Tô Hiến Thành.
Tô đại thần. Lý triều đệ nhất năng thần.
Đỗ Anh Vũ vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Hắn vậy mà cùng Tô đại thần kể vai sát cánh chiến đấu qua.
Uhm! thôi được rồi hắn không có động tay động chân nhưng kế hoạch vẫn là hắn đề ra được chứ.
Hơn nữa Dương Đoan Hoa là hắn gọi đến.
Vậy coi như Tô Hiến Thành chơi hệ kiếm khách, còn hắn là triệu hồi sư đi.
Đỗ Anh Vũ tỏ vẻ "ta bản thân thật sự có ích, thật sự lợi hại, nhưng ta không kiêu ngạo."
Nếu nói dọc cả chiều đại của 200 năm Lý triều, trong đám quần thần ai là người có tiếng tăm nhất trong lịch sử thì đó là ông bác của hắn Thái Uý Lý Thường Kiệt, nhưng xếp ngay sau đó sấp xỉ không kém nhiều chính là Thái Phó Tô Hiến Thành.
Tô Hiến Thành võ có thể an bang, văn có thể trị quốc, công minh chính trực, là bậc toàn tài.
Ông được xem như Gia Cát Khổng Minh của Đại Việt thời đại đó.
Mà Thái Uý Lý Thường Kiệt chỉ được phong Quốc Công sau khi mất, Tô Hiến Thành khi còn sống đã được phong Vương.
Tất nhiên mỗi vị vua mỗi khác nhưng thế cũng thể hiện được mức độ bá đạo cũng như tầm ảnh hưởng của Tô đại thần lúc bấy giờ.
Lúc này Tô Hiến Thành vẫn còn là manh manh một thiếu niên, mới bắt đầu bước chân vào tân thủ thôn, Đỗ Anh Vũ đang nghĩ cách làm sao để lắc lư kéo hắn lên thuyền, tất nhiên không được thì giữ gìn mối quan hệ cũng tốt, về sau có lẽ còn có đùi lớn để ôm.
Đỗ tiểu tử đang một dạng yy tự sướng thì Trần Kình đánh thức hắn.
- Công tử, đến nơi rồi.
Đỗ Anh Vũ bừng tỉnh. Vỗ vỗ mặt ngăn không cho bản thân đắm chìm vào những suy nghĩ viển vông, vấn đề của hắn còn ở trước mắt, chuyện tương lai để tính sau.
Đỗ Anh Vũ trở về kinh thành việc đầu tiên không phải trở về nhà mà là đến thẳng chỗ của Lý Dương Quang. Hắn muốn rõ ràng một lần chấm dứt mọi chuyện, Đỗ Anh Vũ bản thân có kế hoạch của mình, hắn không muốn bị cuốn vào các rắc rối khác.
Theo tính toán thì thời cơ của hắn đang đến gần. Các loại đường đi nước bước hắn cũng đã chuẩn bị hết thẩy, hắn không có thời gian lo toan chuyện khác.
Đỗ Anh Vũ sau vài lần viếng thăm cũng coi như khách quen thuộc, đám hạ nhân của Tụ Kim Lâu một đường dẫn hắn lên tầng thượng. Trần Kình cùng Công Đàm vẫn phải đứng thủ bên ngoài, không được phép vào trong phòng.
Bên trong phòng, Lý Dương Quang một bộ dạng lười biếng như vừa mới thức dậy. Hắn liếc liếc tên nhóc với bước vào, không nói gì cả, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Đỗ Anh Vũ tìm tư thế thoải mái ngồi xuống chiếc bồ đoàn trước mặt Lý Dương Quang. Họ Lý cười tủm tỉm nhìn hắn rồi nói:
- Ta không nghỉ ngươi sẽ đến sớm như vậy, ta còn tưởng phải vài sau.
Đỗ Anh Vũ nhún vai, che miệng ngáp một tiếng rồi nói:
- Ta cũng muốn thế nhưng những ngày sau ta liền bận bịu, không có thời gian chơi cùng ngươi.
