Chương hai mươi ba. Tiêu Phong bỗng cảm nhận được một nguồn năng lượng tràn trề bao lấy cơ thể, cậu bật dậy vào tư thế chiến đấu, những tên của hắc liên thấy vậy liền lao lên tấn công, nhưng Tiêu Phong chỉ đấm mạnh một đòn đã thổi bay những tên đó, nhưng đối với bọn chúng đòn này không là gì, bọn chúng lại lao lên nhưng lần này có nhiều tên hơn, bọn chúng bao vây tứ phía ngay cả trên không trung cũng có, những tên này lao đến tấn công ồ ạt, Tiêu Phong mặc dù đang tràn trề sức mạnh nhưng nói đi cũng phải nói lại, một tên cảnh giới viên mãn như cậu mà đi đánh với hàng trăm tên thần thì sao có thể thắng cơ chứ, Tiêu Phong cố gồng mình chịu lại những đòn tấn công như vũ bão đó, chỉ sau một lúc cơ thể cậu lại chi chít vết thương, nhưng Tiêu Phong vẫn cố gắng cầm cự.
Phía trên Ông ta rất hài lòng với thái độ của cậu, ông ấy búng tay một cái chữ 杀 trên trán cậu dần tan biến, phong ấn đã được giải (chữ 杀 trên trán Tiêu Phong là để phong ấn sức mạnh của con mắt trái, khi nó biến mất thì lúc đó mới là lúc Tiêu Phong có thể dư sức hạ một người cảnh giới thần tầng mười trở xuống) phong ấn vừa được giải con mắt trái của cậu cũng bừng sáng lên, người của hắc liêu lại lao lên tấn công, nhưng lần này cậu lại hoàn toàn thấy được chuyển động của bọn chúng rất chậm, chưa hết Tiêu Phong còn nhìn được cấu tạo cơ thể và những vị trí tử huyệt và linh căn của bọn chúng, Tiêu Phong cười khoái chí rồi cậu lấy găm thần long ra, nhắm vào tử huyệt và linh căn của bọn chúng mà đánh, nhưng bây giờ cơ thể cậu đã bị thương nặng nên sức mạnh cũng giảm nhiều, bây giờ cùng lắm chỉ hạ được thêm vài tên của hắc liên là cùng, nhưng Tiêu Phong vẫn kiên trì tiếp tục chiến đấu, cậu nhảy lên cao để giữ khoảng cách rồi vung găm thần long tấn công liên tục về phía bọn chúng, khiến cho những tên của hắc liên bị hạ liên tục, nhưng rồi cậu cũng kiệt sức mà ngã khụy xuống nôn ra một ngụm máu tươi, có lẽ đây là giới hạn của cậu rồi.
Phía trên ông ta vẫn đang theo dõi trận đấu, thấy có vẻ không ổn, ông ta liền nhảy xuống đánh một đòn vào bọn hắc liên, dù chỉ một đòn nhưng đã khiến cho vài chục tên bỏ mạng đủ có thể thấy sự chênh lệch sức mạnh của hai bên, ông ta tiến lại phía Tiêu Phong, rồi dùng một tay hồi phục lại cơ thể cậu, ông ta khi thấy cậu đã tỉnh dậy liền cười to.
"Tiểu tử nhà ngươi xem ra cũng có khả năng phát triển cao đó."
Nói rồi ông ta nhảy lên lại lâu đài để cho Tiêu Phong tiếp tục chiến đấu, bây giờ cơ thể cậu đã được hồi phục hoàn toàn nên cậu không còn sợ những tên này nữa, Tiêu Phong vung găm thần long thành hình vòng cung thoáng chốc đã hạ được vài tên, những tên muốn lao đến tấn công đều bị cậu giết toàn bộ, Tiêu Phong chưa bao giờ thấy hưng phấn như vậy, cậu cứ tiếp tục lao lên giết toàn bộ những tên của hắc liên.
Thoáng chốc trước lâu đài chỉ còn lại Tiêu Phong người dính đầy máu và xác của những tên hắc liên, ông ta rất hài lòng liền nhảy xuống tự giới thiệu.
"Gặp cũng lâu rồi để ta giới thiệu trước, ta là Vương Liệt là chủ của tây vực còn cậu."
"Tại hạ là Tiêu Phong."
Cậu đáp lời ông ta.
Vương Liệt đi vào trong thành vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo, Tiêu Phong cũng chạy theo ông ta, vào bên trong ông ta dừng lại quay người nhìn Tiêu Phong mà hỏi.
"Ngươi muốn rời khỏi đây sao?"
"Đúng vậy."
Tiêu Phong đáp lời ông ta.
"Vậy thì khó rồi đây, mãnh vỡ không gian cứ mười năm mới xuất hiện một lần mà mấy ngày trước nó đã xuất hiện rồi nên xem ra nhanh lắm cũng phải mười năm nữa ngươi mới thoát khỏi vực giới được, nhưng ngươi cứ yên tâm từ giờ tới lúc đó chính tay ta sẽ huấn luyện cho ngươi."
Tiêu Phong nghe vậy liền vội cảm ơn ông nhưng nhanh lắm cũng phải mười năm nữa cậu mới thoát ra khỏi vực giới, tới lúc đó không biết mọi người sẽ ra sao nữa, liệu Khuynh Thành có đưa đế quốc lên đỉnh cao, Yên Nhiên không biết tới lúc đó cô ấy sẽ ra sao, à mà còn Hàn Tuyết nữa tới lúc mà cậu ra khỏi nơi này thì cô ấy liệu có trở nên mạnh lên không hay là vẫn còn như bây giờ.
Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Tiểu tử muốn mạnh lên thì mau đi theo ta."
Vương Liệt nói với cậu.
Tiêu Phong cũng vội chạy theo ông ta, Vương Liệt dẫn cậu đến một khu đất trống, ông ta chỉ tay vào tảng đá kế bên ông ta rồi nói.
"Tiểu tử ngươi hãy vác tảng đá này trên lưng rồi leo lên trên vực cho ta xem."
Tảng đá này ít nhất cũng nặng mấy trăm ký có khi lên cả nghìn còn không chừng, nhưng Tiêu Phong vẫn không hề do dự, cậu dùng sức vác tảng đá trên lưng rồi leo lên, vài chục mét đầu thì mọi chuyện có vẻ thuận lời nhưng khi chỉ còn vài mét nữa là lên trên thì một áp lực cực lớn xuất hiện nó ép Tiêu Phong rớt xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng leo lên lại vài lần nhưng tất cả đều thất bại, ngay lúc Tiêu Phong nản lòng nhất thì Vương Liệt đi đến nói với cậu.