Phó Cảnh Du nằm gục trên bàn, dường như là anh đã quá say rồi.
Qua mấy ngày sau thì anh cũng bình tĩnh trở lại và sau đó thì về quê đến nhà ba mẹ vợ để tạ tội …
Phó Cảnh Du bước vào nhà thì thấy ba mẹ vợ đang ăn cơm,lúc này anh định lên tiếng hỏi thăm thì đã nghe tiếng mắng chửi của Bùi Tứ …
" Cậu mau về đi,ở đây chúng tôi không hoan nghênh cậu "
" Vì cậu mà con gái tôi nó đã bỏ đi rồi,như vậy đã vừa lòng chưa "
Lý Nhã lên tiếng trách mắng,tuy là mỗi tuần con gái điều gọi điện về nhà,nhưng mà bà vẫn không thể chấp nhận người con rễ này được nữa rồi …
" Ba mẹ,con xin lỗi.Hai người có thể nói cho con biết cô ấy đang ở đâu không"
" Phó Cảnh Du,cậu lì thật đấy. Tôi đã đuổi rồi vậy mà vẫn không chịu về "
Bùi Từ có chút tức giận nên đi vào trong nhà lấy chổi ra đánh lên ngươi của anh,ông đánh cho đến khi nào mệt thì thôi.Cảnh Du cũng để cho ba vợ đánh,bởi vì anh là người làm sai là người có lỗi với nhà họ Bùi.
Một lát sau thì Lý Nhã mới đi lại rồi can ngăn chồng mình,Phó Cảnh Du từ nãy giờ vẫn quỳ ở dưới đất.
" Cậu mau đứng lên rồi về nhà đi,sau này hai nhà chúng ta sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa "
" Mẹ! Con xin lỗi,sau này con sẽ không như thế nữa "
" Bà đừng nói chuyện với nó nữa,mau vào nhà đi trời sắp mưa rồi kìa "
" Nhưng mà …"
Lý Nhã nghe lời chồng mình rồi đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại,Phó Cảnh Du quỳ ở trước sảnh,mưa thì lất phất nhưng cũng phải sởn da gà.
Ở trong nhà,mặt mài của Bùi Tứ vô cùng hậm hực,ông cầm ly trà lên uống để cho bản thân mình hạ hoả.
" Nó về chưa "
" Vẫn chưa về " Lý Nhã nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy Cảnh Du vẫn còn quỳ.
" Mặc kệ nó đi,ai bảo nó bắt nạt con gái tôi.Tốt nhất là cho nó quỳ đến chết luôn cũng được"
" Cái ông này, đừng độc mồm như thế "
" Đáng đời nó mà,tôi sẽ không tha thứ cho nó đâu …’’
Bùi Tứ nói xong liền đi vào trong phòng còn Lý Nhã thì đem chén bát vào trong rửa …
Thời tiết càng lúc xấu hơn,cơn mưa bắt đầu mưa lớn hơn nhưng ý chí của anh vẫn ở đó.Cảnh Du vẫn quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo,anh ước gì bây giờ được sự thương hại của hai người họ cũng được …Anh muốn gặp lại Tử Yên,chắc có lẽ ba mẹ vợ sẽ biết cô ấy đang ở đâu.
" Ưm …lạnh …"
Hai tiếng, bốn tiếng trôi qua nhưng Phó Cảnh Du vẫn quỳ ở đó.Bây giờ cũng chuyển sang buổi chiều rồi, người đàn ông này đã ướt như chuột lột,mũi cũng nhảy liên tục và đó chính là dấu hiệu của bệnh cảm …
5 giờ chiều bà Lý Nhã đi ra thì thấy cả người của Cảnh Du ướt như chuột lột làm cho bà có chút xót xa,nhưng khi nghĩ đến con gái của mình đang 1 mình ở bên ngoài thì bà liền thể hiện nét mặt lạnh lùng y như cũ …
" Cậu mau về đi đừng có quỳ ở đây nữa,con gái tôi và cậu xem như đã hết duyên nợ " …
" Mẹ! Con không muốn như vậy đâu.Con không muốn xa cô ấy …"
" Nếu biết trước được hậu quả vậy tại sao lại đối xử với con gái tôi như vậy "
" Con …con " lập tức anh bị cứng họng, không nói lên thành lời.
" Mẹ,con xin lỗi"
Lý Nhã lắc đầu rồi đi vào trong nhà,còn Cảnh Du chỉ biết ôm thân mình mà quỳ.Cơn mưa xối xả cũng đã dừng lại,cả người anh thì ướt nhẹp nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa,thứ mà anh để tâm bây giờ là sự tha thứ từ gia đình của cô ấy và cả Tử Yên nữa.
…
Cứ cách mấy ngày thì anh lại lái xe về nhà ba mẹ vợ, nhưng bọn họ vẫn xem anh là không khí chứ đuổi thì không đi cho nên đành phải như vậy mà thôi … Người đàn ông này cũng kiên trì,mặc cho có bị chửi hay bị đánh thì anh cũng lì lợm ở lại …