Lý Dương Quang liền hứng thú, hắn dò hỏi:
- Ngươi định làm chuyện gì? Có muốn ca ca giúp một tay không?
Đỗ tiểu tử tất nhiên không đồng ý, bĩu môi tỏ vẻ ngươi nghĩ quá đẹp rồi. Sau đó thì thần sắc trở nên nghiêm túc, hắn ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào Lý Dương Quang, nói:
- Thẳng thắn với nhau đi.
Lý Dương Quang ồ lên một tiếng, cười cười rồi cũng thẳng lưng ngồi chờ đợi tên em vợ của hắn nói:
- Ngươi nói?
Đỗ Anh Vũ nhìn thiếu niên trước mắt. Thiếu niên chỉ mới 12-13 tuổi, cái độ tuổi nếu ở hiện đại chính là đang học cấp 2, chính là cái độ tuổi hồn nhiên ngây thơ cắp sách tới trường. Nhưng Lý Dương Quang hiển nhiên không phải dạng thiếu niên đó, hắn là kẻ điên cuồng máu lạnh, sẵn sàng bày mưu gián tiếp giết chết hàng trăm người để phục vụ cho mục đích của mình. Vẫn còn không biết rõ hắn bày ra bao nhiêu cục, bao nhiêu hố chờ kẻ khác nhảy vào nữa.
Kẻ này Đỗ Anh Vũ không muốn đối địch, ít nhất vào thời điểm hiện tại. Nếu bắt buộc là địch thì phải chắc chắn một đòn tuyệt sát không cho hắn có cơ hội lật người. Mà việc này tốn rất nhiều công sức, hiện tại Đỗ Anh Vũ không có thời gian. Đỗ Anh Vũ lựa chọn thỏa hiệp phần nào đó nên hôm nay hắn muốn nói chuyện với Lý Dương Quang.
- Ta không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của ngươi, ta quyết định....không tham gia nữa.
Đả kích Phật môn vốn nằm trong kế hoạch của Đỗ Anh Vũ, hắn không vội, hắn có thể chờ. Nhưng Lý Dương Quang lại quá gấp, lúc đầu Đỗ Anh Vũ cũng muốn thử một chút, theo hắn chơi một cuộc. Nhưng khi nhìn thấy những chuyện xảy ra ở Vô Ưu tự, hắn có chút hối hận. Nói hắn thánh mẫu cũng được nhưng rõ ràng những sinh mệnh đó không nên chết theo kiểu như vậy, theo Đỗ Anh Vũ bọn hắn còn có tác dụng lớn hơn vậy.
Đại Việt dân số quá ít, mà trong kế hoạch của hắn, cần người, cần rất nhiều người. Mỗi một con người đều là mệnh căn của Đại Việt.
Người Việt không thể chết vô ích như thế được.
Lý Dương Quang trầm ngâm một lúc, hắn nhìn Đỗ Anh Vũ thần sắc nghiêm túc không còn vẻ cợt nhả hằng ngày liền từ tốn đáp:
- Ngươi.....quá có thành kiến với ta.
Sau đó hắn mỉm cười, nói tiếp:
- Chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra, kì thật ta với người cùng một loại người ư?
“Ngươi chính cống là một thằng điên! Quỷ mới cùng ngươi cùng một loại người!” Đỗ Anh Vũ điên cuồng nhổ nước bọt trong lòng, nhưng bên ngoài thần sắc như không. Thấy Đỗ tiểu tử không phản bác, Lý Dương Quang được đà nói tiếp:
- Từ lúc gặp ngươi ta đã biết ta đạo không cô độc. Chỉ cần ngươi và ta hợp sức, chuyện lớn tất thành!
Đỗ Anh Vũ lúc này thật sự không chịu nổi nữa, con hàng này có chút bệnh trung nhị đi, hắn đáp:
- Ngươi hình như có hiểu lầm lớn về ta đi?
