Buổi chiều 22 tháng chạp tháng "củ mật" cận kề giáp Tết, đáng ra với bao người sẽ là một buổi chiều vô cùng háo hức. Vì rằng cứ mỗi độ tết đến xuân về, cứ sát Tết con người ta lại tự trào dâng lên một cảm giác kỳ lạ đáng nhớ. Cho dù có đi nam về bắc, đi Tây sang đông thì đều sẽ mong muốn trở về, để được sum vầy quây quần bên những người thân, bên mâm cơm đầm ấm gia đình.
Thế mà đối với Thuỳ Anh thì lại khác, cô nàng luôn cô đơn, lúc nào cũng tự cảm thấy lạc lõng giữa bao nhiêu những thứ xa hoa chất đầy trong nhung lụa. Cô luôn thèm khát, chỉ cần chút tình cảm gia đình đơn thuần giống như bao chúng bạn. Vậy mà mong mãi cũng có được đâu, điều mơ ước tưởng chừng nhỏ nhoi ấy nó chả khác chi như con người ta đang có ước muốn sở hữu một món quà xa xỉ, nhưng rồi theo năm tháng mà mãi vẫn không với được.
Bố mẹ chưa từng quan tâm đến những cảm giác ấy của cô bao giờ, bọn họ suốt ngày bận rộn với công việc kiếm tiền không ngừng nghỉ. Họ bắt đầu đi làm từ lúc cô còn say giấc, rồi về tới nhà thì cũng là lúc đã quá nửa đêm. Tóm lại căn biệt thự xa hoa nơi cô đang ở, cũng chả khác chi như một cái nhà trọ, họ thích thì họ lui tới chứ chả buồn quan tâm gì tới cảm nhận của người khác nữa. Mỗi khi họ cảm thấy có chút cắn dứt lương tâm liền lại vứt ra cả một xấp tiền dày cộm, mặc định là để bù đắp cho cô con gái những phần thiếu hụt tình cảm. Sau cùng thì phó mặc rồi đẩy toàn bộ phần gánh nặng trách nhiệm ấy cho người khác, đó chính là bà vú già Thị Tẩm đã sống ở gia đình này và chăm sóc cho cô chủ nhỏ Thuỳ Anh ngay từ thủa nhỏ.
Lại nói về vú Tẩm, cả đời cống hiến tuổi xuân cho gia đình cô chủ nhỏ. Vú già vốn là người đàn bà không được đẹp, lúc trẻ cũng từng có một đời chồng nhưng chưa có con cái gì thì anh chồng lại chẳng may tai nạn chết mất. Sau đấy một thời gian dài bà buồn phiền, lại nghĩ cám cảnh cho cái phận hẩm hiu mà bỏ làng lên thành phố phiêu bạt mưu sinh kiếm sống. Rồi như có duyên số định mệnh từ trước, đã gắn cuộc đời mình với gia đình này, chăm sóc tận tình và coi Thuỳ Anh cũng chả khác chi đứa con đẻ của mình vậy.
Hôm nay cũng thế, vừa nghe thấy tiếng xe quen rẽ vào từ đầu ngõ bà vú già đã vội xum xoe chạy ra mở cổng. Chỉ một chốc con xe phân khối lớn đã dựng phịch trong sân rộng, từ trên xe Thuỳ Anh nhảy phốc xuống với động tác thân thủ vô cùng nhanh gọn thật dứt khoát, còn đưa ánh mắt trìu mến nhìn lại vú già hỏi lớn:
- Vú à!.. ông bà Bô con tối nay có về nhà không hả vú?
Cũng không đợi bà vú trả lời và như đoán biết trước được câu trả lời ấy, Thuỳ Anh lại nói tiếp:
- Thôi vú.. vú vào chuẩn bị cho con ít quần áo cùng vật dụng cần thiết đi, ngày mai con phải lên đường sớm rồi, năm nay con không ăn Tết ở nhà đâu nhé.
