Đợi cô xả hết bực tức trong lòng, Tuấn Lãng mới dám tiến lên. Anh vội vàng nhận sai trước khi cô tiếp tục nổi giận.
“Tiểu Nhã, em đừng giận. Là anh sai rồi, tất cả là tại tên Trì Soái đáng ghét, nghĩ ra cái gì không nghĩ, lại nghĩ tới chọc giận em. Anh xin lỗi, em đừng giận nữa..”
Cố Thuần Nhã nghe anh nói mềm mỏng như vậy thì không quen, cô khẽ rùng mình..
“Tuấn Lãng, anh bình thường cho em nhờ. Chả phải trước đó anh hung hãn lắm sao. Tuấn Lãng hay trêu chọc bắt nạt em đâu rồi. Anh bày ra bộ mặt này em không quen chút nào..”
Tuấn Lãng thở dài, anh cũng không rõ bản thân từ bao giờ đi quan tâm đến cô nhóc này nhiều hơn. Anh để ý từng thói quen, từng lời nói, thậm chí là từng biểu cảm khuôn mặt của cô, rồi thầm ghi nhớ trong lòng. Mỗi khi nhìn cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, anh cảm thấy tim mình giống như bị ạ đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
Đặc biệt là mấy hôm nay khi biết Cố Thuần Nhã đồng ý làm bạn gái Uông Đông, tim anh giống như đang rỉ máu. Đôi lúc anh còn cho rằng mình cũng bị bệnh tim giống em gái Sơ Hạ của mình. Cho đến khi anh tận mắt chứng kiến hai người họ chia tay, trái tim anh mới yên ổn trở lại. Có điều hiện tại, anh không cho phép cô thuộc về ai khác, cô chỉ là của anh, của một mình anh thôi. Đây không phải là ý của ông trời sao, cho nên từ nhỏ hai người đã có hôn ước. Là anh ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
“Tiểu Nhã, em đi theo anh..”
Tuấn Lãng kéo Cố Thuần Nhã lên vòng quay mặt trời, anh quyết định rồi, ngay bây giờ, ngay lúc này, anh phải cho cô biết tấm lòng của anh.
Nhưng anh không hề có kinh nghiệm gì cả, mặc dù mấy năm nay anh nổi danh là bad boy của tiếng ở thành phố A, nhưng thật ra đến nụ hôn đầu anh còn chưa mất, đâu có biết nói lời mật ngọt. Ai bảo anh là Âu Dương đại thiếu gia, chỉ cần hất tay một cái, hàng trăm cô gái sẵn sàng đồng ý làm bạn gái anh.
Khi vòng quay vừa bắt đầu, anh đã hồi hộp tới mức bàn tay ra đầy mồ hôi. Bao nhiêu câu từ anh chuẩn bị đều không cánh mà bay hết sạch, anh chỉ biết lúng túng gọi tên cô.
“Tiểu... Tiểu Nhã... anh...”
Cố Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Hôm nay anh làm sao vậy nhỉ, người thì cứng đờ, ăn nói lắp bắp. Nếu để ý kĩ còn thấy trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Đây là một Tuấn Lãng mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.
“Tuấn Lãng, anh khó chịu ở đâu sao?”
Thấy anh không nói gì, cô lại càng lo sợ anh xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng đưa tay sờ lên trán anh. Không nóng mà, anh sao vậy nhỉ?
Khi vòng quay dần lên tới đỉnh, Tuấn Lãng lấy hết can đảm, vòng tay qua ôm người con gái bên cạnh ngồi lên đùi mình. Anh không cho cô thời gian chuẩn bị, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn xuống.
Thời gian như ngừng trôi, hai tay Cố Thuần Nhã đặt trên vai Tuấn Lãng cứng đờ lại, trái tim cô đang đập loạn trong lồng ngực. Anh... anh đang hôn cô. Tuấn Lãng của cô vậy mà chủ động hôn cô sao. Trong lòng cô đang vui sướng nhảy nhót thì bị cơn đau trên môi phá hỏng.
“Aaa... anh làm gì vậy, sao lại cắn em..”
Tuấn Lãng nào có biết hôn là gì, anh theo bản năng muốn đưa đầu lưỡi ra thăm dò thì phát hiện đôi môi cô không nghênh đón mình. Vậy nên anh muốn cắn nhẹ để cô há miệng ra, nhưng nào ngờ anh không khống chế được lực đạo mà cắn môi cô tới chảy máu.
Tuấn Lãng vội vàng lấy đôi tay đang che miệng của cô ra, thấy đôi môi xinh đẹp đang chảy máu thì đau xót, anh đưa đầu lưỡi ra liếm những giọt máu đang chảy trên môi cô..