Ma Nữ Đa Tình

Chương 34: Máu nhuộm đỉnh hoang




Xà Hà tiên tử sau thoáng giây kinh ngạc,nhận ra đối phương chính là Thất độc thần kiếm khách Hoa Sĩ Kiệt, nhất thời lặng người sững sờ…
Chân vừa chấm đất, Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng cực to, tháo bên thắt lưng chiếc thủ cấp của Điền Cương Dạ Xoa Các Liên Cung ném thẳng về hướng Xà Hà tiên tử.
Lại thêm một phen kinh ngạc đến tột độ, Xà Hà tiên tử cơ hồ không tin vào nhãn lực của mình.
Vì rằng với công lực gần trăm năm tu vi của Điền Cương dạ Xoa, công với Nhiếp Hồn Soa độc đáo của mụ, lại có thể chết vì tay của Hoa Sĩ Kiệt, quả là một sự kiện khó thể tin tưởng dù đã tận mắt trông thấy rõ ràng…
Nhưng tình thế không cho bà nghĩ lâu thêm, vì chiếc thủ cấp máu tươi còn vương đọng kia đã vèo tới trước mặt với một tốc độ dữ dằn.
Xà Hà tiên tử không chần chờ, năm ngón tay phải lập tức giương ra và xoè rộng, năm luồng kình như sét tủa bắn ra, khiến chiếc thủ cấp nát ngướu từng mảnh vọt óc máu cùng thịtxương vung vãi khắp mặt đất.
Cao thủ chính tà hai phái hiện diện trên thể đài trước sự xuất hiện của ba người cùng lối xuất thủ xảo diệu của họ, không khỏi đồng kinh ngạc hoang mang.
Tứ Quái và Nhị Sát trên thể đài hướng Đông, nhìn rõ là Hoa Sĩ Kiệt, đều thất thanh kêu to :
-Thất Độc Thần Kiếm Khách!
Tử Vong cốc chủ Phạm Long, lúc ấy bị độc tửu công phạt, đang ngồi nhắm mắt vận hí điều tức để áp chế độc tính, chợt nghe mọi người réo tên Thất Độc Thần Kiếm khách, lòng khấp khởi nửa mừng nửa kinh mang, vội mở mắt nhìn, thấy nơi trận trường đương uy nghi một gã thiếu niên áo trắng, mặt trắng môi hồng, anh tuấn phi phàm, nghi thái xuất chúng.
Đang lúc lão trố mắt lặng nhìn, Thiết huyết bảo chủ Lưu ¢n chợt khẽ giọng hỏi :
-Nghe đồn Thất Độc Thần Kiếm Khách là một kiếm thủ xuất chúng miền Trung Nguyên, xuất đạo chỉ một thời gian ngắn đã xôn động võ lâm khắp cõi, hôm nay nhìn thấy khí thế lẫm lẫm như thiên thần kia, đủ biết là hùng tâm của gã chẳng nhỏ…
Phạm Long cười nhẹ :
-Gã đã được chân truyền của Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn Quân, mà lão ấy cùng Nhị Cốc, Tam Bảo chúng ta có mối hiềm khích to, chuyện ân oán sau này sợ e…
Phạm Long chưa tròn lời, chợt nghe bên dưới sân Hoa Sĩ Kiệt sang sảng cất lời :
-Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, bôn ba ngàn dặm đến đây, chủ yếu để cứu vãn trận võ lâm độ sát này, mong rằng chư vị quần hùng ba non năm núi, cởi bỏ mọi ân oán bên lòng,
đồng tâm hiệp lực nhất trí kết đoàn, tiêu diệt đám Bình Thiên giáo, bắt sống mụ yêu phụ Xà Hà tiên tử thay những đồng đạo võ lâm đã chết mà báo thù.
Lời Hoa Sĩ Kiệt vừa dứt, tất cả cao thủ trên thể đài phía Tây, kẻ đập bàn người vỗ tay, nhất tề đứng lên hoan hô vang dậy.
Không Động Huệ Năng chân nhân hùng hồn tiếp lời :
-Tất cả những người các đại môn phái chúng ta, thề quyết theo Hoa thiếu hiệp làm hậu thuẫn.
Tuyền
n chân nhân Điểm Thương phái, Ngu Đạo chân nhân Côn lôn phái, Động Đình trại chủ Tăng Thủy Hùng, cái bang bang chủ Địch Nhất Phi cũng đều rầm rộ đứng lên hưởng ứng.
Xà Hà tiên tử trước tình thế ấy vừa giận lại vừa tức, quay ra sau hét lớn :
-Hộ pháp ở đâu ?
Bốn lão già áo tím nhất tề đứng lên hướng vê phía Xà Hà tiên tử đồng thanh cung kính:
-Ti chức có mặt !
Xà Hà tiên tử trỏ tay về hướng Hoa Sĩ Kiệt quát to :
-Bắt tên ngang ngạnh kia lên đài trừng trị !
Bốn lão hộ pháp đồng rạp mình tạ lịnh :
-Cung thỉnh giáo lịnh !
Dứt lời bốn người cùng nhấc mình đáp nhẹ xuống sàn, chia ra bốn hướng vớ tư thế bao vây, chầm chậm siết chặt dần vào trung tâm.
Sắc mặt người nào cũng nghiêm trầm, bước chân rào rạo trên núi đá như tiếng nghiến răng của tử thần.
Mỗi người dều khí giới s½n sàng trên tay, chuẩn bị đồng thời liên tay xuất kích.
Hoa Sĩ Kiệt đứng uy nghi giữa trận, thần sắc tự nhiên dường như chảng xem đám hộ pháp Bình Thiên giáo vào đâu.
