" Chưa xong... "
Y Ngạn nghe câu này, sợ đến mặt mày tái mét, mắt nàng hướng xuống dưới, cái thứ to lớn kia vẫn còn ngẩn cao đầu, lại hướng mắt lên nam nhân ở trên thân mình.
Nét mặt của hắn chưa thản bớt cơn dục vọng, như thể hắn đang nói với nàng, hắn phải ăn được nàng mới mãn nguyện.
" Ta...ta... " Y Ngạn ú ớ, mãi không thành lời.
" Vẫn còn sợ sao? " hắn tinh mắt nhìn ra sự sợ hãi của nàng.
Câu hỏi của hắn quá thừa thãi, đương nhiên, trong hoàn cảnh hiện giờ, khi sắp bị hắn xơi tái, Y Ngạn làm sao không sợ hãi? Nàng gật đầu, khẽ đồng tình với câu nói ấy, mong hắn rủ lòng, tha cho nàng.
Nhưng...
Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Hắn đưa tay sờ lên hai cánh môi mềm của nàng, chậm rãi mà từ chối.
" Sợ thì cũng phải chịu thôi...
Bởi vì...ta muốn nàng...
Rất muốn nàng... "
* Ực * Y Ngạn nuốt ngay một ngụm nước bọt, vẫn lắc đầu, khuôn miệng nhỏ mấp máy mãi chẳng thốt được lời.
Tinh Vương Minh nhìn gương mặt của cô nương nằm dưới thân không mấy tình nguyện, mất kiên nhẫn, chiếm ngay đôi môi mọng, hắn giữ chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu chỉ bằng một tay, còn tay kia gấp gáp cởi xiêm y của nàng.
Thắt lưng giữ thân bị rút gấp, tiếng * rẹt * chóng tắt đi, hắn tháo bỏ thắt lưng nàng thô bạo cứ như muốn xé nó rách. Từng món đồ trên người nàng đều bị hắn quăng xuống bên dưới, hắn hôn nàng điên cuồng, sau đó rời môi đột ngột.
Thân thể trần như nhộng của Y Ngạn phô bày trước cặp mắt háu đói của hắn, cô nương bị giữ hai tay, chẳng thể nào che đi bộ cực lớn của mình, bị hắn nhìn đến ngượng.
Bên dưới của nàng không ngừng dùng hai chân cọ vào, giấu đi đóa hoa đang e thẹn, hắn chu môi, ngậm ngay nụ hoa nhỏ, tay kia bóp lấy một bên còn lại, se se kích thích cơ thể nhạy cảm.
" Ưm...đừng mà... " Y Ngạn khó chịu, yêu ớt cầu xin hắn.
Đôi tay nhỏ bị siết chặt đến mức như máu chẳng thể thông, những đầu ngón tay bắt đầu tê liệt, hắn ngậm lấy bầu ngực của nàng đến khi ngập mật ngọt của hắn thì dừng lại, ngẩn đầu lên, hôn nhẹ vào cổ nàng, thỏ thẻ.
" Ngạn Nhi ngoan, đừng chống đối...chuyện này điều tốt cho cả ta và nàng mà...
Làm xong sẽ ngủ ngon hơn đấy! "
Lời nói của hắn có phần hơi hèn hạ, Y Ngạn chẳng thể chịu đựng được, khóc xướt mướt muốn từ chối hắn.
" Không! Đau lắm! "
Cô nương sợ đau lắm, thứ kia quá to, lần trước nó đi vào đã làm nàng đau đến ngất, cho dù bây giờ cơ thể nàng đã khỏe, và bắt buộc phải lĩnh phạt, vẫn không đủ cam đảm tiếp nhận nó.
" Đau lắm! Đừng... "
Tiếng của nàng nấc lên, dục vọng không ngừng tăng cao trong người, Tinh Vương Minh không dư hơi mở lòng xót thương, hắn luồng tay xuống khe đùi của nàng, để ngón tay đi vào bên trong chỗ ẩm ướt.
" Ưm... " Y Ngạn bị cộng kích, cựa quậy muốn ngón tay của hắn đi ra.
Hễ, nàng càng chống chế hắn càng hung hăng, xỏ xiên hoa viên nhỏ bằng ngón tay dơ bẩn, ban đầu một ngón, tiếp đến là hai.
" Bảo bối, nàng phối hợp chút đi...tí nữa sẽ không thấy đau đâu... " hắn thì thầm, muốn nàng nghe theo để giảm bớt đau đớn và căng thẳng.
