Bình Nhân, một văn phòng luật nhỏ nằm tận tầng ba của một tòa nhà cũ kĩ, nhưng lại không tầm thường như những gì người ta nghĩ suy. “Con Dao” của phòng Hình sự 3, Thanh gươm của tư pháp, Hoàng tử của giới công tố, Tiếng nói của những kẻ bị áp bức, Hy vọng của người nghèo, Tử thần của giới tài phiệt, Giám sát công lý, đó là những biệt danh mà người ta đặt cho chủ nhân của phòng luật này, Trần Vĩnh Hưng.
“Xin lỗi quý khách, hiện tại văn phòng…” Nghe thấy tiếng mở cửa, Vĩnh Hưng quay lại định thông báo văn phòng luật đã đóng cửa. Nhưng khi nhận ra người bước vào là một phụ nữ đoan trang, quý phái quen mặt, anh liền khựng lại.
Người phụ nữ hơi tiếc nuối. “Vậy là cậu đã quyết định đóng cửa.” Bà đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ trông thật chật chội khi cả văn phòng chất đầy thùng giấy. Có lẽ là hồ sợ vụ án, là tài liệu liên quan đến các vụ kiện, là những chứng từ quan trọng.
Vĩnh Hưng nhếch môi. “Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn.” Anh tiếp tục sắp hồ sơ vào thùng giấy. “Cô lặn lội đường xa đến đây có việc gì?” Anh ngừng lại. “Chủ tịch Như.” Người lẽ ra anh phải gọi là mẹ. Không, mẹ kế mới đúng. Tuy bà hơi trẻ, nhan sắc vẫn còn lộng lẫy và tuổi đời không hơn anh bao nhiêu.
Chủ tịch Quỳnh Như né tránh câu hỏi. “Sau này cậu định làm gì?”
Anh đáp trong khi quay lưng lại với vị khách không mời. “Chủ tịch vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Chủ tịch Như tháo kính đen xuống. “Cảm ơn cậu.” Điều này là bà thật lòng.
“Không cần phải khách khí.” Anh không muốn bị làm phiền. “Cửa ra ở đằng sau.”
Chủ tịch Như hiểu cậu trai này đang có ý đuổi mình về. “Điều cậu đã làm, ơn nghĩa này tôi sẽ không bao giờ quên.” Bà không ngờ Vĩnh Hưng đã giúp bà rửa sạch oan sai trong vụ án của chồng bà, cha của Vĩnh Hưng bị sát hại.
Anh im lặng không đáp.
Chủ tịch Như gặng hỏi. “Sau này cậu định làm gì?” Bà nghĩ mình nên nói thẳng. “Cậu có thể về JUS mà? Nơi đó trước giờ vẫn là của cậu.”
JUS là công ty luật của ba anh sáng lập. JUS thật ra chính là cụm từ Justice, có thể hiểu là sự công bằng. Là điều mà ba anh và các cộng sự muốn hướng đến khi thành lập công ty.
“Tôi biết, việc cậu giúp tôi, không có nghĩa là chúng ta sẽ thân nhau.” Chủ tịch Như vẫn muốn Vĩnh Hưng quay về. “Nhưng với nguồn lực hỗ trợ của JUS, điều cậu đang thực hiện có thể dễ dàng hơn. Nhiều người sẽ được giúp hơn.” Bà biết Vĩnh Hưng luôn có ý định hỗ trợ pháp lý cho những người bị hàm oan trong án hình sự.
Tất nhiên là anh có nghe, chỉ là anh không muốn lên tiếng đáp lại.
Chủ tịch đặt danh thiếp lên bàn. “Bất cứ khi nào cậu đổi ý, hãy liên lạc với tôi.” Bà đeo kính lên lại. “Chào cậu.”
Khi tiếng chân vọng xa dần, Vĩnh Hưng quay lại và cầm tờ danh thiếp lên xem. Anh sau đó ngẩng mặt lên trần nhà và nhắm mắt thở dài.
Một thời gian sau…
Trong chiếc quần âu đen, áo thun trắng, áo khoác hoodie đen bên ngoài, Vĩnh Hưng chậm rãi bước vào tòa nhà rộng lớn bên bờ sông Thanh Hải, là công ty luật JUS với những đội ngũ luật sư đầy tiếng tăm.
“Tôi đến để gặp chủ tịch Như.” Anh nói với lễ tân.
Nhanh chóng được dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà, anh sau đó được gặp chủ tịch Như, người đang ở trong văn phòng, mà lẽ ra ba anh nếu còn sống sẽ ngồi ở vị trí đó.
“Chào cậu.” Chủ tịch Như rạng rỡ hẳn lên khi thấy Vĩnh Hưng tìm tới mình. Lần cuối cùng cậu ta đặt chân vào đây, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.
Anh gởi lại danh thiếp lúc trước. “Tôi sẽ đồng ý, với một điều kiện.”
“Cậu cứ nói.” Chủ tịch Như nghĩ mười điều thì bà cũng sẽ làm.
“Tôi muốn chủ tịch nhận thêm một người. Là trợ lý trước kia cùng làm ở văn phòng của tôi.” Là chị Khánh Ly từng phụ việc cho anh.
Chủ tịch Như chìa tay ra. “Chào mừng cậu trở về.” Tưởng gì.
Cú bắt tay giữa hai người như một minh chứng cho bản thỏa thuận đã được ký kết.
“Đây sẽ là văn phòng của cậu.” Chủ tịch Như giới thiệu văn phòng mới.
Anh chậm rãi bước tới nhìn quan cảnh bên ngoài. Có thể quan sát thấy mọi thứ, cả dòng sông Thanh Hải đang chảy và bầu trời trong xanh phía trên. Thú thật thì vị trí văn phòng đẹp hơn những gì anh nghĩ.
“Chủ tịch để dành văn phòng này cho tôi?” Vì anh thấy cả phòng trống hoắc, không một chiếc bàn, không một vật dụng, như thể đang để dành, chờ đợi ai đó.
“Không.” Chủ tịch Như khẽ cười. “Là ba cậu để dành văn phòng này từ khi tòa nhà được xây dựng. Ông ấy luôn ao ước một ngày nào đó, hai cha con sẽ làm chung với nhau.”
Anh hơi bất ngờ. “Vậy sao?”
Khi anh ở đây thì ba anh đã đi mất. Những năm tháng trước khi ông bị sát hại, cả hai người không thèm nói với nhau lời nào. Giờ trong lòng đầy tâm sự nhưng anh không thể trải lòng với ông.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính và chiếu nhẹ vào văn phòng, những tia nắng xuyên qua chiếc hoodie và chạm lấy làn da anh như thể đang sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo. Chút ấm áp này như một sự nhắc nhở rằng, anh không hề cô độc trên thế giới này. Vẫn có người đang theo dõi, quan tâm và ủng hộ anh từ phía kia chân trời.
- ------------------------
Tác giả: Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin hẹn gặp lại mọi người vào tác phẩm tiếp theo mang tên "Mùa Hạ Năm Ấy".