Bốn lão đại hộ pháp của Bình Thiên giáo khi siết dần vònh vây còn cách Hoa Sĩ Kiệt độ năm bước, không hẹn đều dừng cả lại.
Vân Trung Hào lão thù đoàn trong bốn hộ pháp lạnh lùng cất tiếng :
-Ranh con, thấy tứ đại hộ pháp Bình Thiên giáo, sao chưa chịu cúi đầu chịu trói, định chờ chúng ta động thủ đấy à?
Hoa Sĩ Kiệt dửng dưng đảo mắt nhìn quanh bốn người cười khẩy :
-Chư vị cùng tại hạ có mối thù chi?
Bị câu hỏi đột ngột, bốn lão hộ pháp đều nghẹn họng nhìn nhau.
Vân Trung Hào liền đỡ lời :
-Bốn anh em tại hạ phụng lịnh hành sự, vốn cùng các hạ chẳng oán thù, nhưng chẳng thể bội vi giáo lịnh!
Hoa Sĩ Kiệt nhiêm hẳn sắc mặt :
-Các người nhất định động thủ ?
Vân Trung Hào gật đầu :
-Nếu các hạ chịu vứt kiếm cùng theo bốn anh em chúng tôi lên đài, niềm hoà khí giữa đôi bên sẽ chẳng mất.
Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh lạt :
-Võ công của bốn vị, tự tin có thể hơn được Độc Cước đại đế cùng Điền Cương Dạ Xoa chăng?
Vân trung Hào hơi biến sắc mặt ấp úng :
-So với hai người ấy, dĩ nhiên là … là chẳng bằng.
Hoa Sĩ Kiệt cười to chỉ vào thanh Thất Độc thần kiếm trên tay :
-Độc Cước Đại Đế bị đánh xuống vực sâu, Điền Cương Dạ Xoa đã thành quỷ không đầu dưới mũi kiếm, bốn người nếu thấy chẳng bằng bọn họ, mau rút lui là hơn, tại hạ không bao giờ giết kẻ biết phục thiện.
Vân Trung Hào bỗng hầm ngay nét mặt :
-Các hạ đã có võ công cao cường như thế, tại hạ cần kiến thức một chuyến!
Vốn là một đại tặc bên cánh Hắc đạo Trung Nguyên, sau bị Xà Hà tiên tử thu phục, Vân Trung Hào với thanh đơn đao trên tay độc bá một cõi giang hồ.
Kỳ dư ba người kia đâu là những tay trợ sức đắc lực mà năm xưa lão còn tung hoành trong giới hắc đạo, công lực đều xấp xỉ như nhau.
Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày than nhẹ :
-Các vị nếu cố chấp chẳng tỉnh đường mê, đến lúc máu rơi mới mong xám hối đã không kịp.
Vân trung Hào lừ mắt ra dấu cùng ba đồng bọn, đoạn quát to :
-Xông lên !
Hoa Sĩ Kiệt khó dằn được nư giận :
-Các người quả là thiên đường có lối chẳng đi, địa ngục không cửa lại xông vào.
Chàng quát lên một tiếng to, kiếm thế vi vút chuyển nhanh, kiếm quang lấp loáng ánh xanh tua tủa tiếp nối chia hướng vào người Vân trung Hạc.
Đã từng nghe danh lợi hại của Thất Độc thần kiếm, Vân Trung Hào đâu dám đón thẳng thế kiếm, lập tức hú to một tiếng, nhắc người bắn vọt vào không trung hơn bốn trượng cao.
Nhìn thấy thuật khinh công của đối phương cao minh như thế, Hoa Sĩ Kiệtkhông khỏi khiếp thầm, vội đề mạnh chân khí bốc người đuổi theo.
Chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong ập tới, chàng hét lên một tiếng xoay nhanh người lại, ánh kiếm trên tay đồng thời múa vãi ra như một vầng hào quang biêng biếc.
Tiếng loong coong của sắt thép chạm nhau không ngớt ngân rền, một loạt phi đao của lão hộ pháp áo tím nơi hướng Đông vừa phóng tới đột kích đều bị thần kiếm trên tay Hoa Sĩ Kiệt gạt rơi lả tả xuống đất.
Chàng giận dữ thétvang :
-Tên khốn kiếp dám dùng thói ám toán của phường tiểu nhân.
Ngọn thần kiếm trên tay lồng theo câu nói như điện chớp xỉa tới.
Lão hộ pháp áo tím nọ vội phóng ra một chưởng, hai tên còn lại cũng đồng thời vung lên liên kích.
Vân Trung Hào nơi giữa vời hoảng hốt kêu lên :
-Ba người không nên chạm vào lưỡi kiếm trên tay tên oắt ấy, coi chừng nhiễm
độc.
Ba lão hộ pháp nghe xong kinh hãi, vừa định tràn người nhích tránh, thanh Thất Độc thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt đang loang vèo đến nơi.
-
i!…
Cùng với tiếng rú hãi hùng và xé ruột ấy, lão giá áo tím nơi hướng Đông cả đầu lẫn một mảng vai bị xả rơi xuống đất.
Hai người còn lại đều rụng rời hồn vía, hấp tấp tháo lui, Hoa Sĩ Kiệt quát to như sấm động :
-Nếm một chưởng của thiếu gia!
Chưởng phong từ lòng bàn tay cấp tốc theo lời nói tuôn ra như thác đổ, tông thẳng vào lão già nơi hướng trái.
Vừa vặn lúc ấy Vân trung hào từ trên cao là người đáp xuống, thấy đồng bọn bị nguy vội vung đao chém luôn ba nhát liên hoàn.
Hoa Sĩ Kiệt đang xuất chưởng định loại thêm tên địch thứ hai khỏi vòng chiến, chợt cảm thấy từ phía hông một hơi lạnh phang ập đến, vội hồi bộ tháo lui ba bước.