Bên trong có vật lạ khiến cho Y Ngạn cảm thấy khó chịu, gương mặt nàng đỏ ửng lên, cơ thể cũng dần cảm giác nóng ran.
Hai ngón tay ấy chạm vào từng lớp thịt non mềm, kích động cho hoa viên của nàng ra rất nhiều nước, còn có chút sưng lên.
Nam nhân ấy chăm chú quan sát gương mặt của nàng, không nhịn được mà nói.
" Ngạn Nhi...cơ thể nàng thật biết nghe lời...
Nào...để ta thưởng cho nó con hải sâm nhé... "
Hắn rút ngón tay ra ngay, tiếp đó liền tách đùi thon rồi một đường đẩy cái vật gân guốc kia vào.
" Aaa " cô nương cong nửa thân trên trần trụi, bàn tay nắm chặt lấy góc nệm, đến mức khiến từng đốt ngón tay trắng bệch.
Môi mọng hé mở vì quá bất ngờ, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc như đang muốn bảo hắn đừng có làm như thế nữa. Cơn đau khiến nàng suýt ngất, ứa nước mắt.
Nam nhân ấy trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, đôi mắt híp lại, chẳng biết hắn đang cảm thấy thế nào mà lại cắn răng trông vô cùng khó chịu.
" Ngạn Nhi...
Thả lỏng, siết chặt thế là muốn lấy mạng ta sao? " hắn trầm giọng, bàn tay đặt ở eo thon nổi đầy gân xanh trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng có lẽ như thứ khiến nàng sợ hãi nhất chính là cái vật đang dần tiến vào bên trong cơ thể của mình, nó xù xì, thô to và đen đen trông vô cùng kinh dị. Chỉ sợ nếu như thả lỏng để cho nó đi vào thì cơ thể của nàng sẽ bị nó xẻ làm đôi mất.
" Ngạn Nhi...a...nàng bóp chết ta đấy...thả lỏng ra nào " hắn cắn răng, lạnh lẽo ra lệnh.
Y Ngạn nằm bên dưới chỉ lắc đầu, nghe thấy hăn nói liền kẹp chặt hơn, hai cánh hoa mềm bót lấy thứ to lớn.
" Ngạn Nhi...ưm... "
Tinh Vương Minh rên như một con thú dữ, hắn hít vào một hơi, chỉ mới đi vào phân nửa mà đã mất khống chế, kiểu này hắn sẽ ra trước khi kịp luận động.
Không thể đợi cô nương thả lỏng tâm tình, hắn bóp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh sau đó thẳng một đường đâm vào.
" A... " Y Ngạn kêu thét.
Thứ to lớn lấp đầy khoảng trống trong người nàng, nó to đến mức dù chất nhờn bôi trơn đầy đủ nàng vẫn cảm thấy đau, đóa hoa bị ép phải giãn rộng, bao trọn con hải sâm ấy.
Trong căn phòng đóng kín rộng lớn không mấy sáng sủa, ngọn đèn lưu ly mờ mờ ảo ảo, ngoài tiếng rên rền của người nam nhân thì chỉ có tiếng thét có phần thống thiết của cô nương, ai không biết còn tưởng hắn đang thực hiện một cuộc tra tấn dã man đối với công chúa nhỏ yếu đuối.
Phần dư thừa của cơ thể vạm vỡ của hắn đang nhét vào hoa viên yếu ớt, hắn nhìn vào nơi đó, ánh mắt đỏ ngầu, chậm rãi rút cái phần kia ra một nửa sau đó lại nhấp vào.
" A~ " Y Ngạn ngửa cổ.
Đôi gò bồng nảy lên một cái, nơi riêng tư của nàng đi qua cơn đau, bây giờ mới thích nghi, cảm giác lạ lạ bắt đầu xuất hiện.
Hắn rút cây côn ra một khúc nữa, rồi lại đẩy vào thật sâu, thoả mãn mà * hừ * giọng.
" Ngạn Nhi... "
Ngoài tiếng gọi, không có lời nào để hắn bày tỏ cảm xúc vào lúc này, sự kích thích khủng khiếp làm hắn điên đảo.
Y Ngạn nằm ở trên giường, phía bên dưới yếu ớt run rẩy, vẫn chưa thích ứng mấy cho nên không tránh khỏi cảm giác đau ê ẩm còn lưu.
Đôi chân thon thả bị hắn ép buộc vòng quanh hông chẳng còn tí sức lực nào, dù có muốn vùng vẫy thì cũng chỉ có thể cựa quậy vài cái cho có hình thức.
