Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 36: Dùng miệng (H+)




Y Ngạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn bật khóc ngay bây giờ lại không thể, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cam chịu.
Hốc mắt của nàng ửng lệ, tiếng nói rưng rức phát ra thật thê lương.
" Tinh Vương Minh...ngươi không được làm hại Tố Như...
Ta nghe theo ngươi... "
" Ngoan...nàng giữ đúng lời với ta thì ta cũng sẽ giữ lời với nàng mà... " ma thần xoa đầu nàng, tiếng nói cũng ôn như hơn hẳn.
Y Ngạn thật sự nằm im không nhúc nhích, hắn cũng không muốn chần chừ, phải giúp cơ thể nàng ấm lại liền tiếp tục việc sưởi ấm.
Hai tay to lớn không ngừng càn rỡ, chỗ nào cũng nhìn cũng chạm, nhất là ngực của Y Ngạn, hắn rất thích, thích đến mức hiện rõ chữ " thích " lên trán hắn, Y Ngạn có thể nhìn ra chữ ấy.
Hắn bóp thôi không đủ, còn se se hai nụ hoa nhỏ, trêu đùa như một thú vui.
" Ưm... " Y Ngạn cắn răng, nhục nhã vô cùng, vô lực chống đối, hai tay cào cấu vào tấm nệm bên dưới, rồi lại mất tự chủ cào cả tay hắn.
Mỗi lần nàng cào hắn, tay hắn lại bóp mặt ngực của nàng, còn dí cái thứ dài dài kia vào khe đùi dọa mặt nàng.
" Nằm im! "
Chỉ hai từ ngắn gọn, cô nương yếu nhược lại phải buông lỏng người, nằm im cho hắn sờ soạng.
Cơ thể nàng chẳng những nóng lên vì hành động của hắn mà còn nóng lên vì sợ hãi xen lẫn đau đớn, đau tới tận tâm can, đau đến tê tâm phế liệt, đau như ai đó bóp nát trái tim nàng.
Trong lúc này, đầu óc nàng lại hiện ra hình bóng của Hữu Bạch, hình bóng lang quân, nhớ tới y nàng lại cảm thấy tuyệt vọng hơn, nằm trên giường ấm mà như nằm trên bàn chông.
Hàng tá mũi nhọn đâm xuyên da thịt, đau đến mức gần như không thể thở nổi, thân thể bạch ngọc ngày nào bẩn rồi, đã chẳng thể dành cho Hữu Bạch được nữa.
Bấy giờ, Y Ngạn cũng không còn thiết nghĩ gặp lại Hữu Bạch, kiếp này nàng không nợ với y, chỉ mong y có thể sống tốt và cũng chỉ muốn bản thân làm sao có thể thoát khỏi nơi này, một đời không gặp bất cứ ai.
Nhưng, ý nghĩ rời khỏi đây không hề có hy vọng, căn bản, Y Ngạn chẳng có cách nào thoát ra khỏi căn phòng này làm sao trốn được, lúc nào cũng bị nhốt một chỗ, còn bị ma thần dùng thần lực niêm phong, Y Ngạn dù có thần lực, yếu kém như nàng muốn thoát ra như mò kim đáy bể.
Trong lúc nàng bận suy nghĩ, tên nam nhân kia đang dần bị dục vọng kích thích, da thịt thơm tho của nàng, còn có cả gương mặt kiều mị đẹp động lòng người, khiến cổ họng hắn không ngừng gầm lên thứ tiếng của dã thú.
Hắn nâng gương mặt suy tư lên, đặt môi hôn vào cổ nhỏ, rồi lại di chuyển đôi môi ẩm ướt ấy xuống bầu ngực của nàng.
Y Ngạn không hề để ý, hoàn toàn đang bị xao lãng tâm trí, bất ngờ bị hắn ngậm ngay nụ hồng, khi nàng giật mình cũng đã quá muộn, hắn rất nhanh giữ lấy hai tay nàng dưới nệm, dùng thân tráng kiện khóa thân nàng, mút chặt đầu ngực của nàng, như em bé bú sữa mẹ, mặc nàng tha thiết cầu xin.
" Đừng! Tinh Vương Minh đừng mà!
Ngươi đã nói không làm gì ta mà... "
" Ưm... " tiếng kêu kiều mị vang lên.
Nụ hoa bị hắn cắn nhẹ, có hiện tượng sưng lên, hắn lại tiếp tục ngậm, hết bên này tới bên khác, mặc Y Ngạn giãy giụa, đến khi mật ngọt của hắn dính đầy hai nụ hoa hồng mới nhả ra.
