Thoạt nhìn về hướng cửa lều, thấy có bóng người đứng thản nhiên tựa vào cột trụ, hai tay khoanh lại cầm chắc thanh kiếm chắn ngang trước lối đi. Thấp thoáng trong ánh đuốc lập lòe từ ngoài doanh trại soi vào, thấy rõ được khóe môi đang nở một nụ cười ranh mãnh.
Tuy trong thân tâm run bần bật lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng, đám người đó tay cầm chắc vũ khí, đứng nép vào nhau gằn giọng hỏi:
- Ngươi là kẻ nào! Định làm gì hả!
Mặc dù khi nãy nghe thanh âm của hắn khá giống Đông Cung, nhưng do trời quá tối không xác định rõ được thực hư, nên cũng không tin rằng chàng lại có khả năng cải tử hoàn sinh. Người đó buộc miệng cười vang tỏ vẻ giễu cợt:
- Trời tối qua nên các vị hồ đồ rồi sao? Đến cả chủ soái của mình còn không nhận ra ư?
Vừa nói, người đó vừa vén bức mành trong lều lên cố ý để ánh đuốc bên ngoài lọt vào, rồi chậm rãi cất bước tiến ra vùng có ánh sáng đủ để họ nhìn rõ khuôn mặt của mình. Giây phút dung mạo dần dần lộ rõ, cả đám người đó thất kinh hồn vía khi nhận ra người trước mặt mình không ai khác chính là Mạc Đông Cung! Chưa khỏi hoàn hồn, thì một ý nghĩ khác lại chực trào dâng lên, “Nếu người trước mặt họ là nguyên soái, vậy kẻ nằm trên giường này rốt cuộc là ai?”
Lùi về sau vài bước cố thủ, một tên trong đám đụng phải cạnh giường làm phát ra âm thanh ‘kẽo kẹt’ khiến chúng càng hoảng loạn hơn. Cuối cùng đành dùng hết can đảm lật tấm chăn đắp trên thi thể còn vết máu nát bấy kia ra, rồi dùng tay vén lọn tóc dài buông xõa che khuất đi gương mặt.
Bọn chúng đồng thanh thốt lên câu ngỡ ngàng khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của thi thể đó:
- Không! Không thể nào… Sao lại là lão thất được chứ…
- Sao lại không thể? - Đông Cung lên tiếng chen ngang - Các người có biết thế nào là gậy ông đập lưng ông không? Lần sau, trước khi đi xử lý kẻ khác nhớ kiểm tra lại kỹ càng xem còn thiếu ai nhé! À… mà chắc sẽ không có lần sau đâu nhỉ…
Vừa nói, chàng vừa tiến lại gần đám người ấy hơn, nhận ra khoảng cách giữa họ giờ đây không còn bao xa nữa, một viên tướng tạo phản lớn tiếng áp lời:
- Ngươi đã hại chết lão thất! Hắn chỉ có một người thôi, toàn quân xung quanh đều nằm dưới quyền của chúng ta, các huynh đệ! Mau xông lên giết hắn báo thù rửa hận cho lão thất!
Nhận ra mình chiếm lợi thế hơn về mặt số lượng, chúng quyết định ra chiêu cuối cùng, đồng loạt xông lên xử lý Đông Cung cùng một thể. Tuy nhiên, đứng trước tình thế như vậy, chàng không hề tỏ vẻ nhún nhường lo sợ, chỉ nhếch mép cười nhạt nghĩ thầm: “Đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Nhẹ búng tay một cái, ngay lập tức ánh đèn dầu xung quanh đột ngột vụt sáng, để lộ hơn chục tên cận vệ cao thủ đứng nép mình san sát nhau vây khắp vòng ngoài của bọn chúng. Không rõ những cao thủ này đã nấp ở đây tận bao giờ, nhưng phải công nhận bọn chúng giấu hơi thở đi một cách tài tình, lại bất động như tượng đá, không ai trong đám tạo phản có khả năng nhận ra. Vậy thôi cũng đủ biết họ có võ công cái thế đến nhường nào,
Trong phút chốc, đao kiếm va nhau hỗn loạn, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo càng khó phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Đứng ngoài cuộc không bận lòng tham chiến, Đông Cung chỉ khẽ nói với bọn đối đầu kia lời từ biệt cuối cùng:
- Lần trước đã nhân từ cho các người một cơ hội. Lại không biết tốt xấu. Loại người như thế, không cần đích thân ta ra tay, mất công lại làm nhơ đi bảo kiếm!
…
Một lát sau…
m thanh hỗn loạn dần lấn át đi giấc ngủ say sưa của binh sĩ trong trại. Ngỡ ngàng không biết có chuyện gì xảy ra, ai ai cũng tưởng rằng đã bị phục kích giữa đêm khuya. Giật mình loạng choạng quơ lấy binh khí gần nhất trên đầu giường, sau một hồi cuối cùng cũng tập trung đông đủ bên ngoài nơi có tiếng động.
