Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 40: May mắn




Tệ, mọi chuyện dần trở nên tệ hại a, đó là những suy nghĩ duy nhất trong đầu Akari lúc này, chả lẽ mạng nàng tới đây là xong rồi ư, mà lúc này trước mắt nàng bóng mờ chợt phá lên cười đồng thời xách theo mỏ lết lao tới, mà Akari chỉ có thể như con cừu non thẩn thờ nhìn mãnh thú lao đến xâu xé thôn phệ.
Nhắm chặt hai mắt Akari chờ đợi chính mình tử vong giáng lâm, một giây, hai giây, ba giây...cơn đau đớn mà nàng chờ đợi không đến, Akari từ từ mở ra hai mắt mới ngạc nhiên phát hiện chiếc mỏ lết tại sắp đập trúng nàng liền dừng lại, mà một bàn tay nhuốm đầy máu tươi như gọng sắt mạnh mẽ ghìm chặt thanh mỏ lết, bóng mờ nhìn thấy vậy chợt điên cuồng, hắn dùng hai tay kéo muốn kéo mỏ lết ra nhưng thủy chung vẫn không thể nhúc nhích nổi bàn ta hữu lực kia, mà đối phương không nói gì chỉ tới một cước đạp bay bóng mờ, tiện chân đá bay dưới mặt đất mới vừa rơi xuống mỏ lết, kẻ bí ẩn ngồi nửa quỷ lên người bóng mờ, từng quyền đấm xuống, mỗi đòn đều như trời giáng xỏ xuyên cả da thịt, mỗi lần thu tay đều có thể rút ra vài dòng máu trào ra.
Nhìn trước mặt cảnh tượng máu me tàn nhẫn, Akari không biết vì sao kẻ bí ẩn kia lại đối với bóng mờ ra tay ác đến thế nhưng nàng không muốn suy nghĩ nhiều, từ bên cạnh đi qua tránh đi đối phương, từng bước từng bước một theo đường cũ trở về cho đến khi không còn nghe tiếng quyền đầu mạnh mẽ đập vào da thịt vang lên "bành... bành", Akari mới nhẹ nhàng thở ra. một lần nữa trở về ngả rẽ Akari đi vào con đường bên trái, trong lòng cầu nguyện "lần này tuyệt đối không nên có việc gì a, và bà ngoại cũng thế hy vọng bà phải bình an, nhất định.."
...
Không gian tăm tối mà tĩnh lặng, ánh sáng tại đây dường như đã trở thành một thứ gì đó hiếm hoi khác thường, Akari một đường mờ mịt tiến về phía trước, cả người hoàn toàn tập trung trong từng bước đi không dám có tí lơ là nhất là trong tình huống đưa tay lên trước mặt vẫn không thể nhìn rõ này. Thời gian từng khắc trôi qua, Akari không biết mình đã đi được bao lâu, có thể là một phút có thể là một giờ hoặc cũng có thể là một ngày.., nàng không biết được chỉ biết rằng nãy giờ nàng chưa hề lơ là bất cứ khoảng khắc nào, vốn cứ nghĩ chuyện này hẳn sẽ còn kéo dài thật lâu nhưng khi Akari như bình thường bước tới một bước mọi thứ đột ngột thay đổi, bóng tối như tấm màn sân khấu lúc khai mạc bị kéo đi để lộ ánh sáng chói mắt bao phủ xung quanh khiến Akari lập tức có chút không thích ứng, đợi khi nàng một lần nữa mở mắt nhìn lại lúc trước mắt khung cảnh đã thay đổi, không còn là tối tăm hẻm nhỏ, không còn là ngã rẽ kỳ lạ, trước mặt Akari giờ đây là một cánh cổng lớn với phía trên treo lấy rách nát bảng tên: "Bệnh viện Yoshimari"
...
- Graoooo
- Ầm ầm ầm
Từng con chuột khổng lồ lếch thân thể nặng nề mập mạp trên hành lang bệnh viện, chúng nó mỗi bước đi đều có thể khiến mặt đất chấn động mấy lần thậm chí sàn nhà đã có chút không chịu nổi, vài chổ gạch nền đã nứt toạc để lộ lớp bê tông đầy kẻ hỡ bên dưới. Mà núp ở gần đó Akari thấy bọn chuột đã đi xa, nàng nhân cơ hội chạy về phía cầu thang, cố gắng không để mình phát ra tiếng động đồng thời từng bước nhẹ nhàng tiến lên, trong lòng lại lo lắng vô cùng:
- Chuyện gì thế này, tại sao bệnh viện lại tràn ngập lũ quái vật này chứ, bà ngoại hình như làm tại bệnh viện này, phải làm sao đây...