Tinh Vương Minh chẳng hề quan tâm đến, dường như đối với hắn, dù nàng có làm gì cũng là vô tác dụng. Hắn dùng cơ thể cường tráng đè xuống, ép bộ ngực đẫy đà, lúc đó cũng là lúc nàng không thể phản khán, nằm yên hứng chịu từng cú thúc của hắn.
Cái chày mà hắn sử dụng rất to, dù trước đó hắn đã ép nàng mút lấy nó, ước lượng được độ khủng của nó nhưng đến lúc này, khi nó vào trong rồi lại còn bành trướng hơn, gần như suýt xé rách hoa viên của nàng.
Nó tiến vào bên trong khiến bụng của nàng trướng lên thấy rõ, dần dần nàng chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nằm yên, cố lắm thì thốt lên vài tiếng năn nỉ.
" Chậm thôi...đau... "
" Ngạn Nhi...ta yêu nàng... " hắn đáp lại tiếng nói của nàng, chẳng có chút lưu tình vào rồi thì như hổ vồ mồi, thúc mạnh bằng hết sức lực.
Vùng dưới giao thoa chẳng còn kẽ hở nào, hắn chúi đầu, hôn lên bọng mắt ướt át của cô nương. Hắn cần mẫn như một chú ong thợ, chăm chỉ hút cạn sức lực của nàng.
Bên trong hoa viên ấm nóng mềm mại lại ẩm ướt, hải sâm to lớn của hắn trơn tru tiến vào, sau nhiều lần nới lỏng thì cuối cùng cũng có thể rút ra đẩy vào một cách mượt mà.
" Ưm...Ngạn Nhi...ta chết trên thân nàng mất! " tiếng hắn rên rền, còn nghe âm thanh hắn cắn răng * cạch cạch * vài cái.
Y Ngạn chịu sự luận động, không đau nữa, nhưng tim lại đau nhói, cảm giác nhục nhã, khiến nàng căm hận hắn. Hai cánh tay mềm không tự chủ bấu vào tấm lưng rộng, cái miệng nhỏ không khép lại được, phát ra âm thanh kiều mị kích thích nam nhân kia.
Hắn cố nén lại cảm giác phấn khích, sau khi trải qua hàng chục cái đâm, cho đến khi đã đạt đến mức chịu đựng mới tăng tốc gấp bội, đẩy vào thật sâu rồi nhanh chóng ấn vào hơn nữa, chất lỏng sánh quệnh đổ ồ ạt vào trong nơi mềm mại.
Hoa viên yếu ớt vì bị dập quá nhiều lần mà ửng đỏ lên, Y Ngạn buông lỏng hai tay ra khỏi lưng hắn, nằm yên bất đông, đôi mắt lim dim chưa hoàn toàn ngất đi.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi, cơ thể nàng lại bị hắn lật úp mặt vào gối, hắn lại tách hai chân nàng ra, bây giờ Y Ngạn quá đuối không thể phản kháng được, có quay lưng, chống đẩy vào khuôn ngực rắn rỏi cũng gần như bằng không.
" A ~ " nàng ngửa cổ kêu lên.
Thứ to lớn kia lại đi vào, lần này mông xinh của nàng bị hắn bóp lấy, cặp mông căng tròn, trắng mịn bị bóp đến móp méo, in lên hàng chục dấu tay đỏ lựng.
" Tinh Vương Minh...dừng lại đi... " nàng khóc bở cả hơi, nửa thân dưới quá sức chịu đựng, hắn thô bạo quá mức, khiến cho nàng hoàn toàn kiệt quệ.
" Ngoan...một lần này nữa thôi...ta thèm nàng lắm...chưa muốn dừng lại đâu... "
Lời nói và hành động của hắn chẳng có chút tiết chế, thốt chữ nào đều dơ bẩn chữ ấy, cả cái thứ kia cũng vậy, hung hăng như thú hoang, xuyên vào người nàng toàn dùng bằng hết sức lực, chạm đến tận nơi sâu nhất bên trong cơ thể nàng.
" Tinh Vương Minh đồ xấu xa! Ta hận ngươi... " Y Ngạn yếu ớt mắng hắn.
Tiếng của nàng bây giờ nghe rất nỉ non, không còn chút sát thương tâm lí nào, không làm hắn giận còn thích thú hơn nữa, đẩy thêm sâu, hì hục làm đầu óc nàng mất dần ý thức, ngủ quên trong lúc hắn đang hành sự đến lúc xong.