Buổi chiều cô và mẹ mình cùng nhau nấu cơm, người thì lặt rau còn người thì rửa thịt cá. Còn ba của Tử Yên thì chơi cùng với cháu ngoại, ngôi nhà này tự nhiên hôm nay có rất nhiều tiếng cười,và tiếng nói chuyện với nhau.Đã từ rất lâu rồi mới có lại tiếng cười này …
Lý Nhã thấy con gái mình lâu lâu trầm tính, không nói chuyện.Chắc có lẽ vẫn còn bận tâm về chuyện của Cảnh Du.
" Con còn thương Cảnh Du không"
" Chuyện này đâu còn quan trọng nữa đâu mẹ, người ta bây giờ đang quen với tiểu thư gọi "
Giọng nói này sau giống như là đang ghen thế nhỉ,Phó Cảnh Du làm kinh doanh cho nên việc gặp gỡ với tiểu thư là chuyện bình thường. Nhưng trong 5 năm qua không có lấy người con gái khác cho nên bà vẫn còn lòng tin.Với lại mấy tháng trước nó còn đến đây quỳ đập đầu tạ lỗi cho nên Lý Nhã có chút thương xót.
" Chắc là hiểu lầm thôi,dù gì hai đứa cũng chưa có ly hôn mà …Nếu nó muốn tiến với người khác thì đã không đến đây quỳ tạ tội "
" Hôm nay mẹ bênh vực anh ấy sao "
" Mẹ chỉ nói đúng sự thật thôi,cứ cách vài tháng là nó lại đến đây quỳ và đập đầu"
" Con! Con không nói chuyện với mẹ nữa "
Tử Yên có chút bối rối khi nghe mẹ mình kể lại, anh ta thật sự đã đến đây làm những chuyện như vậy sao..
Không! Không được mềm lòng nữa.Tử Yên không nghĩ đến người đàn ông đó nữa,cô gạt anh ra khỏi đầu rồi chú tâm đến việc nấu ăn của mình. Nhưng chưa gì hết đã bị đứt tay một lần nữa rồi.
Cô cầm ngón tay của mình lên rồi đi rửa sạch.Lúc này cô lại nhớ đến câu nói của con trai.
" Ước gì có ba ở bên cạnh thì mẹ sẽ không bị đau và cũng không cực khổ như thế"
Đúng là trẻ con mà, nghĩ gì thì nói đó. Nhưng chỉ có mấy chữ thôi cũng khiến cho cô phải nhói lòng…
Một lát sau khi làm bữa tối xong thì cô đi ra ngoài gọi ba mình và con trai vào ăn cơm tối.
Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon, nào là thịt chiên,canh chua,thịt bò.Hôm nay nhân dịp cả nhà quây quần bên nhau cho nên cô và mẹ làm nhiều món một chút.
" Cháu trai,cháu phải ăn nhiều vào"
" Đúng đó,Cảnh Dương con ăn nhiều vào.Ở đây có rất nhiều đồ ăn "
" Dạ,con cảm ơn ông bà ngoại "
Cảnh Dương cười cười rồi bỏ thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm,Tử Yên thấy con trai mình ăn ngon như vậy thì cũng vui trong lòng.
Cả nhà 4 người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau,Cảnh Du lâu lâu thì mới tham gia vào cước trò chuyện của gia đình.Cậu bé còn quá nhỏ có câu hiểu được,còn có những chuyện cũng không cần phải hiểu. Thằng bé chỉ việc ăn cho no bụng mà thôi.
Sau khi ăn xong thì chạy ra phòng khách xem Doraemon,khi chỉ còn 3 người ở đây thì Bùi Tứ mới dám nhắc đến Cảnh Du.Ông khá là gắt gao cho nên không muốn cô liên lạc với người đàn ông đó nữa, Tử Yên cũng chỉ gật đầu để cho qua chuyện mà thôi …
Đã 5 năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn như thế,cô và anh vẫn sẽ hai hướng đi khác nhau.Nếu nói đúng hơn là 10 năm,cô yêu anh 5 năm,còn 5 năm thì trốn chạy với thực tại và không dám đối diện với mọi chuyện đang xảy ra.
Khi bữa cơm tối kết thúc thì cũng hơn 8 giờ tối,cô đứng dậy thu dọn chén dĩa.Tử Yên bỏ mọi thứ lên bồn lavabo rồi rửa cho sạch sẽ,cô có thói quen là không để chén dĩa qua đêm chứ nếu không sẽ có rất nhiều vi khuẩn.
Tiếng xả nước ào ạt vang lên,cô vừa rửa chén vừa suy nghĩ một vài chuyện.Bây giờ đã trở về rồi,cô cũng phải đi tìm việc làm để có tiền nuôi con trai,chứ không thể nào ở nhà mãi.
À đúng rồi ở đây cô có giấy tờ,và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho nên có thể xin vào làm ở công ty.Thu nhập cũng sẽ cao hơn và cũng ở gần với bảo bối hơn.
20 phút sau thì cô cũng rửa chén xong,Tử Yên cẩn thận lao từng cái một rồi mới bỏ vào tủ. Một lát sau khi thấy con trai đang ngồi chơi cùng với bố mẹ mình thì cô cũng yên tâm mà đi vào trong tắm rửa.Lúc trước buổi tối như thế này thì cô thường khoá cửa lại mà thôi,bởi vì cô sợ con trai mình chạy lung tung rồi bị kẻ gian bắt giữ.