Bà vú già vừa nghe thấy cô chủ nhỏ nói rằng Tết này sẽ không ở nhà đón xuân thì lập tức thất kinh, mắt tròn mắt dẹt lắp bắp hỏi lại:
- Cô.. cô chủ nói sao ạ? Cô bảo Tết cô không ở nhà.. Vậy cô ăn Tết đón Tết ở đâu ạ? Thế lúc ông bà chủ về hỏi thì tôi biết trả lời như nào?
- Ôi dào.. Thì vú cứ bảo là con ăn Tết bên nhà bọn bạn ấy, chỗ thằng Bình cái Huệ ấy. Mà đã chắc gì ông bà ấy về nhà tết này cơ chứ, năm nào con với vú chả vò võ đìu hiu một mình.
Bà vú già nghe vậy thì cứ đứng thuộn ra tần ngần tại chỗ mà không biết nên khuyên bảo cô chủ nhỏ thế nào, bàn tay bà như dư thừa chả biết làm cái gì, cứ tự bứt rứt vạt áo mình đến sắp rách ra. Mãi sau mới thốt được một tiếng:
- Cô chủ ạ! Tôi thì tôi thấy thế này này.. cô nghe mà thấy được thì cô để, không thì cô cũng bỏ qua cho tôi đấy nhé. Ông bà chủ thì bận bịu quanh năm ngày tháng rồi, có muốn dứt ra ngay cũng không thể nói trong ngày một ngày hai được. Cô thì khác đấy, thanh xuân tuổi trẻ còn dài.. cứ sống kiểu vậy tôi cũng thấy lo cho tương lai của cô lắm. Ngày thường cô ở đâu làm gì cũng được, nhưng Tết nhất đến nơi rồi, mái ấm gia đình mới là quan trọng nhất.
Còn đang nhanh chân dảo bước vào nhà trong để chuẩn bị sửa soạn các vật dụng cho chuyến đi, nhưng bỗng Thuỳ Anh nghe vậy thì dừng chân rồi quay qua phía bà vú, cô nhoẻn miệng cười cùng đưa tay ra ôm chầm lấy mà thốt:
- Vú à.. trong nhà này chỉ có vú là người hiểu và yêu thương con nhất thôi. Con lớn rồi mà.. cũng là nhờ một tay vú chăm bẵm nuôi nấng con từ thủa bé. Nhưng bây giờ thế hệ trẻ chúng con sống theo phong cách mới, đâu còn câu nệ ràng buộc theo thuần phong mỹ tục cũ nữa ạ. Chúng con đã quyết định rồi, cũng đã lên kế hoạch cho chuyến đi lần này, sẽ đón Tết trên suốt chặng đường rừng nơi các tuyến địa đầu tổ quốc rồi ạ.
Được rồi.. vú không cần phải lo lắng, cũng đừng khuyên can con nữa. Vú vào chuẩn bị cơm nước cùng hành trang giúp con một tay đi, tối nay bọn con còn có cuộc họp nữa đấy.
Cho tới lúc này thì bà vú già Thị Tẩm liền nhận thấy rằng, cho dù bà có nói thêm gì nữa thì cũng không làm sao lay chuyển được ý chí của cô chủ nhỏ nữa. Bà chỉ còn biết khẽ lắc đầu cùng thở dài ngao ngán, cố trông theo bóng hình cô chủ nhỏ xinh xắn đã khuất dần sau cánh cửa lớn.
Tối hôm đó theo như đã hẹn trước, cả bọn tụ tập lại tại quán quen Ngô Đồng, đoạn rẽ vào đê Tả sông Đuống. Vì là quán quen nên từ nhân viên đến bà chủ quán đều đặc biệt ưu ái tiếp đón cả nhóm nhiệt tình lắm, luôn luôn túc trực sẵn để được phục vụ hết mình. Thế nhưng hơn hết đằng sau tất cả, vẫn là sự chịu chi chịu chơi đúng chất bỏ ra đồng tiền bát gạo, đáng mặt một vị thủ lĩnh phượt thủ xinh đẹp là Thuỳ Anh.