Lý Dương Quang lắc đầu, mặc kệ Đỗ Anh Vũ phản bác, hắn hưng phấn nói tiếp:
- Trong mắt ngươi, ta không nhìn thấy được sự kính sợ. Cho dù có là quân vương hay đại thần....ngươi đều không coi trọng.
Đỗ Anh Vũ tất nhiên lại phản bác, đánh chết cũng không nhận, liên tục nhổ nước bọt
- Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy nha, ta nổi tiếng là người trung nghĩa, kính trên nhường dưới, thiếu niên tốt đẹp của thời đại....đối với quân vương nhất mực trung thành, đối mới đại thần nhất mực cung kính, ngươi đừng có mà bôi đen ta....phi phi!
Thấy Lý Dương Quang một bộ tủm tỉm nhìn mình như thể nói “ngươi cứ tiếp tục biên, ta đang nghe...” Đỗ công tử liền chán chẳng muốn nói, hắn hỏi thẳng:
- Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
Lý Dương Quang cũng thẳng thán trả lời:
- Ta muốn có đầy đủ quyền lực.
- Ngươi muốn....ngôi vị? - Đỗ công tử tò mò hỏi tiếp.
Lý Dương Quang nghe vậy liền cười lớn, cười sặc sụa, cười chảy nước mắt. Sau một lúc hắn mới bình tĩnh lại đáp:
- Ngươi nghĩ ta ấu trĩ tầm thường đến vậy? Nói thật nếu ta muốn, cháu trai của ngươi Lý Dương Hoán hắn đấu không lại ta, thế nhưng....
Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Anh Vũ, giọng có âm trầm nói:
- Toà hoàng cung kia rõ ràng là một nhà tù, ngôi vị kia chính là xích sắt, bậc thiên tử kỳ thực cũng chỉ là kẻ tù nhân mà thôi.
Đỗ Anh Vũ nghe xong liền hoảng 1 trận, mẹ kiếp ngươi ta tranh đoạt người sống ta chết vì cái ngôi vị đó, tên kia lại một mực phỉ nhổ, tự kiêu vậy?
Thấy Lý Dương Quang không muốn nói tiếp, Đỗ tiểu công tử tiếp tục dò hỏi:
- Vậy ngươi từ đầu đến cuối, làm mọi thứ vì quyền lực?
Lý Dương Quang lắc đầu, hắn tự rót cho mình một ly rượu, một ngụm uống hết rồi đáp:
- Ta làm mọi thứ......vì Đại Việt!
Nói thật cuộc đối thoại này Đỗ Anh Vũ không biết hắn nên tin hay không tin. Vị tiểu Hầu Gia trước mặt nếu tất cả những gì hắn nói đều là thật lòng thì Đỗ Anh Vũ có thể hiểu sơ được phần nào con người của hắn.
Hắn chính là thành phần yêu nước cực đoan!
Có phần độc tài. Tất cả những gì hắn cho là đúng đắn, người khác trái ý, hắn sẽ diệt kẻ đó.
Cho dù kẻ đó có là quân vương.
Nếu thật vậy tư tưởng kẻ này thật đáng sợ.
Hừm! Khủng bố cũng có khủng bố yêu nước!
Thất kính. Cáo từ!
Đỗ công tử càng cảm thấy mình không thể dây vào loại người này. Sẽ bị ô nhiễm.
Lý Dương Quang thấy Đỗ Anh Vũ trầm tư liền cười lắc đầu, hắn nói:
- Ngươi đã hỏi ta ba câu hỏi, giờ đến lượt ta. Đỗ Anh Vũ người muốn cái gì?
Muốn cái gì?
Tiền bạc? Địa vị? Quyền lực? Nữ nhân?....
Kỳ thật hắn muốn hết. Nam nhân mà! Nhưng nếu chỉ để chọn một, hắn liền...
- Tự do! - Đỗ Anh Vũ thẳng thừng đáp.