Lão hộ pháp đứng bên cạnh trái nhờ thế mới thoát khỏi cơn nguy.
Qua phút định thần, Hoa Sĩ Kiệt gầm lên như cọp :
-Giỏi lắm, đỡ thêm một kiếm của ta !
Ngọn Thất độc thần kiếm liền theo đấy hươi động và một chiêu “tạ nguyệt” như sấm sét tủa ra.
Nhìn thấy trước mắt bỗng ánh xanh bắn loé như sao xa, Vân Trung Hào kêu lên kinh hãi :
-Đấy là chiêu Tạ Nguyệt, chư vị tránh mau!
Tiếng kêu chưa trọn, hai tiếng hự tiếp nối vang lên, hai trong ba người đã đầu lìa khỏi cổ, thân hình ngã dụi xuống đất giật lia như thằn lằn đứt đuôi, máu phun ra từng vòi đỏ loang đá núi.
Vân Trung Hào công lực cao nhất trong bọn, nghiến răng liều lĩnh tung vọt ra khỏi vòng đai kiếm khí.
Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu chịu buông tha, vội phóng mình đuổi theo quát lớn :
-Miđịnh chạy điđâu?
Một chiêu Đông Hải Dò Kinh liền đó quật ra truy kích.
Vân Trung Hào chưa kịp phản ứng đã bị luồng chưởng như biển lỡ sóng xô, thân hình lão không sao gượng nổi, chới với té rơi xuống vực.
Tiếng gào bi thiết của kẻ trối chết, chìm sâu dần và mất hút dưới đáy vực mịt mù.
Trận cuộc chẳng những ác liệt mà lại kết thúc nhanh chóng gọn gàng. Quần hùng có mặt đều ngẩn ngơ lác mắt.
Xà Hà tiên tử cũng không kém phần kinh ngạc qua võ công tiến nhanh vượt bực của chàng, không khỏi lặng người hoang mang trước sự thật hiển nhiên.
Chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt chống kiếm ngẩng mặt ngạo nghễ nhìn thẳng về phía bà như khi6u khích.
Trước thái độ khinh miệt của chàng trai trẻ tuổi, Xà Hà tiên tử khó nỗi chế dằn, giận dữ thét to một tiếng, định quăng mình xuống thể đài cùng Hoa Sĩ Kiệt một liều chết sống.
Bảy lão già áo đỏ liệt kỳ vội đứng lên một lượt cung kính vòng tay :
-Bọn ti chức Liệt Kỳ chủ bảy người, xin thay sức giáo chủ bắt tên ngông nghênh ấy.
Xà Hà tiên tử nhẹ gật đầu :
-Tốt lắm ! Song chư vị khá nên cẩn thận !
Bảy lão già áo đỏ sau khi tạ lệnh, liền phóng mình xuống đài thẳng về hướng Hoa Sĩ Kiệt.
Huệ Năng chân nhân phái Không Động nãy giờ ngồi trên đài, lúc ấy không sao chế dằn, nói to như thét :
-Bình Thiên giáo chủ, người định kể đến quy củ giao đấu của võ lâm hay không?
Xà Hà tiên tử lạnh lùng hỏi lại :
-Quy củ thế nào, đạo trưởng nói ra tôi nghe thử ?
Huệ năng hừ lên một tiếng lạnh lạt rồi tiếp lời :
-Các người với một số đông cao thủ như thế vây đánh một người, đấy là quy củ giao đấu của võ lâm ngàn xưa để lại hay chăng?
Xà Hà tiên tử giận dữ :
-Lão đạo mũi trâu có tư cách gì mà hỏi ta?
Huệ Năng chân nhân hùng hồn đáp ngay :
-Chính nghĩa ! Đó là tư cách !
Xà Hà tiên tử cười khẩy :
-Tên mũi trâu có chính nghĩa như thế, bổn giáo chủ thưởng mi một vật quý!
Dứt lời, tay phải sờ lên đầu bốc xuống một con rắn nhỏ màu vàng thảy mạnh về hướng ông.
Huệ Năng chân nhân tái mặt kêu lên :
-Kim Xà Nô!
Côn Lôn Ngu Đạo chân nhân thấy thế vội quật ra một chưởng để cứu nguy cho đạo hữu.
Nhưng con Kim Xà Nô ấy lanh như điện chớp phóng tới ngoạm vào mặt, liền lộn mình biến mất. Huệ Năng chân nhân hai tay chộp lia nhưng vẫn không chộp trúng được con vật tinh khôn, chợt cảm thấy nơi mặt đau nhói lên và máu huyết nơi ấy thay vì chảy ra lại lộn trở lại cơ thể qua sức dồn ép của độc tố trong nọc rắn.
Xà Hà tiên tử chợt buông giọng cười âm trầm :
-Lão mũi trâu Huệ Năng đã bị Kim Xà Nô cắn phải, vô phương giải cứu, cái chết đã đến nơi, các ngươi kẻ nào còn hung hăng buông lời sỉ vả bổn giáo, trông Huệ Năng làm gương.
Quần hùng có mặt người người đều biến sắc.
Nơi trận trường đột nhiên một tiếng hự manh vang lên, một lão trong bảy lão liệt kỳ của Bình Thiên giáo, bị lưỡi thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt tiện đứt đôi chân té lăn trên mặt đất.
Tiếng hự to vừa rồi đã dẫn dụ chú ý của quần hùng đổ dồn sang hướng trận đấu đang diễn tiến.
Lúc ấy sáu lão già kết thành một vòng đứng vây quanh Hoa Sĩ Kiệt, người nào cũng nhắm mắt đứng yên không ai ra tay công kích.