Ánh đuốc đốt sáng rực cả một góc trời, nhưng lúc này mà đến, cũng chỉ xem tàn dư của trận giao đấu khi nãy mà thôi. Đập vào mắt họ chính là cảnh tượng vô cùng ghê rợn, nếu ai không nhìn kỹ lại cứ tưởng nơi này vừa xảy ra một vụ thảm sát.
Vải bọc xung quanh lều bị binh khí chém tét nhiều đường, kèm theo đó là những vệt máu nhuốm đỏ lấm lem loang dài. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa, trước lều lại thấp thoáng bóng nguyên soái bình thản nhìn toàn bộ tình hình, cứ như đang trông chờ cho mọi người tụ họp lại đông đủ vậy.
Trong trại lúc này chỉ còn lại hai ba viên tướng già giữ vững một lòng trung thành, thấy cục diện rối rem bèn cẩn thận tiến bước về phía Đông Cung định hỏi chuyện. Thoáng liếc mắt vào bên trong, lại thấy dưới mặt đất xác các tướng sĩ mưu phản kia.
- Nguyên soái… Chuyện này là…
- Ông đoán xem là chuyện gì.
- Bọn họ… đã đắc tội với ngài?
Đông Cung chợt bật cười, nâng giọng đứng thẳng người dõng dạc tuyên bố cho mọi người cùng nghe rõ:
- Tất cả nghe đây! Là bọn họ nửa đêm xông vào lều định ám toán nguyên soái này! Cũng đồng nghĩa với chuyện các người không còn tôn trọng ta như ngày xưa nữa! Triều đình đã không cần ta nữa, ở lại cũng vô dụng. Nay giao ấn soái toàn quyền lại cho Lâm Kỳ Hạo tướng quân nắm giữ, từ nay về sau ta không còn liên can đến chuyện triều chính nữa!
Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc quá đỗi đột ngột, các binh sĩ còn chưa kịp định thần thì lại nghe những lời này, trong lòng còn tưởng mình đang mộng du nhầm lẫn nữa chứ. Véo mặt vài cái rõ đau, hóa ra là sự thật, dư luận lại một lần nữa xôn xao: “Là thật! Là thật! Sao lại như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tuy không rõ thực hư thế nào, nhưng một số người vẫn đồng thanh khẩn xin Đông Cung đừng rời bỏ bọn họ. Thật lòng mà nói, theo chàng chinh chiến bao nhiêu năm, tuy có lúc lòng lung lay vì lời đồn thất thiệt, nhưng niềm tin vào chàng vẫn không hề thay đổi. Nhưng ý đã quyết, chàng thực sự quá chán nản tâm địa của con người, nên vẫn kiên quyết một mực giữ vững quyết định:
- Không nói nhiều nữa! Tất cả quay về trại. Ngày mai dọn dẹp sạch đống tàn dư này, mai táng người cho cẩn thận. Còn ai không đồng tình, trực tiếp đến gặp ta ngay!
___________________
… Dòng hồi ức…
Sau hôm Dung Ly mất được vài ngày, cũng là một lần hạ trại qua đêm cạnh vùng rừng hoang vắng…
Rảo bước vài vòng trong nỗi nhớ niềm thương, hình ảnh người năm ấy vẫn cứ liên tục trôi nổi trong ký ức. Gió mát đìu hiu khẽ luồn qua bóng người thơ thẩn, tuy đêm nay yên tĩnh đến vậy nhưng Đông Cung vẫn không tài nào ngủ được, mới nảy ra ý định hòa mình lạc bước vào cảnh trời mênh mông. Ai ngờ trực giác lại vô tình dẫn bản thân vào khu rừng yên ắng này.
Kể ra nơi đây cách doanh trại cũng một khoảng khá xa, nên Đông Cung có ý định quay bước trở về. Chợt một thanh âm sột soạt liên hồi khiến chàng khựng người lại. Nom đâu là tiếng chạy vô cùng gấp rút của người nào đó. Nhưng mà, giữa đêm khuya thế này, chẳng lẽ còn có người ngẫu hứng một mình chạy đến đây sao?
Thấy lạ, Đông Cung liền nép mình vào gốc cây gần đó nhằm nghe ngóng động tĩnh. Bóng người dần xuất hiện sau hàng cây cao cao, hình như trên tay đang cầm một sợi dây roi.
Tiếng chân lướt nhanh trên thảm lá vàng, bỗng một giọng nói vang lên gọi to:
- KHOAN ĐÃ!
Người đang chạy giật phắt mình đứng lại, nhanh chóng thủ thế nhằm phòng vệ sự tấn công bất ngờ. Giây phút ánh mắt gặp nhau, cả hai thảng thốt kinh ngạc. Tuy gương mặt và cơ thể người đó lấm lem máu, nhưng vẫn không thể làm mờ nhạt đi thân phận thật sự của bản thân.
