Sau một hồi cực lực tốn vô vàng nước bọt, Y Ngạn cuối cùng cũng thông, giờ đây cả ba đều đã trốn đến nơi hẻo lánh này, xung quanh đều là núi đồi trùng trùng điệp điệp, rất khó để kẻ khác tìm ra cả ba.
Có nhà, có sân vườn, còn có suối, có rừng, sau này họ sống ở đây không phải lo lắng chuyện ăn uống, đồ đạc cần dùng cũng được Hữu Bạch chu đáo chuẩn bị, coi như đã yên ổn một phần.
Y Ngạn ban đầu còn từ chối, dần dần được Hữu Bạch và Tố Như khuyên nhủ, sau cùng cũng chịu ở lại.
Đêm đầu tiên ở đó, nàng không ngủ được, do ám ảnh của kẻ kia quấy phá tâm trí nàng liên tục mơ ác mộng, khiến cho Tố Như ngủ chung không ngừng thức dậy dỗ dành, nàng ngủ rồi lại mơ tiếp.
Trong giấc mộng mị, hình ảnh đêm tân hôn bị hắn cưỡng đoạt đi trong trắng vào thời khắc này lại xuất hiện vô số lần, làm nàng tỉnh giấc lần nữa.
Cơ thể mảnh mai tự cảm thụ được hơi thở và hơi ấm kinh hoàng chế trụ thân nàng run rẩy. Lạnh, lạnh đến mức rét run, mặc dù nơi này tuyết đã tan hết, sớm hơn ở ma giới.
Công chúa đáng thương vẫn cuộn người trong chăn, người đang ôm nàng là Tố Như, đôi ngươi hiện rõ hình ảnh nữ nhân nằm cạnh, nàng lại sinh ảo giác, hóa thành nam nhân.
Cánh tay hữu lực cưỡng chế eo thon, nặng nề khiến nàng hô hấp không thông, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, tưởng tượng ra ma thần say giấc nồng, môi bạc còng cong lên thứ dục vọng thống khoái.
Hắn cười trên nỗi đau của nàng, cười vì thân xác nàng là của hắn, chỉ mình hắn mới được phép chạm vào nàng, như một hệ tư tưởng ăn sâu vào đầu óc nàng bấy giờ.
" Không...không muốn...ta không muốn... " giọng nói của Y Ngạn có chút nhu mềm thê lương, khước từ cảm giác trói buộc.
Ảo giác sinh thành từ nỗi ám ảnh, nàng ý thức được điều đó, tay mềm tự đánh vào mặt mình mấy cái * bộp bộp * rất lớn, kinh động đến hồ điệp vừa mới ngủ.
" Công chúa...bình tĩnh nào... " Tố Như giữ lấy tay nàng, tự nhiên ôm nàng vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run bần bật.
" Công chúa...ổn rồi...đừng sợ...hắn không có ở đây
Không tìm ra người được đâu... "
" Tố Như...ta sợ lắm...vừa nãy...ta lại nhìn thấy hắn ôm ta...còn... "
Y Ngạn nói không hết câu, ngắt hơi mệt mỏi ôm thân Tố Như, nước mắt chảy thành từng chuỗi, thấm ướt cả áo của cô nương kia.
" Đừng sợ nữa...công chúa...qua rồi...có em và thái tử luôn ở bên người...em sẽ bảo vệ người... "
Tố Như thỏ thẻ, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt như tơ lụa, lặp đi lặp lại câu nói, sau một hồi lâu cô nương trong lòng y cũng dần ổn định. Hai mắt hồ ly mệt mỏi khép dần, Tố Như nhẹ nhàng, cẩn thận đặt nàng nằm xuống, quyết định không ngủ, canh chừng nàng.
Cô nương đáng thương không hề biết, dù là ở đâu nhất cử nhất động của nàng đều bị Tinh Vương Minh thu rõ qua gương nhìn thấu.
Nàng rời khỏi ma giới không lâu, hắn đã biết được vị trí của nàng ẩn náu, sở dĩ không đến bắt nàng ngay là vì muốn xem nàng tự nguyện quay về.
Hắn đã cược, nếu nàng về, hắn sẽ tha cho Tố Như và Hữu Bạch, còn ngược lại...
Cuối cùng, hắn nhận được một nỗi thất vọng tràn trề, Y Ngạn lại chọn bỏ trốn, rời xa hắn, kích động cho tà niệm của hắn dâng cao, lần này hắn quyết định không tha cho người nào, cả nhân giới cũng đừng hòng yên thân.
