà mới uống được trà. Để bữa nào Nhi pha xong, rồi đem cho Shin uống.” Cô chỉ tay lên bầu trời. “Ở đây cũng ngắm được trăng này.”
Thật ra anh đâu có vòi chuyện uống trà, nhưng dù sao thì anh cũng không từ chối. “Nhi hứa rồi đó nha.”
Cô hút một hơi rồi ầm ờ. “Anh Phương ấy.”
Anh lập tức đổi sang thái độ nghiêm túc. “Shin thề, Shin nói thật, đúng là Shin crush Anh Phương, nhưng đấy là chuyện lâu rồi. Cũng đúng là vì Anh Phương, Shin mới chuyển trường. Nhưng sau đó Shin không thích Anh Phương nữa, đến bây giờ càng không.” Anh muốn giải thích cho cô hiểu.
Cô ngơ ngẩn, ngạc nhiên. “Nhi đâu phải nói chuyện ấy.” Nhưng dù sao cô cũng thấy vui. “Nhi định nói chuyện Anh Phương với Quang Vinh.”
Anh cảm thấy mình bị hố nặng, ngượng quá, anh chỉ muốn tìm chỗ nào để trốn mà thôi. “Vậy mà Shin cứ nghĩ.” Giọng anh nhỏ dần.
Cô vừa tủm tỉm cười, vừa uống sữa.
Anh muốn xua tan đi chuyện ngại ngùng này. “Mà Nhi nói chuyện Phương với Vinh là chuyện gì?”
Cô nhìn anh. “Thì hai người họ là bạn, nhưng sao mấy bài báo lại đăng những tin lăng mạ như vậy?”
Anh gật đầu. “Thì truyền thông mà, đôi khi họ giật tít để câu view, hoặc họ muốn tẩy chay hay vùi dập ai đó.” Anh tò mò. “Mà sao Nhi quan tâm chuyện này?”
Cô thú thật với anh. “Thì Anh Phương sắp được bên công ty Nhi mời về làm đại sứ thương hiệu. Cái này là tin thật 100% đấy nhé.” Không phải bịa đặt đâu, cô sợ anh sẽ nghĩ như vậy.
Anh Phương, Quang Vinh, Ngọc Trân và Yến Nhi, nghĩ tới đây thì anh liền nhìn sang cô. Có vẻ một biến cố lớn sắp xảy ra, nơi một trận chiến tranh giành đầy phong ba bão tố đang ập đến, và cô thì vẫn vô tư không biết gì.
Nhiều lúc anh chỉ muốn nói với cô rằng, anh sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ cô, như hiệp sĩ William Allen thề nguyện sẽ mãi trung thành để bảo vệ sự bình yên của công chúa Ellie Owen trong truyện “Đức Tin”. Tất cả những gì anh muốn, chỉ là mong được được vui vẻ, hạnh phúc trong suốt cuộc đời của mình.