Nằm trên chiếc giường nửa lạ nửa quen, trong một căn phòng nửa quen nửa lạ, Motaru chăm chú nhìn vào bàn tay của mình thật lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm một dạng, chỉ thấy hắn đưa tay mình lại gần miệng liền cắn, mà cắn đặc biệt hung ác, chỉ chốc lát máu tươi liền trào ra thấm đẫm cả bàn tay, đau đớn đến mức khiến cho Motaru nhăn cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, nhưng điều kỳ diệu chợt xảy ra, mới đó vết cắn vẫn còn đang chảy máu thế mà bất chợt lành lại, cơn đau đớn cũng giảm đi nhiều, Motaru hơi nhếch môi cười mỉm, bề ngoài bĩnh tĩnh như là chuyện hiển nhiên, nhưng bên trong hắn sớm đã vui đến nhảy cẫng lên:
- Ahahahahaha, ta thật có kim thủ chỉ, ta thật là nhân vật chính ahahahaha.
- Tiếp theo ta nên bắt đầu từ đâu đây, mặc dù đã quyết định khởi đầu với thổ nguyên tố đầu tiên nhưng phương pháp luyện tập cần hảo hảo suy nghĩ a.
- Dù sao ta cũng không thể thật đem mình chôn đi.
- Ay dza, thật đau đầu, được rồi vẫn là thư giản tí đi, để xem thế giới này mạng xã hội có gì hay ho nào.
Mở ra thế giới này điện thoại thông minh, Motaru truy cập trang tin tức của chính phủ, bắt đầu lướt xem thế giới này tin tức, vô số đầu tin tức dần lướt qua:
- Giá cổ phiếu tập đoàn dược phẩm Harota giảm mạnh, nhiều chứng thủ điêu đứng.
- Rustin quốc cùng Arknaiu quốc mâu thuẫn xung đột thăng cấp.
- Lại thêm ba người mất tích tại Thành phố Toky
- Phát hiện thi thể các nạn nhân mất tích xấu số, thi thể bị giày vò, cắt chém, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn.
.....
Từng đầu tin tức giật gân trải qua Motaru tầm mắt, có tin tức về tình hình thế giới, có tin tức về công nghệ mới, cũng có tin tức về xã hồi, đặc biệt ở phần tin tức xã hội có vài đầu tin tức làm Morito chú ý, chính là hai cái kia tin tức về người mất tích cùng kẻ sát nhân hàng loạt, hai vấn đề này đã sớm xuất hiện từ cuối năm trước nhưng đến nay là tháng năm vẫn chưa giải quyết được, và thậm chí có tin đồn hai cái này vụ án sắp trở thành một thành viên trong danh sách kỳ án tại janan, điều này là Motaru khá bất an, mặc dù nhờ "Jashin" hắn không chết được nhưng đau đớn thì vẫn còn, hắn không muốn một ngày nào đấy đang yên đang lành liền bị người thọt một dao.
Nghĩ vậy, Motaru càng thêm quyết tâm phải nhanh chóng thức tỉnh, ít nhất phải thức tỉnh một loại tấn công hoặc nguyên tố loại nhẫn thuật hoặc huyết kế giới hạn thì càng tốt. Và từ những tin tức vừa đọc Motaru thật tìm thấy một đầu tin tức có thể gia tốc hắn thức tỉnh.
- Bão cấp tám đang đổ bộ vào vịnh Toky, mời người dân chuẩn bị kỹ càng.
Người bình thường chẳng ai thích bão cả, bão đến mang ý nghĩa là tai nạn, là thiên tai, là điềm xấu, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc Motaru không phải người bình thường,
còn gì có thể so sánh với giông bão về nồng độ Phong nguyên tố chứ, nếu có chỉ có thể là mạnh hơn bão tố mà thôi. Xác định được mục tiêu, Motaru liền đứng dậy chuẩn bị, bão cấp tám chỉ còn ba ngày nữa sẽ cập bến vịnh Toky, hắn cần chuẩn bị vài thứ dụng cụ vì dù sao bão tố cũng không phải chuyện đùa, hơi bất cẩn tí kết quả chính là bị miếng sắt nào đó ghim vào đầu a...
Lục tung cả phòng nguyên chủ, Motaru chỉ tìm được một cái áo khoác hai lớp, một cái mũ bảo hộ cùng một cái kính mát, như vậy tất nhiên là vẫn chưa đủ Motaru còn đặt thêm trên mạng một cái xẻng tiện lợi, một bó dây thừng, cùng một bịch lương khô cho ba ngày ăn. Tiếp đó chính là phần quan trọng nhất.
- Khảo sát thực địa
....
Đứng tại vịnh Toky, Motaru bắt đầu đi dạo dọc bờ biển, mặc dù là buổi sáng nhưng hàng quán lại thưa thớt vô cùng, người đi biển cũng không có mấy, đa phần đều là người già đang tập dưỡng sinh hay mấy bà cô trung niên nhảy erobic, dám xuống nước tắm chỉ có lác đác vài ba người, cũng phải thôi, dù sao bão đã sắp tới mặc dù tin tức thông báo còn ba ngày nữa nhưng ai biết trước được điều gì, lỡ đâu tới sớm hơn thì cả đám sẽ được ăn đui bầu, nên hàng quán đều sớm đóng cửa, tận lực chuẩn bị kỹ càng nhất để tránh thiệt hại không cần thiết xảy ra, càng tới gần ngày bão đến mọi người hẳn sẽ càng hạn chế ra biển để tránh trường hợp xấu xảy ra, nhưng trừ Motaru...