Lý Dương Quang ồ lên một tiếng, rồi mỉm cười hỏi tiếp:
- Ngươi muốn làm gì?
- Tìm kiếm tự do! - Đỗ Anh Vũ cười đáp.
Lý Dương Quang lại không cho rằng Đỗ tiểu tử đang trả lời chung chung, hắn nghĩ một lúc, mắt sáng lên, đầy hứng thú hỏi:
- Ngươi...muốn lập quốc?
Đỗ Anh Vũ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
“Con mẹ nó ngươi nghe đâu ra ý ta bảo muốn lập quốc. Uhm chủ ý nghe cũng không tệ....nhưng ta không có ý đó à!” Đỗ tiểu tử lại trong lòng gầm thét ngoài mặt tỉnh bơ, hắn đáp:
- Ta là con của Đại Việt, tất cả cũng vì Đại Việt!
Hai thiếu niên lần đầu ngồi nói chuyện thẳng thắn. Coi như cũng đã biết được phần nào.
Đỗ Anh Vũ đứng lên, muốn trở về. Lý Dương Quang nhìn hắn.
- Ngươi thật sự không muốn giúp ta?
Đỗ Anh Vũ lắc đầu, chân thành đáp:
- Ta là có cách của mình.
Tiểu Hầu Gia lúc này cũng không thuyết phục Đỗ tiểu tử nữa, ánh mắt của hắn bỗng trở nên sắc bén, hắn nói:
- Nếu sự tồn tại của người có hại cho Đại Việt, ta tất giết ngươi.
Đỗ công tử dù thua người cũng không thua khí thế, liền lạnh lùng đáp:
- Nếu ngươi dám cản đường ta, ta cũng sẽ diệt ngươi!
Nói xong lời hăm dọa, hai thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng, Đỗ Anh Vũ dứt khoát quay lưng.
Đường ai nấy đi!
- Nhớ nhanh chóng trả tiền! - Đi được nửa đường thì Lý Dương Quang gọi với theo làm Đỗ Anh Vũ suýt đột quỵ, hắn không quay đầu, vẫy tay cằn nhằn đáp:
- Biết rồi!
- Chăm sóc tốt cho Hoa Nương, nàng là em gái của ta!
Đỗ Anh Vũ lúc này chán chẳng muốn đáp.
Nàng là em gái của ngươi? Ngươi kì thật cũng không biết rõ ràng nàng là cái gì đi!
Lý do Đỗ Anh Vũ tiếp nhận Hoa Nương không phải vì để lấy lòng tin của Lý Dương Quang.
Mà bởi vì hắn biết Hoa Nương là ai.
Mà hắn cùng nàng....mới là đồng loại!
..............
Ra khỏi Tụ Kim Lâu, Đỗ Anh Vũ vươn tay lên trời hít thật sâu một hơi.
Đường dài dưới chân, hôm nay hắn sẽ bước một bước đầu tiên.
Hắn quay sang liếc Trần Kình một cài, trầm giọng hỏi:
- Hàng chuẩn bị như thế nào?
Trần Kình nhìn ngó xung quanh rồi thấp giọng đáp:
- Đã chuẩn bị xong, công tử có lệnh liền vận chuyển đến.
Đỗ Anh Vũ gật gù, coi như đáp lại. Trần Kình cúi đầu dò hỏi:
- Nhưng mà công tử.....như thế là buôn lậu.....là phạm pháp a!
Đỗ Anh Vũ mỉm cười chân thành nhìn gã to con, hắn nói:
- Trần Kình ngươi biết không, sẽ có lúc ngươi nhận ra, thứ ngăn cản ngươi chạm đến giấc mơ chỉ đơn giản là luật pháp!
-
Trần Kình nghe vậy liền cả kinh như nhận ra chân lý.
Đỗ Anh Vũ thở dài, lòng thầm nghĩ:
“Ta buôn lậu, phạm pháp, làm tất cả mọi thứ.....cũng chỉ vì Đại Việt thôi!”
...............