“Có vấn đề gì với chỗ ngồi mình sao, Quang Vinh?” Giáo viên Thanh Hà thắc mắc khi thấy cậu học trò cứ đứng trầm ngâm nhìn vào chiếc ghế.
Quang Vinh đáp. “Dạ không, cô.”
Lúc này Ngọc Trân ngồi ở bàn bên cạnh. “Lại được ngồi với cậu rồi.”
“Hi, Trân.” Quang Vinh khẽ đáp.
“Lớp mình có ai muốn ứng cử làm lớp trưởng không?” Giáo viên Thanh Hà nói lớn.
Thật ra cô biết rõ lớp trưởng năm ngoái là Ngọc Trân. Nếu như lớp khác thì cô sẽ giữ nguyên như vậy, nhưng với lớp này, cô muốn một người ưu tú hơn, Quang Vinh. Cô hy vọng khi gợi ý như vậy, thì với sự thông minh của mình, Quang Vinh sẽ nhận ra và chắp lấy cơ hội.
Nhật Minh ngồi bên dãy bàn số bốn, nghe cô giáo nói vậy thì liền nhìn sang dãy số hai, nơi Quang Vinh đang ngồi. Cựu lớp trưởng của anh hãy giơ cánh tay lên nào. Ngoài Yến Nhi và Bảo Khôi ra, thì cái lớp này đâu ai biết gì về thời huy hoàng của Quang Vinh. Gã lớp trưởng luôn căng thẳng với tất cả mọi người, nhưng lại luôn dịu dàng với Yến Nhi. Vừa nghĩ, Nhật Minh vừa nhìn lên, cô bé vẫn vậy, vẫn nhỏ xíu trong mắt anh nhưng lại chiếm trọn thế giới của người khác.
“Nếu lớp mình không ai ứng cử, thì cô sẽ để bạn Ngọc Trân tiếp tục làm lớp trưởng?” Giáo viên Thanh Hà nghĩ chỉ còn cách như vậy. Cậu học trò xuất chúng kia có vẻ không hứng thú.
Quang Vinh thấy cô nhìn mình nên liền cúi mặt xuống. Một lần làm lớp trưởng với anh là đủ rồi. Năm xưa, khi ấy vào lớp tám, anh được cô chủ nhiệm lúc đó tin tưởng giao cho vị trí lớp trưởng. Được nửa nhiệm kỳ, nói thẳng ra là qua học kỳ một, lớp bắt đầu ngấm ngầm phong trào “phản cách mạng” và tất nhiên là anh phải dập tắt nó. Tuy hậu quả nặng nề dẫn đến sự suy thoái tinh thần của cả lớp, cũng như việc anh mất tín nhiệm ở nhiệm kỳ sau, nhưng có lẽ với anh, chiến thắng mới quan trọng.
“Vậy bạn Ngọc Trân sẽ làm lớp trưởng tiếp nhé.” Giáo viên Thanh Hà quyết định.
Ngọc Trân đứng dậy. “Dạ, nếu cô và mấy bạn đã tin tưởng, thì em sẽ cố gắng hết sức ạ.”. Bạn có biết t𝘳ang t𝘳𝓾𝔂ện ﹟ t𝘳 ùⅿt𝘳𝓾𝔂ện.𝒱n ﹟
Mỹ Linh nghe xong liền bĩu môi.
Thế rồi những tiết học cũng bắt đầu và như Sofia Vasilyevna Kovalevskaya đã từng nói, “sức hấp dẫn của toán học mãnh liệt đến nỗi tôi bắt đầu xao lãng các môn học khác”. Quang Vinh không biết câu nói ấy có chắc chắn là của bà ấy hay không, nhưng anh biết một điều rằng, sức hấp dẫn của tình yêu khiến anh xao lãng mọi thứ khác đang hiện diện.
Việc Yến Nhi ngồi ở trên, nó khiến anh thay vì chăm chú vào bài giảng, hay những thứ trên bảng thầy cô đang giảng dạy, thì anh lại cứ thôi thúc muốn nhìn lấy cô. Và tất cả những gì anh nhận được chỉ là mái tóc dài đen nhánh và tấm lưng đang cắm cúi chép bài.