Hoa Sĩ Kiệt sau khi đã cùng bảy địch thủ giao tay qua năm sáu hiệp, tuy đã loại được một lão ra khỏi vùng đấu nhưng chàng cảm thấy với lực lượng sáu người liên kết, uy lựccũng uy mãnh chẳng vừa.
Do đấy chàng không dám khinh xuất ra tay trước.
Đồng đến đây với Hoa Sĩ Kiệt là Tư Đồ Không và Phong Trần túy khách lúc ấy đang liên tay đối phó với đám hắc Hải ngũ cuồng và Thù Thế Hận.
Tư Đồ Không tuy võ công cao cường nhưng tiếc vì tay không tấc sắt, do đấy bọn Hắc hải ngũ cuồng cùng Thù Thế Hận sáu người mặc tình với lợi khí trên tay, tấn công tới tấp, khiến họ không khỏi có phần núng thế hơn.
Tư Đồ Hạnh sau khi bị thương nhờ con gái ông rịt thuốc, ông chỉ nhằm điều ngươn vận khí để ngăn chặn máu không chảy ra ngoài.
Hoa Sĩ Kiệt đứng giữa vùng vây của sáu lão già áo đỏ, thừa lúc họ chưa ra tay, vội điều khí phục nguyên, ánh mắt quét nhanh quan sát bốn phía, cảm thấy tình hình bất lợi nghiêng về phía chàng.
Trội nhất trong bọn sáu lão già là “Thiên Trảo Truy Hồn” Lâm Thiếu Tuyên, dường như đã nhìn thấu tâm sự chàng nên buôg tiếng cười ha hả :
Với sức liên tay của sáu chúng ta đủ có thể chế phục được oắt con mi, lũ người kia đều khiếp sợ trước thiên uy của Giáo chủ, tất chẳng dám ra tay. Hai kẻ cùng đến với mi không lâu sau cũng phải bỏ mạng dưới tay Hắc Hải ngũ cuồng.
Hoa Sĩ Kiệt lòng rất đỗi bồn chồn lo nghĩ :
- “Lời lão ta không sai mấy, tình hình hiện tại xem ra trước sau khó nỗi chống ngăn…”
Thiên Trảo Truy Hồn vụt dứt ngang giọng cười sầm mặt :
- Lão phu khuyên ngươi sớm quy thuận đầu hàng,,may ra giáo chủ có thể mở rộng…
Hoa Sĩ Kiệt rống lên giận dữ :
-Câm miệng ! Nếu Hoa Sĩ Kiệt này sợ người tất không đến Lạc Nhạn Phong làm gì !
c đồ hãy đỡ!
Lời vừa dứt, một thế kiếm đã chém vèo theo tay như sét tủa.
Qua sự điều vận chân nguyên vừa rồi, tuy trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng công lực đã gia tăng gấp mấy lần, ngọn kiếm công ra tực sóng cuộn hải lưu, thế sông trút ngược, kiếm khí triền miên kẹp theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người Thiên Trảo Truy Hồn.
Vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương nên ngọn kiếm vừa rồi Hoa Sĩ Kiệt đã dốc theo đến chín thành công lực.
Thiên Trảo Truy Hồn trước khí thế cương mãnh của chàng, đâu dám đỡ thẳng vội lách mình né sang mộtbên.
Cùng khi đó, kỳ dư lão già áo đỏ rập lên một tiếng quát to, cùng nhất tề liên tay tống ra đột kích một chưởng.
Chưởng lực của năm người họp lại thành một kín đáo chẳng một khe hở, tạo nên 1 luồng chưởng phong trầm mãnh lùa thẳng vào thế kiếm của chàng.
Bằng !…
Sau một tiếng nổ dữ dội rung mặt đất, Hoa Sĩ Kiệt bị phải luồng kình lực ấy đẩy trôi lui một bước dài.
Chàng trụ mình chận đứng thế lui, mím môi dồn thêm sức mạnh vào tay kiếm…
Đinh ninh dưới sự liên tay của năm lão đồng bọn đủ ngăn chặn Hoa Sĩ Kiệt trong nhất thời, ThiênTrảo Truy Hồn sau khi lách mình tránh sang mé trái, rất vững tâm không một chút đề phòng.
Chợt khi thấy thân thủ linh hoạt của Hoa Sĩ Kiệt chẳng những tránh được thế công liên tay của năm người mà còn khéo léo di động chiêu kiếm bám theo truy lão đến cùng.
Thiên TrảoTruy Hồn giậtbắn mình kinh hãivộitrổ ngay độcmôn công phu, đem Truy Hồn trảo ra chụp đùa.
Song le ngọn Thất Độc thần kiếm tron khoảnh khắc đã vèo đến lia nhanh vào năm ngón tay đang mở ra cụp vào tựa như vuôt quỉ của lão.
Qua tiếng thét hãi hùng lồng lộng cả núi rừng năm ngón tay hữu của Thiên Trảo Truy Hồn bị ngọn Thất Độc thần kiếm cắt phăng, năm tia máu đỏ bắn rải ra như những giòng suối nhỏ.
Thiên trảo Truy Hồn quá đau, tay trái bợ lấy tay phải rên rỉ chẳng dứt miệng, vọt tuốt ra phía sau.
Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc xoay người lại tung ra một hồi năm kiếm, khiến cả bọn phải liên tiếp thụt lùi ra sau mấy bước.
Năm lão già đều hãi hùng biến sắc, họ không thể ngờ một gã thiếu niên trẻ tuổi trước mặt mà kiếm thuật đã đạt đến mức siêu việt như thế, dưới sự liên tay của năm người vẫn không sao chận đứng được thế kiếm của chàng.
Thành tích nội công ấy, phóng mắt nhìn khắp võ lâm hiện tại thật hãn hữu khó tìm.