- Là huynh sao, Ngọa Long? Sao lại ra nông nỗi này? - Đông Cung ngạc nhiên mở lời trước.
Hóa ra người đó lại chính là Ngọa Long, nhưng không rõ vì sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến nơi này, lại trong bộ dạng tả tơi như vậy, dường như sắp kiệt sức. Chẳng phải lần trước đã bị mai phục bắt về U Minh Cốc rồi ư, sao lại còn xuất hiện ở đây? Y không vội trả lời câu hỏi của Đông Cung, nhìn ngó xung quanh rồi mới kéo đệ đệ sang một phía nhìn:
- Là… là đệ thật ư? Đúng là ông trời đã giúp ta rồi!
- Huynh không sao chứ? Gắng thêm một tí nữa, để đệ đưa về doanh trại điều trị!
Đông Cung thoạt có ý định kéo người bước đi, nhưng lại bị đối phương cản lại.
- Không cần! Ta bị trúng độc, độc tính phát tán, không bao lâu sau cái mạng này cũng không giữ được nữa…
- Là kẻ nào?!
- Ta không thể giải thích cặn kẽ được. Đệ chỉ cần biết, hôm ấy sau khi được muội muội của đệ thả về từ U Minh Cốc, một mạch đến thẳng quân trại, ta bị một toán lính cản đường. Bọn chúng là quân triều đình, bỗng dưng lại tấn công ta! Một mình giao chiến, ta chẳng may trúng phải tên độc của chúng. Mấy hôm nay bị truy sát không ngừng, độc lan ra vô phương cứu chữa. Nhưng ông trời đã không phụ lòng ta, hôm nay lại có cơ hội gặp đệ ở đây.
Đông Cung không thể tin vào những gì mình đang nghe lúc này nữa. Tại sao quân triều đình lại muốn ám hại Ngọa Long, chẳng phải huynh ấy là tướng đắc lực hay sao? Nếu lời này không phải từ chính miệng y nói ra, chắc chắn chàng cũng sẽ cho là ngụy biện. Chàng tuy muốn hỏi han nhiều điều, nhưng lại để sư huynh mình tiếp tục nói.
Ngọa Long sắc mặt có phần nhợt nhạt, đặt tay lên vai Đông Cung rồi nói:
- Đệ, nhất định phải cẩn thận. Bọn chúng bảo rằng hoàng thượng sợ đệ soán ngôi, nên mới ban sắc lệnh này. Giết sạch toàn bộ người trung với đệ…
Chưa kịp dứt lời, chợt từ xa có một đám người tay cầm đao kiếm chạy đổ về phía họ, đồng thời lớn tiếng hô vang:
- Hắn chạy hướng này! Mau đuổi theo, đừng để hắn thoát!
…
______________
Giật mình hồi tỉnh, lại là dòng hồi ức đó. Nỗi ám ảnh này cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí Đông Cung. Mà kể ra cũng phải thôi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại liên tục mất đi nhiều người thân thiết lâu năm như vậy. Trong lòng ít nhiều cũng suy sụp.
Cái hôm Ngọa Long bị độc tính phát tán giữa chừng trong lúc đánh trả lại đám người đó, rồi bị chúng tước đi sinh mạng, chứng kiến cảnh tượng từng người mình quan tâm ngày một rời xa, đêm đó Đông Cung tâm trí đã trở nên cuồng loạn. Thiết nghĩ bao nhiêu năm cống hiến cho vương triều này, nhưng cuối cùng lại nhận được kết cục quá đỗi bi thảm. Không ngờ lão hoàng đế đó lại nghe lời xu nịnh từ một hướng, cho rằng chàng sẽ dùng quyển bí phổ có được khởi binh tạo phản, đành dụng mưu ra tay trước.
Mất hết niềm tin, Đông Cung chỉ còn ôm một hy vọng nhỏ nhoi sẽ hồi sinh được phần hồn phách còn ngủ yên của Dung Ly trong miếng tinh thể Huyền Ngọc ấy. Một mình quay ngược lại cung đường đã đi qua, tiến thẳng đến địa phận của yêu phái, chàng không còn gì để sợ sệt. Hôm hòa nghị Thiên Lưu Tử đã hứa với chàng một chuyện, sẵn tiện lần này một chuyến đến thẳng địa bàn luôn. Có gì phải e sợ?
…
U Minh Cốc nhiều năm vẫn vậy, vẻ ngoài âm u hòa lẫn giữa hàn khí và âm khí càng tạo nên dáng vẻ huyễn hoặc vốn có của nó. Quanh năm ánh sáng ít khi lọt vào, đặc biệt địa hình dẫn vào lại ngoằn ngoèo quanh co, mang nặng một bầu không khí đầy rẫy mùi chết chóc…