Ngọc Trân ngồi bên cạnh, thấy Quang Vinh cứ nhìn lên Yến Nhi, nên hiển nhiên ghen tức và đố kỵ lại trỗi lên trong lòng, tựa như nấm mọc sau mưa. Xem ra, việc ngồi bên cạnh anh bao năm qua, nó không thể giúp cô gần anh hơn, thế nhưng ai kia xa cáchnhư vậy, nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh.
“Cà phê của Vinh này.” Trở lại với thực tại, Ngọc Trân lúc này đặt ly cà phê mới pha thơm phức xuống bàn.
“Thank you, Trân.” Quang Vinh đáp, và vẫn như thường lệ, mắt anh vẫn dán vào máy tính.
Cô khẽ cười. “Thanks là được rồi, không cần phải thank you, Trân.”
Quang Vinh ngẩng mặt lên. “Ok, Trân.” Sẵn tiện anh cũng muốn biết. “À, mọi chuyện tiến triển sao rồi?”
Cô biết anh muốn hỏi gì. “Ngày mai đội sales sẽ bắt đầu chính thức đi làm. Marketing thì hôm nay đã có mặt. Phòng R&D đang làm việc với bên KCS, nội trong hôm nay sẽ có kết quả đánh giá tổng thể. Bên HR vẫn đang tuyển dụng thêm những vị trí khác. Mọi thứ đang đi vào ổn định, và nếu không có gì trở ngại, chúng ta có thể ra mắt sản phẩm vào thời gian dự kiến.” Cô là trợ lý của anh kia mà, nhiệm vụ của cô phải nắm bắt được tất cả mọi thứ.
Tiếng gõ cửa vang lên và Khải Huy bước vào. “Dạ, đây là những gì tổng giám đốc cần.”
Cái gì vậy, Ngọc Trân liếc mắt sang và thắc mắc không biết bên trong xấp giấy đó có gì. Từ khi về nước đến giờ, cô bỗng ghét thằng nhỏ này dữ. Mà cô làm trợ lý chưa tốt hay sao, mà anh phải tuyển dụng thêm thằng nhỏ này nữa.
“À.” Quang Vinh nhìn lên. “Từ ngày mai Trân khỏi cần pha cà phê cho Vinh nữa. Khải Huy sẽ làm chuyện đó.”
Một luồng sát khí phóng tới và Khải Huy có thể cảm nhận được nó qua ánh mắt của bà chị Ngọc Trân đang nhìn mình.
Cô hơi hoảng. “Sao vậy? Bộ cà phê Trân pha không ngon sao?”
“Không phải.” Quang Vinh ngã người ra sau. “Việc đó là của trợ lý.”
Cô cắt ngang lời. “Thì Trân là trợ lý của Vinh mà.” Chẳng lẽ cô bị anh đuổi việc. Chẳng lẽ cô phải rời xa anh. Không thể như thế được, mọi thứ chỉ mới bắt đầu tốt đẹp lên kia mà.
“Từ hôm nay Trân sẽ là CFO của công ty.” Quang Vinh khẽ cười.
Chief Financial Officer, Giám đốc Tài chính, cô nghĩ thầm rồi ngập ngừng nói. “Trân làm CFO sao?”
Quang Vinh gật đầu. “Ừm, Khải Huy sẽ giúp Trân chuyển sang phòng mới và làm những thứ còn lại.” Anh nói tiếng anh. “Congratulation.”
Mở xấp hồ sơ của Khải Huy mới đưa ra xem, đây là những thông tin về các đối thủ trực tiếp, lẫn gián tiếp của công ty, mà anh yêu cầu Khải Huy tìm hiểu. Những đánh giá sơ bộ, các kế hoạch quảng bá và sản phẩm hiện tại. Các chiến lược kinh doanh và nhìn qua những biểu đồ minh họa, anh có thể nhanh chóng nhận ra đối thủ lớn nhất của anh, công ty Fun, chủ sở hữu của cà phê Vui Vẻ, đang chiếm phần lớn thị phần ngành cà phê. Và công ty Creative, nơi cà phê Sáng Tạo của anh chỉ chiếm một phần nhỏ thị trường. Đấy là chưa kể đến những ông lớn tiếp theo, như cà phê Sức Khỏe của công ty Health, hay cà phê Hoạt Động của công ty Activate.
Cũng không có gì khó hiểu, bởi cà phê Vui Vẻ đã có mặt từ lâu, và Sáng Tạo của anh chỉ mới tham gia vào ngành này. Thói quen là một trong những đặc tính của người tiêu dùng, hơn hết là sản phẩm của anh chưa tốt để có thể cạnh tranh và được khách hàng chọn lựa. Đấy là lý do anh có mặt ở đây ngày hôm nay để thay đổi điều đó, và ba anh chính là người đầu tiên.