Giữa lúc năm người còn thảng thốt kinh nghi, Hoa Sĩ Kiệt không một phút giây chậm trễ dùng ngay thuật “Độn Thẳm Mê Tông” lắc mình biến mất.
Năm lão già bỗng thấy đối thủ biến đi như có thuật tàng hình, càng thấy hãi hùng sửng sốt dáo dác nhìn quanh tìm tòi…
Hoa Sĩ Kiệt đột nhiên như một bóng ma nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng lão già đứng nơi chót hữu.
Xà Hà tiên tử trên thể đài nhìn thấy trước tiên vội gọi to :
Lý thương Lão coi chừng phía sau lưng!
Nghe Xà Hà tiên tử cảnh giác gọi lên, lão già nọ hoả tốc xoay phắt người lại chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt ra một chiêu “Hậu Sơn Đả Hổ” tống mạnh vào lưng lão.
Lý Thương Lão không dám một phút giây chần chờ hai tay tung đẩy ra một lượt để mong vớt vát phần nào nguy hiểm đang đè sát cạnh người.
Nhưng đã muộn!
Song chưởng của lão chưa kịp nhả thoát kình lực, một luồng kình phong như thác đổ đã quét lên người.
Lão chỉ còn kịp thét lên một tiếng hãi hùng, thân hình bắn văng đi ra xa năm thước, tay chân chới với giữa khoảng không, cuối cùng cũng rơi tuột xuống vực núi sâu thẳm.
Bốn lão già còn lại qua phút kinh mang, mỗi người vội tống ra một chưởng.
Hoa Sĩ Kiệt ứng biến tuyệt nhanh nhấc người vọt thẳng lên lơ lửng vừa vặn luồng chưởng quét vèo qua chân.
Nóng tình đồng bọn bị chết thảm dưới tay chàng, bốn lão già vừa thấy công hụt một chưởng, liền tung mình vọt theo truy kích.
Hoa Sĩ Kiệt vừa thấy bốn người phóng mình vọt theo, người đang nữa vời, lập tức trút ngược mũi kiếm trở xuống quét vèo qua chân theo tuyệt thức “Xạ Nguyệt”, tay trái đồng thời đảo ra một quyền “Thần Ma ngự phong”.
Chàng vốn trên cao, thế đánh từ trên bổ xuống, lực đạo đã trầm hùng lại càng trầm hùng hơn.
Bốn người từ phía dưới vọt lên tất hiên đã là thất thế lại bi Hoa Sĩ Kiệt ciếm trước phần chủ động, chẳng những không kịp trả đòn, mà còn bị áp lực của chưởng kình và kiếm khí của chàng, đẩy té đùa cục trở xuống.
Hoa Sĩ Kiệt thừa thế trầm khí đáp nhanh xuống, miệng quát to :
-Xin bù thêm cho các người hai chưởng!
Lồng trong tiếng quát, tuyệt chưởng “Đông hải dò kình” liên tiếp tống bồi ra hai
lượt.
Một loạt tiếng thét hoà lẫn với tiếng hự nặng nề, bốn lão già thi nhau ngã lộp độp trên đất lạnh.
Ngọn Thất Độc thần kiếm trên tay chàng loáng nhanh quanh trận một vòng, bốn chiếc đầu người thi nhau lả tả rơi khỏi xác người, máu loang ướt cả một khoảng đỉnh hoang.
Xà Hà tiên tử trên thể đài trước cảnh hãi hùng ấy không khỏi rùng mình ơn ớn, nhủ thầm
“Võ công của tên ranh này quả nhiên là siêu việt, bốn đại hộ pháp, bảy liệt kỳ chủ đều bỏ mạng dưới tay gã chỉ trong khoảnh khắc. Cuộc diện hôm nay thành hay bại thật khó mà nắm vững định tình.
Chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt nhếch mắt nhìn lên quát to :
-Yêu phụ, nếu quả có gan hãy xuống đài đối phó cùng ta, hà tất gọi kẻ khác thế mạng cho mình? Đâu phải là hành động của kẻ anh hùng!
Trước mặt đông đủ quần hào khắp tam sơn ngũ nhạc, Xà hà tiên tử dễ đâu chịu được thái độ khiêu khích miệt thị của chàng? Giận đến sắc mặt tái xanh như chàm đổ, Xà Hà tiên tử định chớm bước nhảy xuống đài, chợt thấy ba vị đàn chủ đầu lĩnh trong bọn "Thái Sát Tinh Ma" Tần Hữu Khương tiến lên cung kính bẩm :
-Xin giáo chủ chuẩn cho ti chức ra ngoài thử sức cùng tên oắt ấy một chuyến !
Xà Hà tiên tử lắc đầu chẳng khứng :
-Tứ đại hộ pháp, bảy vị liệt kỳ chủ đều không phải là địch thủ của y, các người dù có tận lực cũng chỉ vô ích !
Thái Sát Tinh Ma năn nỉ :
-Ti chức ba người, mỗi kẻ một sở trường riêng biệt, hơn nữa đều là năng thủ ám khí, tên ranh ấy dù võ công tuyệt cao cũng vô phương đương cự nổi ám khí từ tám bên bốn bề công kích.
Xà Hà tiên tử trầm ngâm một lúc, thốt :
- Nếu các ngươi đã quyết ý, cần phải có “Tam phụng” chính diện đối đầu, các người dàn ra hai bên tuỳ cơ sát thủ.
Thất Sát Tinh Ma gật đầu cung kính :
- Phương pháp ấy rất hay, nhớ giáo chủ truyền lịnh cho Tam phụng xuống tay giúp anh em ti chức.
Xà Hà tiên tử liền cất ca giọg gọi ;
-Tam phụng đâu?