Danh sách tham gia chuyến đi lần này có tất cả mười thành viên kỳ cựu, thế nhưng cho đến giờ phút này đã quá giờ hẹn đến hai ba mươi phút rồi mà ba thằng Thanh, Hoàng và Thái vẫn không thấy đến. Sau đấy Thuỳ Anh có điện hỏi thì cả ba thằng đều thoái thác, lại đưa ra vô vàn các lý do riêng để rồi bỏ cuộc giữa chừng.
Phát bực vì ba cái thằng rụt rè chả khác chi đàn bà, thế là Thuỳ Anh cũng không kìm hãm được, liền cục cằn phụt luôn ra mấy câu chửi thề rõ tục:
- Mả mẹ ba cái thằng này chứ.. ấm a ấm ớ chả khác gì mấy bà thím già, từ rầy cứ cho ở nhà làm công tác hậu cần là tốt nhất. Thôi được rồi.. trước tiên cứ chốt lại danh sách tham gia chuyến phượt du xuân lần này cái đã, xem đồng chí nào còn muốn đào ngũ nữa thì chốt luôn cho tiện.
Vậy là còn lại có bảy người sẽ tham gia chuyến đi, bốn nam ba nữ đúng không? Dũng, Hạnh, Bình, Huệ, Thuỳ Anh thì chắc chắn đã chốt rồi. Thế nào Công, Bình.. hai thằng bọn mày tính ra làm sao, có tham gia hay cũng giống như ba đứa bọn nó? Xin chúc cho chuyến phượt du xuân lần này của đoàn ta mọi sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió thành công tốt đẹp..
Thế rồi theo kế hoạch đã được định sẵn, ngay ngày hôm sau vào đúng mười giờ sáng cả đoàn bảy người do Thuỳ Anh làm trưởng đoàn liền xuất phát lên đường. Điểm khám phá dừng chân đầu tiên của cả đoàn chính là vùng đất Hòa Bình, cả đoàn sẽ dành ra hai ngày hai đêm để tận hưởng hết những điều thú vị nhất trên mảnh đất này. Tiếp đến sẽ theo quốc lộ 6, dành thêm hai ngày nữa để khám phá Sơn La, rồi Điện Biên, tại các điểm trên vùng đất biên giới địa đầu tổ quốc.
Nếu không có gì thay đổi tính ra vào thời điểm ấy đã là ngày 27 Tết mất rồi, còn lại có ba ngày cuối cùng của năm cũ để di chuyển trải nghiệm về Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang. Sẽ kịp thời đón được giao thừa trên vùng đất cao nguyên đá. Đầu xuân năm mới sẽ xuyên qua Cao Bằng, Lạng Sơn và trở về Hà Nội để kết thúc chuyến hành trình đầy ý nghĩa.
Thật đúng là giới trẻ ngày nay, đã nghĩ gì là làm ngay, mà đã làm rồi thì phải làm cho tới. Đoàn các bạn trẻ với khí thế hừng hực đầy sức sống, họ hăm hở tiến bước lên đường mà chỉ vẹn vẹn cõng trên lưng có chiếc ba lô quen thuộc. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại ngoài sự mong đợi, bao nhiêu giấc mơ đẹp thường cũng không thể trở thành hiện thực bao giờ.
Đêm ngày 23 tháng chạp cả bọn nghỉ lại tại khách sạn văn hóa cộng đồng Thái Vân, địa điểm tiếp giáp ranh giới giữa một bên là thành phố phồn hoa náo nhiệt, còn một bên lại thuộc về vùng rừng núi hoang sơ nơi mẹ thiên nhiên đang đêm ngày ngự trị.
Nói là khách sạn cho sang mồm, chứ trên thực tế nó chỉ như một cái nhà trọ hạng sang mà thôi, là chốn dừng chân nghỉ ngơi của không biết bao người qua lại nơi này. Mà chủ yếu vẫn là điểm dừng chân của các thương lái xuôi ngược khắp miền sông núi, nơi tập kết gom vội những chuyến hàng. Khách sạn này lại hay ở cái, nó nằm ngay trong khuôn viên một khu chợ lớn, cứ cách vài ngày khu chợ phiên nơi đây lại mở họp một lần vô cùng náo nhiệt.