“Tại sao anh lại muốn về tiếp quản công ty Creative?” Ông hơi bị khó hiểu. “Tại sao phải là công ty đang ngập sâu trong đống bùn lầy đó?”
Quang Vinh lúc đó đang đứng đối diện với ba mình. Ông thì ngồi chễm chệ trên ghế nhìn anh, như thể nhà vua đang ngồi trên ngai vàng nhìn thẳng vào thằng nghịch tử. “Vì con muốn vực dậy nó, muốn chứng tỏ mình đủ năng lực để điều hành một công ty. Chứ không phải là một thằng học nhiều, hiểu rộng và chỉ giỏi nói những thứ lý thuyết suông.”
“Thôi, anh đừng mùi mẫn như vậy được không?” Ông không thích cái biểu hiện đó. “Đây không phải là một cuộc phỏng vấn, và anh cũng không cần phải có những bài phát biểu làm lay động ban tuyển dụng như vậy.” Ông nhếch môi. “Mục đích chính của anh là gì?”
“Con nghĩ ba đã có kế hoạch cho quý tử nhỏ của mình.” Anh nghĩ mình nên nói thật. “Nên con nghĩ mình cũng chỉ là kẻ thừa ở đây. Vậy sao con không chọn lấy một công ty đang trên bờ giải thể, vực dậy nó, chứng tỏ năng lực của mình và chiếm lấy lòng tin của hội đồng quản trị. Sau đó từ từ xây dựng mạng lưới, từng bước củng cố vị thế và quan hệ của mình, để rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, con sẽ ngồi vào chiếc ghế của ba.” Anh khẽ cười. “Và thằng quý tử nhỏ đó, ngoại trừ việc hưởng lợi từ cổ tức ba để lại, nó sẽ không bao giờ được đặt chân vào cái tập đoàn này nữa.”
Ông không ngạc nhiên lắm. “Táo bạo nhỉ.” Con trai của ông kia mà, thần thái rất giống ông lúc trẻ. Có điều nó hơi tự cao, tự đại và ngông cuồng, ông khi xưa khiêm tốn hơn nhiều.
“Con chỉ học hỏi từ ba thôi.” Anh giả vờ khiêm nhường.
“Ba anh cũng mất dạy và bất kính với ba mình, như anh sao?” Ông nghiêm mặt lại.
Anh lắc đầu. “Ba không phải là một người con bất kính, nhưng ba là một người cha tệ và là một người chồng tồi.” Anh chậc lưỡi. “Ấy nhầm, chút nữa con quên, ba chỉ đối xử tệ với gia đình này thôi, nhưng ba vẫn là một người chồng tốt, và là người cha tốt của gia đình bé nhỏ kia mà.”
Ông thật sự muốn nổi đóa lên. “Anh nói gì?” Ông đập tay xuống bàn.
“Chả phải con đã nói tránh đi rồi sao.” Anh khẽ cười. “Là do ba muốn con nói sự thật kia mà.” Một nụ cười mang đầy hàm ý mỉa mai.
Ông chỉ tay vào thằng con mất dạy của mình. “Vậy đây sẽ là sự thật dành cho anh. Không có chuyện anh sẽ tiếp nhận cái công ty vớ vẩn đó đâu. Anh sẽ ở đây và làm bất cứ những gì tôi bảo.” Ông nói luôn, vì ông biết thằng này cũng có tính ngông và bướng bỉnh như mình. “Anh cũng từ bỏ cái việc quay lại bên kia đi. Sẽ không có chuyện đó đâu.” Ông sẽ cắt hết thẻ tín dụng, cắt hết mọi thứ, để xem nó sẽ sang đó bằng cách nào.
Anh vẫn bình tĩnh đáp. “Con ở đây không phải để xin phép ba. Con cũng không phải là thằng nhóc mười tuổi nữa. Con ở đây để đưa ra một lời đề nghị.”
“Anh nghĩ mình là ai?” Ông liếc mắt.