Từ trên vách cao hướng Đông bỗng nhoáng hiện xuống ba thiếu nữ tuyệt sắc, mỗi nàng một màu áo khác nhau, thiếu nữ áo lục Tạ Trinh Trinh, nàng áo trắng Bạch Vân Vân, cô áo hồng Trịnh Bôi Hà cùng phi thân lên đài rạp mình cung kính :
-Xin ra mắt sư phụ !
Xà Hà tiên tử ôn tồn khuyến dụ :
-Các con đứng dậy, sư phụ nhờ các con xuống đài bắt sống gã áo trắng ấy, các con nên đồng tâm hiệp lực đừng như Tần Hương Linh, Phạm Quyên Quyên làm nhục nhã cả sư môn…
Tạ Trinh Trinh vội thưa :
-Đồ nhi chịu ân sư phụ như biển rộng trời cao, chưa báo đền chi, lẽ đâu lại làm chuyện khi sư diệt tổ?
Xà Hà tiên tử mát dạ nhẹ cười :
-Chỉ cần các con chẳng bội vi lời thầy dặn dò là sư phụ yên tâm rồi! Các con hãy đứng dậy và nhớ rằng tuyệt đối dưới tay chẳng nương tình.
Tạ Trinh Trinh cùng hai người sau khi dập đầu lạy tạ liền phóng mình xuống đài.
Thì ra Xà Hà tiên tử sớm đã nhìn thấy Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà cùng phải lòng si mê Hoa Sĩ Kiệt nên từ lúc vào trận cuộc đến giờ, bà không hề gọi đến ba người xuất hiện đối địch, nhưng tình thế đã đến lúc bắt buộc chỉ còn cách miễn cưỡng gọi họ ra tay.
Tạ Trinh Tring, Bạch Vân Vân và Trịnh bội Hà sắc mặt đều nghiêm trầm, lầm lì tiến sát đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt.
Nhìn thấy ba người với thế liên tay xuất thủ, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi khiếp thầm.
Vì chàng đã từng chạm trán qua ba người, hiểu rõ võ công của họ đều đến mức thượng thừa, một chọi một chưa hẳn Hoa Sĩ Kiệt đã nắm vững phần thắng, huống hồ ba người đồng thời ra tay, sự thất bại không cần đoán cũng biết chắc là nghiêng hẳn về phía chàng.
Vả lại cảnh tượng Bạch Vân Vân và Trịng Bội Hà đã cứu mạng chàng nơi xà yêu hồ hôm nọ như hiện rõ trước mắt, thử hỏi chàng làm sao đành lòng sát hại 2 ngàng?
Nghĩa ân và thù hận đôi điểm mâu thuẫn khó phương dung hoà ấy như một cuộn chỉ rối náo loạn giữa tâm tư.
Hoa Sĩ Kiệt chỉ mím môi gặt mạnh thanh Thất Độc thần kiếm trên tay xoè đủ bảy lá.
Bạch Vân Vân chợt nghe tâm tình rung động, khựng bước dội lại bảo Tạ Trinh Trinh :
Nhị sư muội ! Chúng ta là danh đồ của Bình Thiên giáo chủ, trước mặt số đông võ lâm cao thủ, không nên bắt chước theo thói của tứ hộ pháp và bảy liệt kỳ chủ liên tay tiến lên tấn công, mà rõ ràng một sức đấu nhau mới phải.
Tạ Trinh Trinh nhăn mày hỏi gặng :
-Tại sao phải thế ?
Bạch Vân Vân chậm rãi đáp :
-Vì quy củ giao đấu của võ lâm là không được đông người đánh một, bọn ta đều là cao đồ của giáo chủ thể diện rất nhiều trên giang hồ, nếu như dùng lối cậy đông hiếp địch, thẳng chẳng oai chi mà bại càng thêm nhục!
Lời lẽ nàng trên bình diện nghe ra rất hữu lý, nhưng kỳ thật chỉ dụng ý che chở cho Hoa Sĩ Kiệt.
Trịnh Bội Hà vội góp lời :
-Bạch sư tỷ nói rất phải, huống hồ Hoa Sĩ Kiệt cũng chưa phỉa là một nhân vật phi thường xuất chúng !
Hoa Sĩ Kiệt vốn thông minh cơ trí, qua những lời đối đáp của ba nàng, chàng đã hiểu được một phần dụng ý…
Chàng chép miệng than thầm :
-“Bạch Vân Vân, dụng ý của nàng rất thâm sâu. Khổ nỗi tại hạ đã…”
Tạ Trinh Trinh chợt cười lớn lên ;
-Nhưng mà sư phụ muốn chúng ta hợp lực nhanh chóng bắt sống hắn để sớm diệt rừ hậu hoạn !
Bạch Vân Vân :
-Với võ công siêu quần của nhị sư tỷ, không đến năm hiệp là có thể bắt sống tên ranh này như lấy đồ trong túi, đâu có phải là vấn đề đáng ngại?
Tạ Trinh Trinh mắng thầm :
-“Hai con liễu đầu này tinh ranh lắm, vì đã phải lòng gã ấy nên chẳng nỡ ra tay, lại xúi ta đứg mũi chịu sào. Tuy ngoài mặt ta chẳng lộ vẻ chi, nhưng thâm tâm phải đâu là sắt đá, gặp người vừa dạ lại chẳng biết yêu? Nhưng tên ranh này tinh nghiệt quá nặng, nếu một phút lỡ chân tất sẽ sa vào hoạ bất trắc…”
Nghĩ đến đây nàng nhếch mép cười dửng dưng :
-Tam muội quá khen, sư phụ thường ngợi khen võ công của hai muội, trong hai muội bất kỳ người nào ra tay đối phó với hắn cũng đều dư nắm phần thắng.