Màu hồng be bé phủ đầy nước ngọt, căng cứng cả lên, trông thật kích thích, hắn nhìn một tí liền ngẩn mặt lên, nở nụ cười tà mị, đê tiện mà nói.
" Ừm, ta không làm gì nàng đâu...ta chỉ dùng miệng thôi... "
" Gì chứ? " Y Ngạn nghe không hiểu.
Còn chưa kịp phản ứng, với một cái phẩy tay, hai cổ tay nhỏ của nàng bị hắn dùng thần lực, tạo thành một sợi dây trói lại.
" Tinh Vương Minh làm gì vậy?
Sao ngươi lại trói ta? Ngươi nói dối! " nàng la làng lên.
Nam nhân kia với nét mặt tỉnh bơ, tách rộng hai chân nàng ra, ánh sáng mập mờ trong căn phòng cho nàng thấy rõ thứ đen đúa kia đang ngẩn cao đầu, chĩa thẳng vào người nàng như đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Chưa kể, cái thứ kinh khủng đó còn rất to và dài, còn có cả gân xanh nổi lên, Y Ngạn lần đầu nhìn rõ, hoảng sợ lên đỉnh điểm.
Nói hắn không làm gì nàng? Ai mà tin!
" Tinh Vương Minh, ngươi là đồ nói dối!
DỪNG LẠI NGAY!!! " Y Ngạn thét lên, vùng vẫy kịch liệt, sợi dây trói cổ tay theo lực vùng vẫy, siết chặt hơn, khiến da thịt mềm yếu đau rát.
Không thể giải thoát cho đôi tay, Y Ngạn lại đạp hai chân loạn xạ, hắn ở bên trên giữ lấy hai chân nàng, cố tình bóp lấy cổ chân nàng đau điếng, làm nàng lại hét lên.
" Đau!... " hốc mắt nàng âm thầm rơi ra giọt lệ.
Thứ dây trói bằng thần lực, quá mạnh, quá kiên cường, Y Ngạn không thể dùng thần lực của mình phản kháng. Sức mạnh tiềm ẩn của nàng biến đâu mất tăm, chẳng cứu nàng vào lúc này.
Y Ngạn làm loạn một hồi vì mệt mà dừng lại, ma thần quan sát nàng từ nãy đến giờ, thấy nàng đuối rồi, hắn lại tách chân nàng, luồng tay ôm lấy hai đùi của nàng, nói.
" Ta không nói dối!
Ngạn Nhi, nàng yên đi...
Ta chỉ dùng miệng thôi...chỉ một chút...không cho thứ đó vào đâu! "
" Dùng miệng... " Y Ngạn lẩm bẩm vẫn không hiểu, hắn tách chân nàng ra như vậy làm nàng rất hoảng, không tin lời hắn, giãy nảy tiếp, phản đối.
" Không! Ngươi nói dối! Ngươi nói dối! " hai chân nàng vừa muốn khép lại, tức khắc bị hắn giữ lấy.
" Nằm im!!! " hắn quát lên, bá khí kinh hoàng dọa nàng khóc điếng người.
Nam nhân ấy chẳng chút xót thương, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt, điều chỉnh giọng nói trầm thấp, thều thào.
" Ta chỉ muốn yêu thương nàng một chút thôi...sẽ không làm nàng đau đâu...
Nếu nàng ngoan ngoãn, ta sẽ cho nàng được tự do, không nhốt nàng ở mãi trong phòng nữa! " hắn lại đề nghị, dùng điều kiện dụ cô nương nhỏ.
" Không nhốt ta! " Y Ngạn nhất thời lùng bùng lỗ tai, hành động phản kháng dừng lại hoàn toàn.
Lời nói của hắn vừa hay đúng với những gì nàng đang nghĩ, không chần chừ, liền hấp tấp hỏi hắn.
" Thật không? Ngươi không nhốt ta nữa? "
Tinh Vương Minh gật đầu, song sắc mặt lại đột nhiên sắc lẹm, cúi đầu xuống, để hơi thở của hắn thổi vào da mặt, lạnh giọng nói ra yêu cầu tiếp theo.
" Ta không giam giữ nàng...nhưng nàng bắt buộc cứ 6 canh giờ phải ăn cỏ u hồn một lần...ta không muốn nàng trốn đi... "
" Ăn cỏ u hồn... " Y Ngạn nhăn mặt, hàng chân mày không khỏi nhíu chặt cau có.
Thả nàng ra, lại bắt nàng ăn cỏ u hồn để kiềm hãm thần lực, còn bắt nàng cứ cách 6 canh giờ lại ăn, đây chẳng khác nào giam lỏng nàng.
