Chương hai mươi. Sau khi chiến thắng dần dần Tiêu Phong cũng có lại ý thức, cậu mở mắt ra thì thấy xác của Dạ Nguyệt trước mặt mình khiến cậu không khỏi bất ngờ, đến thần long cũng bất ngờ đây là đầu tiên ông ta thấy trường hợp như vậy, trên khán đài mọi người hò hét tên cậu, tên trọng tài cũng chúc mừng cậu rồi trao tặng cậu một nghìn linh thạch thượng phẩm chưa hết cậu còn được nhận danh hiệu "võ thánh" Tiêu Phong nhận xong rồi rảo bước ra ngoài, Hàn Tuyết cũng chạy ra theo cậu.
"Tiêu Phong huynh nhớ giữ lời đó nha."
Hàn Tuyết vui vẻ nói với cậu, Tiêu Phong thấy thế cũng "ừm" một tiếng rồi đi tiếp, sau khi ra khỏi thành cậu triệu hồi thần long ra rồi leo lên.
"Nếu muốn đi thì mau leo lên đây."
Hàn Tuyết cũng liền nhảy lên người thần long mà ngồi, cô lấy tờ bản đồ ra rồi đưa cho Tiêu Phong.
"Tiêu Phong huynh tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đây là bản đồ của thế giới này à sao lại nhỏ vậy?"
Hàn Tuyết thấy cậu như vậy cũng đưa tờ bản đồ lên cho Tiêu Phong xem rồi lên tiếng.
"Nơi chúng ta đang sống là nhân giới, ở nhân giới có bốn lục địa là: Lục địa udrako, lục địa ulwandle olufile, lục địa inunu và cuối cùng là lục địa iqhwa olufile nó cũng là tận cùng của nhân giới, có tất cả năm giới là: Phàm giới, ma giới, tiên giới, vực giới, thần giới."
Tiêu Phong suy nghĩ một lục rồi nói.
"Được! Quyết định rồi chúng ta sẽ đến lục địa iqhwa olufile."
Nhưng có điều cậu cũng chẳng biết đọc bản đồ nói thẳng ra là dở tệ nhưng may mắn là thần long biết đường đến đó nên cậu cũng không cần phải đọc bản đồ làm gì cả, bầu trời dần tối nhưng cũng may là cũng đã đến nơi, thần long đáp xuống rồi thu mình bay vào lại cơ thể cậu, quả đúng như cái tên iqhwa olufile nơi này lạnh đến mức Hàn Tuyết cả người run rẩy nhưng còn đối với Tiêu Phong thì nhiệt độ này cậu vẫn chịu được, nhưng dù gì thì cũng phải tìm một nơi để qua đêm trước chuyện còn lại để mai rồi tính, Tiêu Phong tìm một lúc cũng thấy một hang động, cậu dẫn Hàn Tuyết bước vào trong nhưng bên trong lại có một con vật to lớn hai mắt đỏ tươi.
"Là isilwane saseqhweni"
Hàn Tuyết hốt hoảng nói.
Tuy không biết đó là gì nhưng nghe giọng điệu của Hàn Tuyết và hình dạng con vật này Tiêu Phong cũng hiểu đây chắc chắn là một con vật mạnh, nó lao đến tấn công hai người nhưng Tiêu Phong đã nhanh chóng kéo Hàn Tuyết rồi nhảy ra sau tránh đòn, chưa dừng lại ở đó isilwane saseqhweni dồn sức vào hai cái móng của nó rồi cào liên tục về phía cậu, Tiêu Phong chỉ có thể dùng long chắn để cản lại rồi sau đó cậu dùng long toái hạ gục isilwane saseqhweni cứ tưởng mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc nhưng Hàn Tuyết run rẩy kéo tay cậu.
"Tiêu Phong huynh.. kh.. không chỉ c.. có một con isilwane saseqhweni."
Tiêu Phong nghe cô nói liền quay người lại quả thật không chỉ có một con mà là một đàn, dù sao loài này cũng đi theo bầy đàn kia mà.
Những con isilwane saseqhweni lao về phía Tiêu Phong mà tấn công, cậu bế Hàn Tuyết nhảy lên rồi dùng ngự long phi hành đặt cô xuống sau đó triệu hồi ra thần long để giúp một tay, Tiêu Phong đánh phía bên trái thần long đánh phía bên phải cả hai cứ vậy mà càn quét lũ isilwane saseqhweni sau một hồi lâu cả hai cũng đã kiệt sức nhưng bù lại cũng đã tiêu diệt được hết bọn chúng Tiêu Phong thu lại ngự long phi hành rồi bế Hàn Tuyết xuống, thần long cũng bay lại vào cơ thể cậu nghỉ ngơi, Tiêu Phong cùng Hàn Tuyết vào hang động, cậu lấy thịt của một con isilwane saseqhweni đã giết lúc trước rồi dùng hắc hỏa với cấp độ yếu nhất để nướng thịt sau đó cậu đưa cho Hàn Tuyết một cái đùi
"Ăn đi."
Cô cũng vui vẻ nhận lấy, ăn xong Tiêu Phong đi ra bên ngoài quyết định sẽ canh gác cho Hàn Tuyết ngủ dù sao bản thân cậu lúc chưa xuyên không cũng toàn nhận được nhiệm vụ lúc ba, bốn giờ sáng nên cũng quen, Hàn Tuyết có ngăn thế nào cũng không được nên cũng đành đi vào trong ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Phong vẫn đứng đó chờ Hàn Tuyết thức dậy nhưng đến gần trưa cô ấy mới thức dậy, Hàn Tuyết cười gượng.
"Xin lỗi Tiêu Phong huynh."
Tiêu Phong cũng không quan tâm lắm mà đáp lại.
"Dậy rồi thì chúng ta đi tiếp."
Nói rồi cậu cùng Hàn Tuyết tiến sâu vào bên trong hơn nhưng cả hai đi mãi cũng chẳng thấy nổi một ngôi làng hay nơi nào có người sống cả.
"Này Hàn Tuyết còn bao lâu nữa chúng ta mới tới thành trì gần nhất."
"Chắc khoảng hai ngày đường nữa sẽ đến thôi ạ."
Tiêu Phong không muốn chậm trễ liền gọi ra thần long rồi cưỡi đi, Hàn Tuyết ngồi trên người thần long mà thầm nghĩ.
"Sao Tiêu Phong huynh không dùng cách này sớm nhỉ."
Một lúc sau cả hai người cũng đã đến được thành Umnakekeli, Cả hai bước vào trong thành, mặc dù nơi này điều kiện khắc nghiệt nhưng bên trong thành lại vô cùng nhộn nhịp, đông đúc, Tiêu Phong cũng không vội cậu dẫn Hàn Tuyết đi khắp nơi trong thành bất chợt cả hai dừng lại.
"Ngày mai tới nhà bà hiến con nghe chưa."
Cả hai người đều chết lặng sau khi nghe điều này, Tiêu Phong là người phản ứng đầu tiên, cậu đi đến chỗ hai người đó.