Buổi tối hôm ấy lúc nhận phòng, cả đoàn của Thùy Anh đã phấn khích lắm, chả là sáng sớm ngày mai lại là chính phiên chợ bản chốn này, sẽ rất náo nhiệt. Mà thực ra thì cũng ít ai có được cơ hội tham gia thưởng ngoạn một buổi chợ phiên có một không hai của người bản địa vào dịp cuối năm như này. Ngoài ra còn một điều thú vị hơn nữa, là theo như thông tin tìm hiểu được từ trước, thì ông chủ của khách sạn Thái Vân này lại chính là một vị thủ lĩnh trong băng đảng lục lâm thảo khấu năm nào đã giải nghệ. Ông ta có quá nhiều kinh nghiệm cùng vốn kiến thức đường đời từng trải, lại còn sở hữu được cách kể chuyện lôi cuốn thu hút lòng người, nhất lại là những câu chuyện kinh dị ma quái hết sức nữa chứ. Những câu chuyện về các loài Ma quỷ đường rừng, hay huyền huyễn kinh dị đủ các thể loại nữa, chỉ cần qua giọng điệu ma mị lôi cuốn lòng người của lão thì đều nhất nhất được lột tả ra vô cùng chân thật.
Chính vì thế mà người dân nơi này, cũng như khách buôn thương nhân vẫn thường gọi lão bằng một cái biệt danh thân thiết, lão "Khúc Tam Quỷ". Chữ "Khúc" trong họ Khúc, tổ tiên chín mười đời dòng họ Khúc trên đất Vân Nam Trung Quốc. Chữ "Tam" trong vị trí đứng hàng thứ ba ngôi vị, bên trong giới xã hội đen thảo khấu trộm cướp. Tiếp đến chính là chữ "Quỷ", ý nghĩa là xấu xí gớm ghiếc không ai thèm nhìn đến ấy. Mà đúng là lão ta cũng chưa khi nào để lộ ra mặt thật cho thiên hạ nhìn thấy, suốt ngày lão đội nón trùm đầu che kín gần hết đi gương mặt. Thế rồi lâu dần, cũng chả còn ai nhớ đến cái tên cùng mặt thật của lão ta nữa.
Những gì mà thiên hạ vẫn thường biết về Khúc Tam Quỷ thông qua biệt tài kể chuyện thành thần của lão thì ai ai cũng rõ, thế nhưng còn cái tài chế biến món ăn cùng kĩ thuật nấu ủ ra thứ rượu "Hắc Tửu Phi Yến" gia truyền nơi quê hương tổ tiên nhà lão, thì không phải người nào cũng hay cũng biết được. Bởi thế mà bao năm nay mặc dù chỉ quẩn quanh nơi xó rừng già, lại cô độc không vợ không con mà lão vẫn an nhiên có được bao nhiêu của ăn của để.
Thường là vào những ngày trước chợ phiên, Khúc Tam Quỷ sẽ trổ tài khoản đãi thực khách đến với quán của lão hết mình. Nào là biết bao món ngon mĩ vị khiến thực khách một khi đã thưởng thức qua sẽ không bao giờ quên được. Hôm nay cũng vậy chờ cho đến lúc mọi người đã ngà ngà hơi men, lại đang ngất ngây chìm đắm trong hương vị xuân nồng cận kề của những ngày giáp Tết, lão liền bắt đầu trổ tài kể chuyện.
Lần nào cũng vậy để vào đề một câu chuyện là lão Tam Quỷ lại rất nhập tâm, lão đăm chiêu khom lưng nhặt thêm vài thanh củi lớn nữa rồi bỏ vào trong lò, cuối cùng mới ngước nhìn hết thảy mọi người thêm một lượt rồi hắng giọng nói lớn:
- Vâng, thưa bà con.. lão Tam Quỷ tôi vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ưu ái mà tới quán tôi ủng hộ nghỉ chân, rồi còn bớt chút thời gian nán lại nghe lão đây đưa chuyện mây trời nữa chứ.