- Nơi này không được, quá khuất, sẽ ảnh hưởng lượng gió ta đón được
- Nơi này cũng không xong, quá lộ thiên, sẽ bị người biết, ta còn nhiều sơn hào hải vị chưa ăn, cơm trại thương điên vẫn là để khi khác đi.
- Nơi này cũng không tệ, chỉ là nước quá sâu, đất không đủ, bão lớn thế nếu không có đầy đủ đất làm điểm tựa ta tuyệt đối sẽ bị cuốn bay
Liên tục đi qua bảy tám địa điểm, Motaru vẫn không tìm được vị trí ưng ý, đây là một cái vấn đề phiền não, nhưng đột nhiên Motaru tầm mắt bị một vị trí thu hút, đó là một mỏm đá khá thấp so với mặt đất, thủy triều lên liền sẽ che lấp đi lối vào, một khi trốn ở bên trong trước khi mực nước lên tuyệt đối sẽ không có ai tìm ra, đất cũng khá tốt mặc dù hơi nhiều cát nhưng cũng vừa đủ....
Đánh giá sơ qua một lượt, Motaru mỉm cười gật đầu, hơi nói thầm:
- vỪm nơi này rất tốt, đủ bí ẩn, đủ đất, đủ nước, đủ gió, quyết định rồi liền chọn nơi đây a.
Nghĩ liền làm, Motaru nhanh chóng đi lại thăm dò, mọi yếu tố đều hoàn toàn phù hợp hắn điều kiện, thế là Motaru rút ra xẻng tiện lợi bắt đầu đại nghiệp đào hố của mình.
......
- Hộc hộc hộc.
Từng tiếng thở dốc nối tiếp nhau, trong không gian hẹp như hẻm tối này đây thứ âm thanh ấy lại trở nên phá lệ rõ ràng và vang vọng, một bóng người nhanh chóng chạy thục mạng, hắn thân thể hơi gầy gò, quần áo cũ kỹ rách rưới, trên thân tràn ngập mùi rượu cũ vẫn vất vưởng xung quanh, khuôn mặt đại chúng của người thành niên nhưng hai má lõm xâu, bờ môi xám xịt, hai mắt đục ngầu như nghiện ngập lâu năm.
Takechi vốn là kẻ ăn không ngồi rồi, suốt ngày cờ bạc, hút chích, rượu chè, mà nguồn thu duy nhất của hắn chính là từ những đồng lương ít ỏi từ việc làm thêm của vợ hắn, chính là thuần túy kẻ cặn bã, rác rưởi của xã hội. Vốn hắn cũng nhận thức được điều ấy, nhưng trong "con quỷ" trong cơ thể hắn quá lớn, nhiều lần thử phản kháng nhưng đều thành công cốc, thế là hắn chỉ có thể thuận theo trước đó mà sống. Vốn dĩ hôm nay cũng là một ngày như những ngày khác, hắn đi mua "thuốc " bằng đồng tiền hắn vất vả dùng mồ hôi (bạo lực) cùng công sức (sỉ vả) mới có (cướp) được, nhưng đến nơi này giao dịch lúc, Takechi liền ngơ ngác, không khí ồn ào tấp nập ngạy thường đã không thấy đâu, nơi giao dịch giờ đây chỉ còn lại...."máu tươi", "nội tạng", "xương cốt", "tứ chi".... Từng cơn kinh hoàng bao phủ lấy Takechi, hắn vội quay lưng chạy thục mạng, dựa theo đường cũ chạy ngược về, hắn không dám la lên, ai biết được hung thủ còn ở gần đây không, la lên tuyệt đối sẽ càng nguy hiểm hơn. Chạy liên hồi, dù hai chân tê rần, trái tim co quắt, Takechi vẫn chạy, ý thức cầu sinh mách bảo hắn không được dừng lại, nhiều lần bởi chạy quá nhanh đụng phải độ vật mà vất ngã, hắn mau chóng đứng dậy tiếp tục chạy nhưng đồng thời cũng để ý phía sau, chẳng có gì truy đuổi, chỉ có bóng tối vô tận và thăm thẩm, nhưng dù vậy đó cũng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với hắn.
Chạy mãi, cho đến khi tới khúc cua cuối, Takechi dường như đã thấy được ánh sáng đèn đường ở ngoài con hẻm kia, thứ ánh sáng đèn điện mà hắn vẫn chán ghét thường ngày giờ đây lại như thánh quang tới từ thiên đường, mà dòng người qua lại như những thiên thần ban lại hy vọng cho hắn, lối ra ngay trước mắt. Takechi tăng tốc nhưng chợt lão đảo ngã xuống, hắn hơi nghi hoặc, lần này hắn không va phải thứ gì a, quay đầu nhìn lại phía sau làm gì có vật gì, chỉ có trơ trội hai.. cẳng chân lẻ loi nằm đấy
- Huhh??
Takechi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ tới khi từng cơn đau đớn như thủy triều lao vào não hắn mới chợt hoàn hồn, miệng hắn há ra muốn hét toán lên thời khắc liền im bặt, dây thanh quản nơi cổ chợt nổ tung khiến Takechi chỉ có thể phát ra từng cái quái đản âm thanh.
- Ọc.... ọc.... ọe.... ọe.
Sau đó từng dòng huyết dịch như bướm đêm phá xác mà ra, thân thể Takechi như chiếc kén chợt rạn nứt toạc, lộ ra bên trong đã sớm thành thịt vụn nội tạng cùng xương cốt, từ đầu, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy địa ngục, hắn đã sớm thân hãm trong địa ngục... Mà ngoài con hẻm, dòng người vẫn qua lại tấp nập, chẳng ai biết ranh giới giữa thiên đường và địa ngục chỉ mỏng manh đến thế, như ánh đèn đường cũ kỹ lâu năm.