Khoảng thời gia qua mặc dù ngắn ngủi nhưng Akari không lúc nào là không cảm nhận được tình thương của bà đối với nàng, dù bà ngoại đã già nhưng vì nàng bà vẫn một lần nữa bước ra đời bươn chải làm việc tích lũy từng đồng nuôi sống hai người đồng thời chi trả tiền học phí đắt đỏ của nàng, mỗi ngày Akari dường như nhìn thấy lưng bà ngoại càng trở nên thấp hơn so với hôm qua, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì để thay đổi cục diện này ngoài trơ mắt nhìn mọi thứ tiếp diễn, giờ đây dù Akari biết rằng tất cả có thể là ảo mộng đi chăng nữa nàng vẫn muốn bà ngoại được an toàn, có thể đối với nàng nở nụ cười ấm áp như mọi ngày.
Một lần nữa lấy lại tinh thần Akari ẩn núp sau bức tường nàng cẩn thận nghiêng đầu nhìn một lượt, trên tầng hai ngoại trừ một ít máu tươi cùng vài vật thể không xác định ra thì không còn gì nữa, thấy an toàn Akari nhẹ thở dài đi ra, nàng bắt đầu đối với các căn phòng xung quanh tìm kiếm, nhưng tất cả đều trống rỗng không có một người sống nào huống chi là bà ngoại, tưởng tượng đến còn gần mười tầng nữa để tìm kiếm Akari chợt một trận bất lực đồng thời cũng thắc mắc liệu mình còn sống tới lúc lục soát xong không.
Nhưng nghĩ ngợi chỉ là nghĩ ngợi, Akari tìm khắp tầng hai vẫn không thấy bà ngoại tung tích liền một lần nữa nhấc chân hướng lầu ba đi tới, Akari không muốn phải đối mặt với bi kịch mất đi người thân một lần nào nữa bởi nó thật sự...đau đớn, hơn cả tuyệt vọng, hơn cả cái chết. Nhưng mặc dù thế Akari vẫn cẩn thận trong mỗi bước đi, mỗi lần di chuyển đều có tính toán rõ ràng, tạm tránh đi những nơi lũ chuột tụ tập, đối với các căn phòng dễ vào tay tìm kiếm trước đợi lũ chuột tản đi liền đối với các căn phòng nguy hiểm cao kia ra tay, chỉ là mặc dù kế hoạch rõ ràng Akari biết vạn sự trên đời không có chuyện dễ thế, nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, trở thành bữa tráng miệng cho lũ quái vật kia.
Chỉ là một tầng lại một tầng, Akari kế hoạch thuận lợi thành công, mặc dù lúc đầu có thể Akari còn có thể đổ cho may mắn nhưng càng về sau lúc Akari càng thấy điều kì lạ, "dường như lũ chuột luôn tránh ta a", chẳng hiểu sao một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu nàng, nhưng Akari nhanh chóng vứt qua sau đầu, mặc kệ lý do là gì mục tiêu trước mắt Akari chỉ là mau chóng tìm thấy bà ngoại đồng thời đưa bà bình an thoát ra khỏi đây.
Nhưng từng tầng từng tầng tìm kiếm, cho đến khi lên tới đỉnh bệnh viện mất số lớn thời gian nhưng Akari vẫn chẳng thế tìm thấy bóng dáng bà đâu, đứng trên sân thượng của bệnh viện nhìn xuống, thành phố giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát, từng cơn gió lạnh mang theo hương vị huyết tinh lướt qua, nhìn lên trời cao, một con mắt như chúa trời ngự trị vạn vật đang nhìn chằm chằm xuống thế gian, nhìn chằm chằm con người lẻ loi duy nhất đang dần rơi vào tuyệt vọng, mà Akari chỉ có thể thở dài cười khổ nói thầm:
- Đây chẳng lẽ là kết thúc a, kết thúc của nhân loại, kết thúc của văn minh, kết thúc của sự sống, và kết thúc của ta đi...
Ngồi tựa lưng vào bức tường cũ kỹ phía sau, để mặc cho từng tia nắng đỏ rực thiêu đốt làn da, huyết vũ cứa qua xác thịt, Akari vẫn an tĩnh ngồi đó chờ đợi kết thúc của chính mình, nhưng đột nhiên một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, giọng nói đã an ủi động viên nàng bao ngày qua, giọng nói dỗ dành thương yêu mỗi khi nàng muốn gục ngã:
- Akari là cháu ư?
Nghe thấy giọng bà ngoại khiến Akari chợt bật dậy nhìn tới, bà ngoại chẳng biết từ khi nào đã ở trước mặt nàng, khuôn mặt vẫn như thế quen thuộc ấm áp mà trìu mến, đôi mắt rưng rưng nhìn lấy nàng, mà Akari rốt cuộc cũng không thể khống chế nổi mình cảm xúc, vẻ mạnh mẽ ngụy trang giờ đây lại như thế yếu ớt dễ dàng liền bị phá bỏ nàng lao tới ôm chằm lấy bà ngoại, đồng thời thút thít không ngớt:
- M.. may quá, thật may quá, bà không sao...thật sự may quá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.