Như mọi lần thì lão đây sẽ kể cho bà con nghe những câu chuyện ma quái trong nhân gian vẫn thường được truyền tụng lại như: Chuyện con yêu quái ở Xương Giang, hay chuyện nàng Oanh Cơ chết thảm nơi mạn hạt đồng dao chẳng hạn..
Nhưng mà hôm nay thì khác.. lão đây thực rất cao hứng, mà lão cũng đã sống đến chừng tuổi này rồi, không vợ không con côi cút cô độc, thọ đến thất tuần như này thì cũng đã quá mãn nguyện lắm rồi. Vậy nên Khúc Tam Quỷ hôm nay xin được mạn phép lấy ra một câu chuyện kinh dị có thật, để rồi kể hầu quý vị, cho dù sau đấy có thế nào cũng tự mình gánh lấy.
Lời đến đây thì mọi người nghe đã thấy giọng lão Khúc hơi run run, khả năng là lão ta đang căng thẳng hoặc đã đặt nặng tâm trạng vào trong đó lắm.
- Vâng, thưa bà con.. Câu chuyện này đã xảy đến ngay trong bang hội của lão, lúc lão hãy còn trẻ ấy.
Đúng lúc lão Khúc Tam Quỷ đang định nhập đề thì bỗng từ cuối căn phòng, giọng một người đàn bà the thé bỗng hét lên chặn luôn họng lão. Giọng này vừa thốt đã khiến cho lão Khúc mặt liền biến sắc, có điều chỉ mình lão nghe thấy:
- Ngừng lại ngay lão Khúc!.. Lão muốn chết khi vi phạm vào điều cấm kỵ đúng không?
Vì rằng mọi người nơi này quá háo hức với những câu chuyện lão Khúc sắp kể, mà vừa rồi thấy lão Khúc đang định vào đề thì đột nhiên ngừng lại, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên đổ dồn mọi ánh mắt về phía lão. Có người không kìm lòng được nữa còn như sắp cáu nhặng cả lên, quay qua chất vấn:
- Lão Khúc!.. lão sao thế? Bọn tôi đang háo hức lắm rồi đây này..
Thế nhưng lúc này lão Khúc như đã bị trúng tà, lão ta cứ đứng trơ ra như phỗng.. Giọng người đàn bà khi nãy vừa cất lên cảnh cáo đã khiến cho lão hết sức kinh sợ, thì ra bà ta chính là mo sư Lệ Hoa, một trong các vị đại hộ pháp thống lĩnh tinh thần tối cao bộ tộc người Dao đỏ.
Thực cũng chính là sư tỷ đồng môn giáo phái Tịnh Thức Viên Hoa, một thời quá khứ không mấy tốt đẹp mà lão Khúc Tam Quỷ từng phải chịu đựng, không đáng nhắc lại. Đến như cái gương mặt quỷ của lão đây, cũng bởi vì giáo phái đã ban tặng.
Năm đó Lệ Hoa vì sự nhẹ dạ liền đã bị quỷ vương con trai của Quỷ Đế dụ dỗ lợi dụng. Sau đấy còn dám ăn trộm lấy đi "Thần Hỏa Liên Đăng", pháp bảo trấn phái Tịnh Thức Viên Hoa trốn đi theo quỷ, thành thử liên luỵ hết thảy các sư huynh đệ của mình. Sư thúc tổ cũng vì chuyện ấy mà trong lúc tức giận không sao kìm chế được nộ tâm, lập tức huỷ đi toàn bộ căn quả của đệ tử còn lại rồi trục xuất đuổi hết xuống núi.