“Chắc ba vẫn nhớ về số cổ phần mẹ để lại cho con nhỉ?” Anh khẽ cười và nụ cười ấy chất chứa đầy sự nguy hiểm bên trong. “Tuy không đủ để lấy một ghế trong ban quản trị, nhưng nó đủ để nhắc đến việc con là người thừa kế và cũng là con trai của hai người.” Anh đưa ra giao kèo. “Vậy lời đề nghị của con là.” Anh tự tin mình sẽ thắng. “Con sẽ lấy công ty đó và toàn quyền quyết định mọi thứ. Nếu con thành công.” Anh bĩu môi rồi tỏ vẻ đang nghĩ ngợi. “Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Nhưng nếu con thất bại.” Anh dang hai tay ra. “Ba muốn con làm gì cũng được. Con sẽ không cãi lại, dù chỉ một lời.”
“Anh nghĩ mình giỏi sao?” Ông thấy lời đề nghị cũng không phải tệ, và ông cũng khó lòng từ chối. Nếu để con trai ông ở tập đoàn này, ông cần phải cho hội đồng quản trị thấy năng lực của nó. Ngược lại, ông nghĩ nếu ép quá, nó sẽ phản kháng bằng cách ở nhà chơi bời. Dù sao công ty kia cũng sắp giải thể, xem như cho nó học hỏi thêm kinh nghiệm.
Anh muốn biết quyết định của ba mình. “Chúng ta thỏa thuận chứ?”
Nếu như con trai ông thất bại, ông có thể sắp xếp đời nó theo ý muốn của mình. Nhưng nếu nó thành công, thì nó là con trai ông kia mà. Chưa kể đến việc đem lại một lượng tiền lớn cho công ty, nó còn khiến ông tự hào với hội đồng quản trị. Và nếu ông cất nhắc nó lên vị trí cao hơn để kế nhiệm mình, thì cũng không ai phản đối. Thắng hay thua, ông đều có lợi. “Ok.” Ông muốn xem thực lực của con trai mình tới đâu. “Để xem anh làm được gì?” Liệu những năm học hỏi, thực tập và làm việc bên Mỹ, liệu nó có áp dụng được ở đây, đó là điều ông tò mò.
“Cảm ơn ba.” Anh đi tới và đưa tay ra bắt.
Ông nhìn con trai mình đưa tay như vậy, ông không thích. Bởi lẽ nó nhỏ tuổi mà dám ngông nghênh với ông, nó còn chưa biết sự đời, chưa biết thương trường là như thế nào. Nhưng thôi, ông cũng nên thể hiện hòa khí một chút, dù sao ông cũng là cha nó, chấp nhặt một thằng con vắt mũi chưa sạch để làm gì.
Ông bắt tay với con mình. “Khi nào anh định bắt đầu?”
“Chắc phải một thời gian nữa ba ạ. Con phải sang lại bên đó thu xếp mọi thứ để về nước, và trong thời gian đó, con sẽ cải tổ lại công ty.” Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì thuyết phục được cha mình. Trước giờ nói chuyện với ông đã là một điều vô cùng khó khăn với anh.
“Cải tổ?” Ông nhíu mày.
Anh giả vờ đưa tay lên ho nhẹ. “Con sẽ thay máu toàn bộ công ty và xây dựng, điều hành theo cách riêng của mình.” Anh nói nhanh. “Chúng ta đã thỏa thuận, rằng con sẽ toàn quyền quyết định kia mà.”
“Thôi kệ xác anh.” Ông ghét. “Anh thích làm gì thì làm. Nhưng anh phải trình lên cho tôi bản kế hoạch cụ thể.” Nếu bản kế hoạch tốt thì ông sẽ đồng ý phê duyệt. Nếu không thì ông lập tức hủy bỏ giao kèo này ngay.
Và thế là anh bay lại sang Mỹ, trong thời gian đó, anh nghiên cứu, phân tích và tìm hiểu về công ty Creative của mình, các đối thủ cạnh tranh, doanh thu bán hàng, mức độ tiềm năng của thị trường, người tiêu dùng và vạch ra định hướng tương lai cho công ty.
Chuyến về nước lần trước, anh đã tuyển dụng Khải Huy và một vài nhân sự khác. Anh cũng cho một cậu nhân viên bay ra thành phố Thanh Hải để giám sát việc thi công cải tạo và thiết kế lại trụ sở mới. Trụ sở chính trước đây của công ty nằm ở thành phố Đức Minh, sẽ được chuyển sang làm văn phòng đại diện của khu vực phía Nam.
