Sau khi nói ra những lời ấy, trong lòng Cố Thuần Nhã bỗng nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như đã trút bỏ được gánh nặng.
Ở bên kia đường, Tuấn Lãng đang dựa vào chiếc xe BMW mình mới mua, nhìn cô mỉm cười.
“Anh đảm bảo bố mẹ em sẽ không biết chuyện em yêu sớm. Nhưng bù lại hôm nay toàn bộ thời gian của em phải dành cho anh..”
Cố Thuần Nhã không khách sáo mở cửa xe ngồi vào.
“Nếu em không đồng ý thì sao..”
“Không đồng ý cũng được, nhưng vừa rồi anh ngứa tay có quay lại cảnh em đá thằng nhóc đó rồi..”
Cố Thuần Nhã nén giận, giơ nắm đấm lên doạ anh.
“Coi như anh giỏi, hôm nay muốn chém muốn giết tuỳ anh..”
Phải công nhận anh rất biết đánh vào chỗ hiểm. Cố Thuần Nhã sợ nhất là bố mẹ biết cô yêu sớm. Đặc biệt là mẹ cô, ngày xưa vì trót mang thai cô nên phải từ bỏ đam mê, cho nên bà thường xuyên dặn dò cô phải tập trung vào việc học, không nên yêu sớm. Nếu mẹ cô biết chuyện này, lại còn do Tuấn Lãng nói, đảm bảo sẽ lột da cô.
Nhận được sự đồng ý của Cố Thuần Nhã, Tuấn Lãng hí hửng lái xe đưa thẳng cô ra sân bay. Cố Thuần Nhã ngơ ngác đến khi lên máy bay mới quay sang trách móc.
“Này Tuấn Lãng, anh muốn đưa em đi đâu. Em còn phải về đi học..”
Tuấn Lãng mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu cô.
“Hai ngày cuối tuần nên thư giãn một chút. Anh hứa sẽ không để ảnh hưởng tới việc học của em..”
Máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố S, Tuấn Lãng đưa Cố Thuần Nhã về khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó đưa cô đi ăn. Hai người đang ăn uống vui vẻ thì từ đâu một âm binh xuất hiện. Một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải không biết xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Lãng, ôm lấy cánh tay anh.
“Tuấn Lãng, lâu như vậy mà giờ anh mới tới tìm người ta..”
Cố Thuần Nhã nghe thấy sắc mặt đen lại, cô cười lạnh.
“Âu Dương Tuấn Lãng, anh chơi gái ở thành phố A chưa chán, còn dây dưa tới tận đây?”
Tuấn Lãng nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cô biểu hiện như vậy chắc là có tình cảm với mình. Sợ vì cho rằng cô sẽ nghĩ anh là loại ăn chơi trác táng, anh cẩn thận quan sát sắc mặt cô rồi đáp..
“Tiểu Nhã, em nói gì vậy. Anh nào có chơi gái đâu chứ...”
Hai mắt hình viên đạn của Cố Thuần Nhã vẫn ghim chặt trên cánh tay dính chặt vào nhau của hai người trước mặt. Cô thậm chí còn nhìn ra được cô gái kia cố tình cọ bầu ngực tròn đầy vào cánh tay anh. Không thể tức giận. Không thể tức giận. Không thể tức giận. Cô thầm nói với lòng mình..
“Hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước..”
Thấy Cố Thuần Nhã rời đi, Tuấn Lãng sốt ruột tới giậm chân bịch bịch. Anh gạt cánh tay trên người mình ra, rút vài tờ tiền đưa cho cô ta..
“Cô đã hết vai, đi được rồi đó..”
Tại sao anh lại nghe lời tên ngốc Trì Soái để đi thuê một người tới đây diễn cơ chứ. Anh cho rằng làm vậy cô sẽ ghen mà nói ra lòng mình. Ai ngờ cô tức giận bỏ đi luôn, lại còn cho rằng anh trăng hoa, lăng nhăng nữa chứ. Đúng là càng tô càng đen.
Vội vàng đuổi theo, Tuấn Lãng cuối cùng cũng tìm được cô gái trong lòng tại khu vui chơi. Cô đang cầm phi tiêu trút giận lên những trái bóng bay.
“Tuấn Lãng đáng chết...”
“Em nguyền rủa anh kiếp này không lấy được vợ..”
“Con rùa đen Tuấn Lãng, anh đi chết đi..”
Nhìn thấy những trái bóng bay liên tiếp bị cô phá vỡ, Tuấn Lãng không nhịn được rùng mình. Liệu số phận của anh có giống như những trái bóng kia không nhỉ...