" Ngạn Nhi, là nàng không ngoan...đừng trách sao ta lại tàn nhẫn với nàng... " âm thanh của hắn làu bàu, cả người tỏa ra luồng thần khí nặng nề.
Tâm ma trong người hắn, cảm nhận được tà niệm của hắn dâng lên, nó thức dậy thuận thế thúc đẩy tính ác trời sinh của hắn.
" Giết chết chúng! Đừng tha cho bất cứ kẻ nào...
Nàng ta bỏ ngươi được 1 sẽ có 2...không diệt trừ hậu họa...chắc chắn lần sau ngươi sẽ mất nàng ta mãi mãi... "
Nó nói đến đó rồi im hơi lặng tiếng, cười ngạnh đắc ý, lần này không cần nó thêm bớt nữa, thời cơ đã đến, ngày nó điều khiển được hắn không còn xa nữa.
Tinh Vương Minh được nó kích động, đôi mắt xếch toát ra luồng sát khí mạnh mẽ, theo tiếng nói của tâm ma, rất hợp tâm hắn, môi mỏng khẽ cười một tiếng trầm lãnh làm phải người ta phát lạnh.
" Lưu Ly! Hà Đức! "
Giọng nói đanh thép vang lớn, luồng sáng xanh lóe lên, hai hộ pháp trung thành hiện thân, quỳ gối dưới chân cung kính hắn.
" Thuộc hạ có mặt! "
" Đi...đi đến nhân giới...chơi - một - chút... " đôi ngươi hóa đỏ tăng phẫn nộ, nụ cười tà mị chẳng vơi đi.
Lưu Ly và Hà Đức nhất nhất nhận lệnh, có phần cảm thấy bất an, không dám hỏi, theo chân hắn đến nhân giới.
Âm thanh gầm rú hòa với sấm chớp rung chuyển trời đất, mây đen kéo đến phủ kín nhân giới, mang theo luồng tà khí kinh hoàng.
Trên cỗ xe giao long, nam nhân tuấn lãng với vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh, ngồi chễm chệ, tay chống cầm chẳng hề mở mắt, xiêm y đỏ đen tô điểm vẻ tàn khốc, từ đầu tới chân điều một màu lạnh lẽo.
Thanh Luân Nguyệt cắm cạnh chỗ hắn ngồi, còn đang phát sáng thứ màu sắc hệt với màu sắc trên người hắn, tỏa ra thần khí ngút ngàn, nhìn còn lầm tưởng hắn sắp phát động chiến tranh.
Đi trước cỗ xe, Lưu Ly và Hà Đức như dần đường đến nhân giới, phía sau không binh đoàn chúng yêu ma hô hào, chỉ có 3 người mà khiến trời đất phải chấn động.
Nhân giới phủ kính tà khí, nhân đế đứng đầu, từ trong tẩm cung bị hiện tượng hãi hùng này gây chú ý, bước ra ngoài xem xét tình hình. Nhận ra đây là báo hiệu của ma thần xuất hiện, trong lòng dâng nên bất an, cũng đoán được vì sao kẻ kia lại đến nhân giới.
Âu, là do hoàng nhi thân yêu của nhân đế đã trốn đi trước đó không lâu, chắc chắn lại tìm đến nữ nhân của kẻ kia, sinh sự với ma thần, khiến hắn đích thân đến tận đây là có điềm xấu.
Nhân đế vào sẵn tâm thế, bên cạnh ông còn có cả hoàng hậu và những hoàng nhi khác, cùng ra ngoài sẵn sàng cung nghênh hắn.
Lưu Ly đồng điệu với Hà Đức cùng tiếp đất báo tin, hai hộ pháp nét mặt đầy vẻ cao ngạo, đứng thẳng tắp vứt sang cho nhân đế ánh nhìn khá khinh bạc.
" Nhân đế, ma thần đại giá! " giọng nói to rõ, một chút lễ độ không có, cả hai chẳng buồn khom người hành lễ.
Xét về địa vị, nhân giới quả đúng là yếu kém nhất, tuy nhiên, nhân đế cũng là người đứng đầu của một cõi, ít nhiều thân phận cũng cao quý hơn hai hộ pháp kia. Ấy thế mà, cả hai chẳng thèm giữ một chút hòa khí nào, làm cho ai nấy cũng phải gai mắt.