“Tại sao anh lại muốn chuyển về thành phố Thanh Hải?” Ông nổi đóa lên khi đọc bản kế hoạch của con mình.
Anh vẫn điềm tĩnh. “Tại vì con hiểu nơi đó nhất, và đó cũng là nơi mẹ đã sinh ra.”
Ông quên rằng nhà ngoại của nó vẫn còn ở thành phố đó. “Đừng xạo ngôn. Chẳng qua anh không muốn bị tôi giám sát chứ gì.” Ông chống chế ngay.
“Đa tạ ba đã hiểu.” Anh nói khía. “Con cũng không muốn chạm mặt với thằng em, không cùng huyết thống với bà ngoại của mình.”
Và khi trụ sở đã hoàn thành, một vài bộ phận quan trọng đã tuyển dụng xong. Công ty đã được cơ cấu tổ chức lại, những nông trại cũ được cải tiến, nông trại mới đã được thu mua và trồng trọt. Máy móc, trang thiết bị hiện đại đã được nhập về và khi mọi thứ bắt đầu đi vào guồng quay, đó chính là lúc anh trở về.
Trở lại với hiện tại, lúc này Ngọc Trân đã ngồi trong phòng làm việc mới, phòng của CFO. Mọi thứ vật dụng cần thiết bên phòng cũ, cô đã được Khải Huy và một vài nhân viên khác giúp mang sang. Thậm chí bảng chức danh đính trên cửa và để trên bàn làm việc cũng đã có. Cầm tấm bảng lên nhìn, bên trái là logo của công ty, bên phải là tên của cô, “NGOC TRAN”, và phía dưới tên là chức vụ, “Chief Financial Officer”, miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười tự mãn.
Chỉ trong một vài giờ đồng hồ như vậy, mà tất cả mọi thứ đã có, chứng tỏ một điều rằng, anh ấy đã chuẩn bị điều này cho cô từ lâu. Nhưng có một điều cô thắc mắc rằng, tại sao anh không bổ nhiệm cô làm CCO – Giám đốc Kinh doanh, mà lại là CFO.
Thật ra cô thắc mắc như vậy, không phải là vì việc cô và anh đều lấy bằng MBA, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Mỹ, nên cô phải được làm CCO, mà nó nằm ở việc, anh biết rõ cô là con nhà nòi và hơn hết là cô giỏi về kinh doanh như thế nào.
Tất cả chỉ có một điều hợp lý, một điều duy nhất khiến anh làm như vậy, đó là tương lai của hai người. Chả phải trước giờ, người vợ luôn quản lý tài chính, chi tiêu cho gia đình sao. Vậy thì rõ rồi, anh muốn cô làm giám đốc tài chính để quản lý tiền bạc giúp anh, muốn cô tập làm quen trước khi về chung một nhà. Nghĩ lại, mà cô thấy ghét anh dễ sợ.
“Khải Huy.” Cô muốn hỏi cậu nhóc này một vài điều.
Khải Huy bước tới. “Dạ, giám đốc cần gì ạ?”
“Vậy hóa ra, cậu chính là người mà anh Vinh liên hệ làm việc trước giờ?” Cô cứ nghĩ là một ai khác, gã nào đó già tuổi hơn.
Khải Huy khẽ cười. “Dạ chắc ngoài em, thì còn có nhiều người khác nữa ạ.”
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” Cô tò mò.
“Dạ, hai mươi tư.” Khải Huy đáp.
Cô gật gật đầu. “Vậy cũng là mới ra trường được vài năm. Thôi cậu làm việc tiếp đi, có gì tôi gọi.”
“Dạ em xin phép.” Khải Huy lui ra.
Cô nghĩ mình cũng nên có một trợ lý. Chắc cô phải tuyển ai đó thôi, ai đó biết điều và làm tai mắt được cho cô. Mọi thứ xảy ra ở công ty, cô cần phải nắm bắt và quán xuyến được tất cả, cô sẽ giúp anh, làm một hậu phương vững chắc giúp anh tiến ra thế giới.
Hớn hở như vậy, nhưng ngày hôm sau đi làm, cô lại tụt “mood” đến không ngờ. Vừa bước tới thang máy, cô bất ngờ gặp lại một người quen cũ, người mà cho dù tận thế và thế giới sụp đổ thì cô cũng không muốn gặp lại.
“Yến Nhi?” Cô giả vờ ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ trước thang máy.