Bạch Vân Vân nghĩ thầm :
-“
này cũng ranh gớm, ả lại tìm cớ cho ta ra tay trước rồi đây ! Cũng được, ta thừa cơ thông tri cho chàng hay để giữ mình…”
Nàng liền nghiêm sắc mặt cất lời :
-Lịnh của sư tỷ, em đâu dám chẳng vâng, vậy em xin ra tay trước.
Dứt lời chậm rãi bước đến trước mặt Hoa Sĩ Kiệt.
Bao nhiêu cặp mắt của quần hùng trên thể đài lúc ấy đều tập trung theo dõi từng động tác của Bạch Vân Vân.
Họ đều nghe danh lợi hại của Ngũ Phụng Xà Yêu Hồ, giờ đây đã có tam Phụng xuất hiện tại trường, bao nhiêu lồng tim đều thay Hoa Sĩ Kiệt mà phập phồng lo sợ.
Nhưng Hoa Sĩ Kiệt mặt vẫn không đổi sắc, vì qua những câu chuyện của ba nàng, chàng đã rõ lòng dạ của tất cả bọn họ.
Chờ khi Bạch Vân Vân bước đến gần, chàng cố ý tràn người di động phương hướng, đứng đối diện về phía Xà Hà tiên tử, để cho Bạch Vân Vân đứng quay lưng về hướng bà.
Đoạn chàng dùng phép truyền âm đàm thoại :
-Bạch cô nương lâu nay vẫn mạnh ?
Bạch Vân Vân ánh mắt trữ tình ném cho Hoa Sĩ Kiệt một cái nhìn ý nhị, đột nhi6n lạnh lùng cất lời :
-Các hạ đã nhìn lầm người, nào ai quen biết các hạ bao giờ!
Bị đối phương trở mặt một cách bất ngờ, Hoa Sĩ Kiệt thừ người ấp úng :
-¥…ơ… nơi Xà Yêu Hồ Bạch cô nương đã năn nỉ giúp cho tại hạ, nhờ đấy mà tại hạ được tồn sanh, nghĩa ân ấy…
Bạch Vân Vân cố dằn cảm xúc gạt ngang :
-Khỏi nhiều lời, đón chiêu mau !
Lồng trong tiếng quát, ống tay áo đã phất ra một luồng tụ phong kình mãnh quét túa vào diện môn đối thủ.
Hoa Sĩ Kiệt thấy Bạch Vân Vân bỗng nhiên đối phó với chàng bằng thái độ tàn khốc, không khỏi ngẩn ngơ tự nghĩ :
-“Quả thật lòng dạ đàn bà khó hiểu nhất trên đời, lúc giận khi hờn chẳng biết đâu mà liệu lượng…”
Đang lúc ngẩn ngơ, luồng tụ phong của Bạch Vân Vân đã như một khí giới sắc bén lao đến da mặt.
Trong cơn thảng thốt chẳng kịp phản ứng, chàng chỉ còn cách vọt mình tháo lui bảy bước,tránh xatầm oailựccủangọn kình.
Bạch Vân Vân như bóng đuổi hình, phóng theo bén gót, luồng tụ phong vừahết đà, song chưởng đã hoả tốc nhả ra hai đạo chưởng lực cuồn cuộn như sóng xô đổ thẳng vào khắp đại huyệt trên châu thân chàng trai.
Chân chưa kịp vững bước, thế công thứ hai của đối phương đã tiếp nối đổ tới, Hoa Sĩ Kiệt còn đâu cơ hội mà xuất trả đòn, lại phải nhún bước tháo lui.
Và cứ thế chàng đã dần dần lui đến mép vực sâu mà không biết. Quần hùng trên đài đều thất sắc phập phồng, người nào cũng rời ghế đứng lên thấp thỏm.
Xà hà tiên tử nét mừng lộ cả ra ngoài mặt, lanh lảnh gọi to :
-Vân Vân mau công thêm ba chiêu nữa, tên khốn ấy nhất định phải vùi xương dưới vực.
Trịnh Bội Hà thầm kinh hãi lo lắng :
-“Hoa Sĩ Kiệt sao mà vô dụng đến thế ? ta phải làm sao đây ?”
Nơi trận cuộc Bạch Vân Vân thấy đã cách Xà Hà tiên tử khá xa, nàng mới dừng chiêu khẽ giọng bảo chàng :
-Kiệt huynh mau tìm cách thoát thân, sư phụ gần đây đã luyện được một viên “Phích thiên hoả diệm đạn”, nếu đến cuối cùng người chẳng chế phục được quần hào tất sẽ dùng nó phá tan Lạc Nhạn Phong để chôn vùi tất cả tinh anh của võ lâm thiên hạ…
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong giật mình kinh mang :
-Nhưng nếu giờ tại hạ bỏ đi, thì bao nhiêu cao thủ võ lâm có mặt hôm nay nếu không đầu hàng tất phải phơi thây nơi đỉnh này…
Bạch Vân Vân vội ngắt lời chàng :
-Tình thế trước mắt đã nguy ngập lắm rồi, Kiệt huynh không nên nghĩ đến việc xa vời, nghe lời tiểu muội là hơn!
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu phân vân :
-Bốn phía đều là vực thẳm, nơi nàomàthoát thân được?
Bạch Vân Vân bảo nhanh :
-Kiệt huynh cứ theo đường lên lúc nãy, đến lúc tiểu muội sẽ giúp tay…
Thấy nhiều lời không tiện sợ Xà Hà tiên tử sinh nghi, nàng vội tiếp :
-Bây giờ Kiệt huynh vờ quật khởi thế công trở lại, tiểu muội sẽ lui đến đoạn vực phía Đông giúp Kiệt huynh theo đường thoát thân.
Hoa Sĩ Kiệt trù trừ giây lát, đoạn cương quyết ngắt lời :
-Bất luận thế nào, tại hạ cần phải cứu xong quần hào khỏi ách tai mới rời đi.