Sắc mặt của Y Ngạn lập tức tối sầm, như không đồng ý với yêu cầu, hắn ở trên đọc ra suy nghĩ của nàng, tiếp tục dùng lời công kích nàng.
" Không đồng ý thì thôi nhé! Cơ hội chỉ có một lần thôi đấy!
Dù sao bây giờ nàng cũng không chống đối ta được chi bằng ta làm... "
" Ta đồng ý!!! "
Tinh Vương Minh chưa nói hết câu, Y Ngạn lập tức la lên, chấp nhận trao đổi này, ngẫm nghĩ, bây giờ nàng không có đủ sức chống đối hắn, tạm thời cứ nghe theo rồi nghĩ cách thoát ra sau, thà được chút tự do còn hơn bị nhốt cả đời trong phòng kín.
Chỉ chờ có thế, nam nhân kia lộ ra nụ cười đắc ý, liền phẩy tay phá bỏ sợi dây trói tay nàng, sau đó cúi đầu, vừa hôn vừa thì thầm.
" Ngoan, để ta yêu thương nàng một lúc...ta hứa sẽ không cho nó vào... "
Dút lời, hắn bắt đầu công kích Y Ngạn, những nụ hôn điên cuồng găm vào da thịt nàng, dấu đỏ dấu xanh có đủ, nhất là bầu ngực đang căng tức của nàng bị hắn ngậm đến mức hai nụ hoa dựng đứng, se tròn, đau nhói dây dưa, dính toàn mật ngọt của hắn.
Y Ngạn nằm bên dưới, hai tay bấu chặt vào nệm, cố gắng nhắm mắt chịu ô nhục, hắn nhắm vào môi nàng, ngậm lấy đôi môi mọng ấy, dùng chiếc lưỡi bỏng rát tách hai cánh môi mềm, rồi cạy khớp hàm, luồn lách vào bên trong, quấn lấy đầu lưỡi bên kia.
Cô nương chưa từng hôn hai, dù yêu Hữu Bạch 3 năm cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn nhẹ, không hề biết tới mùi vị ái muội này. Vậy mà, nàng bị hắn hết lần này tới lần khác cưỡng đoạt, không thể chống chế, càng chống nàng càng khó thở chỉ đành phối hợp nhịp nhàng.
Trong một lúc, nàng đã thuần thục đáp trả hắn, quấn quýt chiếc lưỡi hắn, làm hắn điên đảo, càng hôn càng hăng, đến khi rút cạn mật ngọt trong khoang miệng nàng, hắn mới chịu rời môi mang theo vài sợi chỉ bạc lưu luyến.
Tiếp tục, hắn di chuyển xuống bên dưới của nàng, hai chân tách rộng chưa đủ lại bị dang ra hơn nữa, làm nàng sợ hãi, bật dậy liền bị hắn cường thế kéo ngã, gắt gỏng.
" Nằm im!
Ta đã nói chỉ dùng miệng thôi mà
Cho ta hôn nó một chút! "
" Hôn nó... " Y Ngạn bấn loạn lên, hai tay che đi chỗ đó, lắc đầu từ chối.
" Không được! Bẩn lắm! "
" Không bẩn! Người nàng chỗ nào cũng sạch cả!
Ngoan đi! Chỉ một chút thôi! " hắn cố hạ giọng trấn an nàng, cái miệng của hắn thèm khát đến mức cùng cực.
Có thể thấy rõ, khi hắn nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển mạnh mẽ, cùng với đó là người huynh đệ của hắn cũng giật vài cái.
Y Ngạn vô lực phản kháng, nước mắt chua chát chảy tràn ra hai má, không nghe theo hắn sẽ nhốt nàng tiếp, chẳng tình nguyện từ từ nhấc tay ra.
Hành động của nàng chậm chạp, làm hắn mất kiên nhẫn gạt tay nàng ra ngay, rồi như mãnh thú vồ mồi, để đôi môi ẩm ướt của hắn ngậm lấy đóa hoa xinh.
" Ưm... " cô nương run run, giật người theo bản năng.
Hắn giữ chắc hai đùi nàng, không cho nàng nhúc nhích, dùng chiếc lưỡi nóng kia, quét một đường dọc vào hai cánh hoa mềm, sau đó ngẩn đầu nhấm nháp mùi vị, lại cúi xuống, quét tiếp mấy đường, rồi mút lấy hạt phấn trên đỉnh hoa.
Chiếc lưỡi gớm ghiếc kia tìm cửa hang, luồn lách vào trong, ngọ nguậy, thăm dò từng lớp thịt non mềm ở bên trong cơ thể cô nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.