Cỗ xe giao long chớp nhoáng từ xa rất nhanh đi tới, tiếng gầm của mãnh thú to như tiếng sấm khiến không ít người chứng kiến phải kiêng dè, giao long đưa ma thần đáp xuống giữa cung điện nguy nga.
Người còn chưa bước ra, nhân đế nhún nhường hắn, chắp tay cúi đầu hành lễ cung nghênh trước.
" Ma thần! "
Mảnh rèm trên cỗ xe theo tiếng nói tách ra hai bên, ma thần ngồi bên trong lướt sơ bộ cặp mắt phán xét từng người, tay hắn đặt trên cán kiếm gõ từng nhịp giục giã.
Trước ánh nhìn gắt gao, không một ai dám ngẩn mặt, hắn oai phong lẫm liệt nhỏm người ra khỏi ghế, khiễng bước phóng khoáng vài bước đã đứng gần với nhân đế.
" Nhân đế! " hắn cúi người hờ hững đáp lễ.
" Chẳng hay...ma thần đích thân đại giá quang lâm đến chỗ ta...là có việc gì không? "
Nhân đế cúi đầu, lắp bắp trịnh trọng hỏi, còn giữ yên hành động kính lễ, tôn trọng kẻ trước mặt hết mực.
Nam nhân lãnh đạm kia cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
" Nhân đế...ắt hẳn ngài cũng hiểu mà... "
Nghe có vẻ nhẹ nhàng, song lại đầy sát khí nặng nề, nhân đế hay bất cứ ai ở đây đều biết rõ lí do, không cần phải nói trắng ra cho tốn hơi sức.
Bấy giờ ma thần đích thân đến tận đây, đủ cho thấy hắn đang lên cơn thịnh nộ, chỉ e, nói năng không vừa ý chọc giận hắn sẽ dẫn đến hậu họa khó lường.
Nhân đế là vua của một nước nói riêng, còn là người đứng đầu của một cõi nói chung, phải đặt tính mệnh hàng vạn bách tính lên hàng đầu, chuyện của Hữu Bạch đều là lỗi ở nhân giới trước, không thể lí sự với kẻ nguy hiểm, nên ông đành nương theo tình thế.
" Ma thần, xin ngài thứ lỗi...là ta quản giáo không nghiêm khắc để Hữu Bạch lại đến phiền...để ngài phải đích thân đến đây trao trả ta... "
" Ta đâu có giữ thái tử... "
Lời còn chưa nói hết, hắn mất kiên nhẫn chặn họng nhân đế, biểu tình khuôn mặt giận dữ vào ông.
Nghe như sét đánh ngang tai, nhân đế ngẩn mặt, đứng hình, mấp máy cái miệng đầy râu ria.
" Hữu Bạch không bị ngài bắt giữ...vậy... "
" Hoàng nhi của ngài đã mang theo ma hậu của ta trốn về nhân giới rồi "
Hắn nói thẳng, nghiến răng nghiến lợi trong từng chữ, kèm theo đó là hành động nhếch một bên mày rậm tỏ ý không hài lòng kéo theo phần ấn sáng nhẹ lên, bổ vào người nhân đế luồng tà khí lạnh toát.
Hay tin hoàng nhi của mình gan to bằng trời, dám đến đưa nữ nhân của kẻ tàn bạo trốn đi mà hai chân nhân đế rã rời, run run trụ không vững, xém nữa té ngã, may, nhờ hoàng hậu ở cạnh đỡ lấy ông.
Nhân đế chóng điều chỉnh trạng thái bình ổn nhất, khom người tỏ thành ý.
" Xin ma thần bớt giận...ta sẽ cho người đi bắt Hữu Bạch về để nhận tội với ngài... "
" Chỉ sợ là ngài không còn cơ hội đó! "
Hắn dùng thái độ vân đạm phong kinh nhìn nhân đế, với một cái liếc mắt, ám hiệu cho Lưu Ly và Hà Đức thẳng tay đả thương những người đằng sau, nhanh như chớp tóm lấy nhân đế.
" Ma thần, ngài làm vậy là có ý gì? " nhân đế lộ ra vẻ kinh sợ, người thân của ông vừa đứng dậy lại bị hai hộ pháp phất tay nằm gục bên dưới.
Nam nhân kia nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa, quay lưng độc đoán, vứt ra sau tiếng nói trầm lãnh rợn người.
" Nhân đế đừng lo...ta chỉ muốn đưa ngài đi gặp hoàng nhi yêu quý của ngài thôi... "