3 giờ sáng Cảnh Du ngồi ở thư phòng hút thuốc lá,lúc này anh lại nhớ đến hình ảnh Tử Yên cùng Phí Thành lăn giường khiến cho anh vô cùng tức giận mà đập phá đồ đạc,máy tính, điện thoại điều quăng hết xuống đất không chừa lại một món gì cả.
" Phí Thành,Tử Yên hai người giỏi lắm "
" Tử Yên tôi đã yêu cô bằng cả tính mạng của mình,vậy mà cô lại cắm sừng tôi "
Hết hút thuốc lá thì đến uống rượu, người đàn ông ngôi đó uống say đến gần sáng thứ mới chịu ngủ.
Ông quản gia đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ và thiếu phu nhân.Lúc này cũng hơn 9 giờ sáng nhưng vẫn không thấy ai xuống,chắc có lẽ đêm qua là đêm tân hôn của cả hai cho nên hai người mới thức dậy trễ như vậy.
Nữ hầu A Hoa vừa mới từ thư phòng của cậu chủ đi xuống,trên tay của A Hoa cầm hai túi rác trong đó toàn là những mãnh vỡ,đồ đạc bị đập phá của Cảnh Du trong đêm qua..
" A Hoa cháu cầm gì mà nhiều thế"
" Dạ cháu vừa mới dọn thư phòng của cậu chủ,nó đáng sợ lắm toàn là mãnh vở không hà.Vậy có khi nào đêm qua cậu chủ và phu nhân xảy ra chuyện gì không"
" Này đừng ăn nói lung tung,cậu chủ biết được sẽ bị phạt đấy "
" Vâng "
" Cháu mau dọn dẹp đi, rồi dọn thức ăn ra bàn "
" Dạ được "
Tạ Qui sau khi nghe A Hoa nói thì cũng bắt đầu nghi ngờ bởi vì lúc tối ông cũng có nghe mấy tiếng vang lớn mà không biết chuyện gì,vậy chẳng lẻ cậu ấy và thiếu phu nhân có chuyện gì sao. Nhưng mà hai người họ đã yêu nhau 5 năm rồi mới tiến đến hôn nhân chứ đâu có ép gả gì đâu, đúng thật là khó hiểu mà..
Ông quản gia thở dài một cái,trong suốt 5 năm yêu nhau thì Tử Yên cũng hay qua đây nấu cơm,giúp Cảnh Du ủi quần áo hay thậm chí là còn phụ người giúp việc làm công việc nhà nữa.Thật ra ông rất quý cô gái này,lúc nào cũng thật thà và hiểu chuyện cho nên rất được nhà chồng thương yêu mặc dù địa vị ở hai gia đình khác nhau. Nhưng cuối cùng vẫn không có rào cảng và đôi trẻ cũng được đến với nhau...
" Bác quản gia đồ ăn cháu đã dọn lên hết rồi,vậy bây giờ cháu đi lên gọi phu nhân xuống ăn nha "
" Không cần đâu "
Ông quản gia chưa kịp trả lời thì Cảnh Du đã lên tiếng rồi ngồi vào ghế..
" Cậu chủ cậu ăn sáng đi để tôi lên gọi phu nhân "
" Tôi đã nói là không cần gọi cô ta xuống đây,sau này cũng không được gọi Bùi Tử Yên là phu nhân "
" Nhưng mà.."
" Tôi là chủ hay là ông là chủ đây, tôi nhắc lại lần cuối đừng làm trái lời tôi nói "
" Sau này Bùi Tử Yên cũng sẽ là người giúp việc,ông liệu mà giao công việc cho cô ta làm "
" Nhưng cô ấy là vợ cậu mà sao tôi dám ".
" Tôi bảo ông làm như thế nào thì làm vậy đi "
" Bùi Tử Yên bị nhốt ở dưới tầng hầm rồi,trong 3 ngày ông không được cho cô ta ăn uống gì cả.Nếu không ông đừng trách tôi "
A Hoa và đám người hầu đứng kế bên cũng rùng mình, chẳng phải là cô ấy là vợ của cậu chủ sao. Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành người giúp việc rồi đúng thật là khó hiểu mà.
" Tạ Qui tôi nói rồi ông không được nhân nhượng cho cô ta,nếu không ông sẽ không yên ổn đâu và cả mấy nữ hầu này nữa.Ông chuẩn bị một phòng khác cho cô ta đi, tôi không muốn ở chung với cô ta "
Lúc này anh đã đứng dậy khỏi ghế nhưng vẫn nhớ chưa hành hạ người vợ này đủ cho nên anh đành ngồi lại..
" À quên nữa ông giao công việc cho cô ta gấp 2 lần mọi nguồn ở đây đi,và ông phải quan sát nhất cử nhất động của Bùi Tử Yên.Ông bắt cô ta làm việc cho đến 9 giờ khuya cho tôi, còn một việc nữa là khi nào tôi về nhà thì cô ta mới được ngủ"
Gì chứ,cậu chủ định giết người hay sao.Làm việc từ sáng cho đến 9 giờ khuya, khối lượng công việc gấp 2 người thường.Đã vậy còn phải đợi cậu chủ trở về, ngày thường cậu ấy hay đi gặp khách hàng đến 3 giờ sáng mới trở về.
Ông không biết được là phu nhân đã đắc tội gì với cậu chủ nữa, nhưng e rằng ngày tháng sau này sẽ khó sống rồi.Bây giờ phu nhân đang bị nhốt ở tầng hầm và còn phải nhịn đói 3 ngày nữa, người quản gia như ông bây giờ không thể tưởng tượng được nữa rồi.
" Tôi biết rồi thưa cậu chủ, tôi sẽ làm theo những gì mà cậu nói "
" Tốt,cứ như vậy mà làm "
Cảnh Du nói xong liền ra xe đi đến công ty,tài xế thấy gương mặt cậu chủ cứ hầm hầm thì cũng không dám lên tiếng mà tập trung lái xe.Mạnh Hùng cứ nghĩ là hôm nay cậu chủ sẽ không đến công ty mà đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng anh đã lầm cậu chủ không những không đi hưởng tuần trăng mật,mà tâm trạng vô cùng tồi tệ giống như là mới sáng sớm đã có ai chọc giận anh rồi vậy.Suốt quãng đường đến công ty, người nào làm việc này đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.