Chương hai mươi mốt. Tiêu Phong vội chạy lại chỗ hai người đó mà hỏi.
"Hiến con? Ý ông là sao?"
Ông lão thấy cậu hỏi vậy cũng thở dài một hơi rồi đáp.
"Có lẽ cậu mới tới đây nên chưa biết, người cai trị nơi đây là ngài Diệp Vương, cảnh giới của ngài ấy đã là tiên thiên cảnh tầng ba nhưng có điều, ngài ấy lại đi theo con đường ma đạo, nên cũng vì thế mà mỗi ngày chúng tôi đều phải cống nạp người cho ngài ấy tu luyện."
Tiêu Phong nghe ông lão nói vậy khiến cậu rất tức giận, cậu vỗ vai ông lão trấn an.
"Ông yên tâm cháu nhất định sẽ tiêu diệt tên Diệp Vương đó."
Vừa nghe xong câu đó, không chỉ Hàn Tuyết mà tất cả những người có mặc đều ngạc nhiên không thốt lên lời, Tiêu Phong nhìn Hàn Tuyết rồi nói.
"Nếu như tôi chết thì cô nhất định phải rời khỏi đây, cứ để một mình tôi đi đánh với hắn là được rồi."
Hàn Tuyết cứ nghĩ rằng cậu đang đùa với cô nhưng khi thấy cậu quay người rời đi mới nhận ra đó không phải là nói đùa, Hàn Tuyết chạy lại muốn ngăn cậu lại nhưng Tiêu Phong vẫn đi tiếp, cậu tỏa ra uy áp lớn để ngăn không cho Hàn Tuyết đi theo mình, rồi một mình đi đến nơi của tên họ Diệp kia, cuối cùng sau một lúc lâu cậu đã đến được tòa lâu đài nơi Diệp Vương ở, khác với không khí vui vẻ, nhộn nhịp tươi sáng thì tòa lâu đài này lại âm u vô cùng, đứng bên ngoài cũng nhận được sát khí tỏa ra, bỗng bên trong những tia sáng lóe ra linh khí xung quanh ngưng tụ lại vào trong lâu đài, ngay lúc Tiêu Phong đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thần long lên tiếng.
"Là hắn ta đang đột phá đó tiểu tử, xem ra tên này đã là tiên thiên cảnh tầng bốn rồi, ngươi vẫn muốn đánh chứ?"
Tiêu Phong vẫn kiên quyết.
"Tiên thiên cảnh tầng bốn thì đã sao cho dù có là thần đi chăng nữa ta cũng đánh."
Thần long thấy ý chí quyết tâm của cậu cũng không nhịn nổi mà bật cười nhưng Tiêu Phong cũng không quá quan tâm mà bước vào trong lâu đài, tuy bên ngoài nhìn âm u như vậy nhưng bên trong lại không khác gì địa ngục, xương người vương vãi khắp nơi, máu còn đọng lại trên tường và sàn khiến cho Tiêu Phong cũng ớn lạnh, từ bên trong một cặp mắt đỏ ngầu hiện ra, một bóng đen dần tiến tới.
"Ngươi là Diệp Vương à?"
"Đúng, hôm nay bọn chúng hiến tế cho ta hai người à?"
"Ta tới đây là để lấy mạng ngươi."
"Tiểu tử đừng quá tự đ.."
Lời còn chưa nói xong hắn đã ăn trọn một phát long toái của cậu, tên Diệp Vương cười to có lẽ đây là lần đầu hắn ta thấy hứng thú như vậy, hắn dồn linh lực vào tay rồi đấm về phía Tiêu Phong, cẩu nhảy lên né được đòn đó rồi đạp vào cột của lâu đài để lấy đà rồi bật về phía tên họ Diệp, cậu lấy găm thần long ra rồi phóng thẳng vào đầu hắn nhưng tên Diệp Vương đã nhanh chóng dùng linh lực chặn lại, Tiêu Phong kéo dây xích thu găm thần long lại rồi phóng nó vào trần nhà, Tiêu Phong vận sức kéo một mảng lớn trần nhà xuống rồi đập vào người Diệp Vương nhưng, khiến hắn ta bị đè lại nhưng cũng không bị thương gì cả, nhân lúc hắn đang vùng ra để thoát khỏi mới hỗn độn thì Tiêu Phong đã vận toàn lực mà dùng hắc hỏa thiêu rụi toàn bộ mọi thứ bên dưới nhưng tên Diệp Vương vẫn còn sống, hắn đánh một đòn phá tan những thứ đang đè bản thân rồi đi ra từ đống đổ nát, tay trái và lưng hắn đã cháy đen do bị hắc hỏa thiêu đốt nhưng Diệp Vương hắn lại cười to.
"Đây là lần đầu ta hưng phấn như vậy, tiểu tử hôm nay ngươi sẽ được vinh dự chết dưới kiếm của ta."
Nói xong hắn rút thanh kiếm sau lưng ra, đây là một thanh thần kiếm chắc cũng là thất giai chứ không ít, hắn ta truyền linh lực vào trong thần kiếm rồi chém tứ phía, vừa chém hắn vừa cười.
"Đây gọi là loạn trảm."
Tiêu Phong cố gắng tránh né nhưng mặc dù đã phản xạ rất nhanh nhưng cậu vẫn bị dính nhiều đòn, cơ thể cũng dần chi chít vết thương, cậu vẫn tập trung cao độ, phía này tên Diệp Vương cũng ngừng lại mà giơ cao thần kiếm truyền vào trong lượng lớn linh lực chuẩn bị thi triển sát chiêu, Tiêu Phong biết đây là cơ hội cuối cùng nếu không làm được thì cậu sẽ chết, Tiêu Phong cầm chắc găm thần long rồi cậu phóng găm thần long lao vút về phía tên Diệp Bạch nhìn sơ qua thì đây chỉ là đòn tấn công bình thường nhưng thật ra găm thần long trước khi ném đã được Tiêu Phong truyền long hồn vào trong, tên Diệp Vương không quan tâm mà đứng im chịu đòn để thi triển chiêu tất sát, sau khi thấy đã đủ linh lực hắn vừa định vung kiếm xuống kết liễu Tiêu Phong thì mới nhận ra linh lực trong cơ thể hắn đang bị xáo trộn, do lúc Tiêu Phong ném găm thần ra đã truyền vào long hồn nên khi găm thần long đâm vào người tên Diệp Vương đã khiến cho long hồn từ trong găm thần long truyền vào người hắn và xáo trộn linh lực trên người hắn từ đó mà ngăn chặn chiêu thức của hắn, nhân lúc tên Diệp Vương không thể dùng linh lực cậu đã dồn lực thi triển long toái, lần này do không có linh lực che chắn nên hắn ta đã bị trọng thương, Tiêu Phong lại chuẩn bị dùng long toái một lần nữa để kết liễu hắn thì tên Diệp Vương đã lấy ra một tấm kính rồi quăng về phía Tiêu Phong, tấm kính hút Tiêu Phong vào bên trong, không gian xung quanh dần tối lại, cậu cũng bị ngất đi đến lúc mở mắt ra đã thấy bản thân mình đã ở một nơi khác, nơi này vô cùng âm u, xung quanh đều bị bao phủ bởi bóng tối trải dài vô tận.