Lời Nguyền Oan

Chương 33: Kí ức 3




Nói rồi Bạch cốt tân nương vung tấm lụa dài cả thước vây lấy Ngũ Ca. Tần Trương thấy vậy dùng kinh công nhảy lên giơ hai thanh đao về phía trước chặn lại đòn tấn công ấy khiến cho ma nữ vô cùng bất ngờ. Nhưng không dừng lại ở đó, y còn khéo léo luồn lách xoay người liên tiếp tung chiêu chém túi bụi lên thứ vũ khí ấy khiến nó tan ra làm trăm mảnh vải nhỏ. Bạch cốt tân nương mắt tối sầm lại, một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra khiến không khí dường như trở nên ngộp thở. Nhìn về phía Tần Trương với đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, nàng ta dồn hết sức lực giương móng vuốt lao nhanh về phía cậu. Không thể lường trước được điều ấy, người thanh niên chỉ có thể mở to đôi mắt sững sờ nhìn thân ảnh mờ ảo đang tiến lại phía mình. May thay, Ngũ Ca đã kịp kéo cậu ra phía sau, rồi nhân cơ hội ấy mà tung ra lá bùa thứ ba đính ngay giữa trán của ma nữ. Ngay lập tức từ trong lá bùa đang bốc cháy kia có những luồng sáng nhỏ như những con đom đóm chui ra bao vây lấy đối phương. Bạch cốt tân nương cố gắng vùng vẫy nhưng dù làm cách nào cô cũng không thể thoát khỏi trận pháp ấy và thậm chí còn phải chịu nhiều đau đớn hơn.
- Thả ta ra tên nhãi kia! Mau thả ta ra!
Ngũ Ca khẽ thở dài một tiếng. Cậu cảm giác như mọi phiền muộn trong lòng giường như tan biến cả. Tiến vài bước về phía trước, y ngẩng cao đầu nhìn về phía ma nữ mà nói lớn:
- Ngươi nói cho ta biết thi thể của Ba Ếch đang ở đâu?
- Thi thể? Haha haha - Bạch cốt tân nương cười lớn - Còn lâu ta mới nói cho các ngươi.
- Cô…
- Từ tiểu thư, ta biết trước kia cô là một người rất tốt ắt hẳn cô có nỗi khổ riêng nên mới bị biến thành như vậy. Nếu cô nói cho chúng tôi biết thi thể của cậu Ba đang ở đâu, chúng tôi hứa sẽ không làm hại cô và giúp cô siêu thoát làm lại cuộc đời mới - Tần Trương lên tiếng.
- Haha, làm lại cuộc đời? Đi đầu thai? Không bao giờ! Chỉ khi nào ta tìm được tên cặn bã đó rồi xé hắn ta làm trăm mảnh thì ta mới trút hết được hận thù trong lòng.
Vừa nói ma nữ vừa nghiến chặt răng biểu lộ sự căm phẫn đã đạt đến đỉnh điểm. Tần Trương và Ngũ Ca ngơ ngác nhìn nhau. Không khí giữa đôi bên trở nên vô cùng căng thẳng. Phải ngập ngừng một lúc, Tần Trương mới nói tiếp:
- Vậy chẳng hay cô nương có thù oán với ai? Cô có thể nói rõ hơn không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nếu có thể…
Nghe nhưng lời ấy, Bạch cốt tân nương có hơi bất ngờ. Nàng ta im lặng một lúc lâu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới chậm rồi lên tiếng:
- Ta tên thật là Từ Nguyệt Giao là con gái duy nhất của Từ gia. Ngàn năm trước, gia đình ta là một nhà buôn lụa có tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên chính vì sai lầm năm ấy mà đã khiến gia đình ta tan cửa nát nhà. Hôm đó là sinh thần lần thứ 6 của ta. Trên đường trở về biệt phủ sau chuyến thăm nhà ngoại, mẹ và ta đã bắt gặp một thiếu niên ăn xin vô cùng tội nghiệp. Vì thương người bọn ta đã có ý muốn hắn đến làm việc trong phủ. Cả nhà ta đều đối xử với hắn không tệ, thậm chí cha ta khi thấy hắn có tinh thần ham học còn cho phép hắn được vào thư phòng đọc sách, được lên nhà trên học cùng với ta mỗi khi thầy tới.Cũng vì vậy mà tình cảm giữa bọn ta mới ngày một nảy sinh. Rồi có ngày hắn nói hắn muốn lên kinh dự thi, nhà ta cũng đồng ý và chu cấp mọi khoảng chi tiêu trên đường đi cho hắn. Trước khi đi hắn còn trao cho ta miếng ngọc uyên ương này rồi nói rằng khi nào công thành danh toại sẽ quay về cưới ta…
Nói đến đây, cổ họng của Nguyệt Giao như nghẹn ứ lại. Dường như cô đang mất bình tĩnh khi nhớ lại câu nói của người con trai ấy. Phải rồi làm sao cô có thể quên được khung cảnh ngày hôm ấy. Làm sao cô có thể quên được lời hứa năm ấy? Nhưng càng nghĩ nỗi hận thù trong lòng cô càng dâng lên mà không có gì ngăn lại được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.