Bạch Vân Vân nhíu mày hối thúc :
-Sự tình không dung cho Kiệt huynh nhiều đắn đo được, huynh nên nhớ đến mối huyết hải thâm thù nặng oằn bờ vai chưa được báo …
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong rúng động tâm thần, vội vung kiếm lên phản kích.
Lập tức kiếm quang tua tủa xanh rờn chiếu thẳng vào các đại huệt của cô gái.
Bạch Vân Vân vờ hấp tấp tháo lui tránh đòn.
Hoa Sĩ Kiệt nhắc mình chạy theo quát to :
-Định chạy đâu ? Nếm thêm một chỉ của tại hạ!
Ngọn chỉ liền đó xỉa vào giữa vời, luồng chỉ phong xé gió ào ra truy kích.
Bạch Vân Vân thân pháp cực kỳ linh ảo, cố ý dẫn đưa Hoa Sĩ Kiệt đến đoạn vực phía Đông, nên cứ nhắm về phía ấy mà lui đều…
Đột nhiên ngay khi ấy…
Xà Hà tiên tử lớn tiếng thét to :
-Tạ Trinh Trinh, Trịnh Bội Hà còn đợi gì chẳng ra tay trợ kích cho Bạch Vân Vân?
Tạ Trịnh hai nàng đâu dám cãi lịnh sư phụ, vội ra tay độ kích sau lưng chàng.
Bạch Vân Vân thấy hai nàng đã ra tay, mặt liền biến sắc, bao nhiêu kế hoạch sắp được thực hành để chu toàn cho người yêu kể như khó thành tựu, nàng vội ném tia mắt nhìn Hoa Sĩ Kiệt như hối thúc.
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu và xoay nhanh người lại để đối kháng thế công của hai nàng vừa ập đến.
Quần hùng ngoài trận cuộc thấy ba phụng đã đồng lượt ra tay, không ai khỏi thấp thỏm lo âu cho tính mạng của Hoa Sĩ Kiệt.
Không khí nặng nề bỗng như cô đọng lại khắp đỉnh phong và siết chặt lấy quả tim mỗi người.
Bên kia trận cuộc Hắc Hải ngũ cuồng và Thù thế Hận đang vây Tư Đồ Không và Phong Trần tuý khách vào giữa, càng đấu càng nhanh, cuộc trận đang diễn tiến đến mức cực cùng khốc liệt.
Quần hùng trên đài trước tình thế ấy, ai cũng máu nóng bừng sôi, lăm le muốn nhảy tới nhưng bởi khiếp sợ bầy Kim Xà Nô của Xà Hà tiên tử nên ai cũng ngại ngùng chẳng dám khinh xuất biểu lộ ý mình.
Hoa Sĩ Kiệt cùng ba phụng giao chiến, tuy bên ngoài xem dữ dội, nhưng kỳ thực Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà phát ra toàn hư chiêu, chỉ có Tạ Trinh Trinh xuất thủ là khá lang độc và tận sức hơn.
Trận cuộc cứ thế kéo dài hơn 30hiệp, Tạ Trinh Trinh mồ hôi trán nhễ nhại, ngọn trường kiếm trong tay bị Thất Độc thần kiếm áp đảo đến lắm lúc muốn sút văng vào không khí.
Nàng khiếp hãi nhủ thầm :
-“Công lực của tên khốn này, so với lúc ở Xà Yêu Hồ đã tiến bộ gấp mấy lần, gã thật đối với ta chẳng…”
Chợt nghe Hoa Sĩ Kiệt quát to :
-Lục cô nương ráng đỡ chiêu “Xạ Nguyệt” của tại hạ!
Ngọn Thất Độc thần kiếm bỗng loé ngời bảy đạo lục quang bắn vụt vào không khí như bảy thớt rồng xanh lấp lánh ở giữa vời kẹp theo tiếng gió kình ào ào chuyển động, rồi bất thần bảy luồng lục quang ấy chập lại thành một lan nhanh trở xuống đỉnh đầu Tạ Trinh Trinh.
Trước thế công ảo diệu và mãnh hung của Thất Độc thần kiếm, Tạ Trinh Trinh sợ hãi đến tháo rịn mồ hôi lưng.
Đã từng nghe kiếm pháp “Thất độc tuỵệt nhiên” của Thất Độc thần kiếm Lang Sơn Quân có chiêu “Xạ Nguyệt” vô cùng lợi hại, giờ đây mới nhận thức được sự thật không ngoa với tiếng đồn.
Trịnh Bội Hà kinh hãi kêu lên :
-Kiệt huynh định giết sư tỷ tôi thật à?
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong chợt động lòng, vội thâu thế kiếm trở về, đứng lặng một nơi, nhất thời chẳng biết nên đối phó thế nào cho phải.
Thì ra Trịnh Bội Hà và Tạ Trinh Trinh bình nhật rất thân cận nhau, nàng không nỡ nhìn Tạ Trinh Trinh bỏ mạng dưới ngọn kiếm.
Tạ Trinh Trinh qua cơn nguy nan, thối lui luôn hai bước, mồ hôi lạnh tháo ướt khắp vạt áo trong.
Ngay khi ấy, ba gã đàn chủ từ nãy giờ đứng im lặng bên ngoài bỗng dưng thân hình đều xô động, hai muơi bốn cánh tay đồng lượt nhấc lên, ánh bạc lấp lánh như mưa sa lấp cả ánh mặt trời cùng một chiều hướng tủa thẳng vào vào Hoa Sĩ Kiệt.
Quần hào trên thể đài đều kinh hãi rú lên thành tiếng, hàng ngàn tai mắt đều trợn ngược kinh mang.
Bạch Vân Vân cũng rú lên hoảng hốt :
-Kiệt huynh, coi …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.