Sau đấy sư thúc tổ Phổ Viễn thi pháp, phải dốc toàn lực mới may mắn đánh bại được Quỷ Đế. Thế nhưng vẫn không thể giết chết, nhổ cỏ tận gốc hay diệt trừ hoàn toàn mầm mống tai họa này được. "Thần Đăng" cũng đã thu về nhưng đã không còn trọn vẹn nữa. Đối với đệ tử tội đồ Lệ Hoa, vì rằng trong suốt thời gian dài đã mang linh hồn cùng thể xác hiến tế cho chúa Quỷ. Bởi vậy liền bị sư thúc tổ phong ấn mãi mãi bên dưới Sơn Nhai, dùng đến cả "Kỷ Viên Tinh Độn Long Dương Hồn Trận" mới có thể trấn yểm được. Đặc biệt còn đưa ra tổ huấn căn dặn đời sau rằng, nhất quyết không được mở ra phong ấn đó, một khi ác linh này thoát ra sẽ khơi gợi nên một trường sát kiếp đối với chúng sinh nhân loại.
Bẵng đi một khoảng thời gian có mấy mươi năm ngắn ngủi, không hiểu vì lý do gì mà ác linh này lại có thể thoát ra khỏi phong ấn được, bảo sao lão Khúc Tam Quỷ chả sợ.
Bà.. tại sao bà lại thoát ra được? Bà còn muốn gia hại thêm những ai nữa đây?
Bỗng đúng vào thời khắc ấy cũng thật kỳ lạ, bản thân Thùy Anh từ khi ngồi lại tại căn phòng khách này liền đã rơi vào mộng cảnh, mãi đến lúc ác linh mo sư người Dao hét toáng lên thì liền giật mình kinh hãi tỉnh mộng và rồi thoát ra được.
Chả là ngay từ chập tối lúc cả đoàn đến nơi này thì Thùy Anh đã có một dự cảm chẳng lành, một cảm giác gì đó luôn nơm nớp lo sợ. Nhất là người đàn bà Dao đỏ kia nữa, bà ta luôn án ngữ ngồi ngay chỗ góc lầu tầng triệt, lúc nào cũng đưa ánh mắt ma quái kỳ dị nhìn len lén từng nhất cử nhất động của cả đoàn.
Tối đến lúc cả đoàn Thuỳ Anh dùng bữa và ngồi lại nghe lão Tam Quỷ kể chuyện, thì cũng chính là lúc bắt đầu phát sinh dị biến. Duy chỉ có Thuỳ Anh không hiểu vì sao mà đã trúng phải nhiếp hồn thuật, lạc vào mộng cảnh. Các bạn thì cứ thấy Thùy Anh mắt lim dim nhắm nghiền, mặt ửng hồng lắc lư liên tiếp như thể con người ta lên đồng vậy. Tưởng rằng cô bạn mình say rượu nên ra nông nỗi ấy, thế là cả bọn bèn lay gọi mãi mà vẫn không tỉnh.
Đúng lúc này đột nhiên ngoài trời bỗng nổi cơn giông tố lớn lắm, mây đen gió lốc ở đâu ùn ùn kéo về nhanh còn hơn điện xoẹt. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, sấm sét đùng đùng. Từ bên trên ống thông khói khách sạn, gạch đá cứ vậy đổ sụp rơi xuống ầm ầm, suýt chút nữa còn đè bẹp cả đám thực khách đang ngồi bên dưới. Cho tới lúc này bên trong khu nhà chính khách sạn đã trở nên náo loạn lắm, phải mãi một hai giờ sau cơn giông tố ấy mới dần kéo đi, bỏ lại nhà cửa cây cối chốn này tan hoang xơ xác.
Cũng phải mất một lúc khá lâu mọi người mới dần ổn định lại được tinh thần, họ hò nhau cùng giúp đỡ lão Tam Quỷ dọn dẹp lại khách sạn. Trong khi ấy thì Thuỳ Anh vẫn không ngừng quan sát, cô lấy làm lạ vì tự lúc nào bà già kia đã bỏ đi đâu mất. Cô nàng còn đánh bạo tiến ra quầy rượu hỏi nhỏ lão Tam Quỷ về thân thế cũng như hành tung của bà già ấy, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, cùng một ánh nhìn ngao ngán đầy ẩn ý.