Từ ngày trở về nước, số lần Tuấn Lãng mượn tay Cố Thuần Nhã chỉ tăng chứ không giảm. Nếu cô không lấy lí do mình phải ôn thi đại học, chắc tay cô sẽ bị anh dày vò đến hỏng mất.
Học tập vất vả 12 năm trời, tất cả đều đánh đổi bởi hai ngày thi quyết định. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Cố Thuần Nhã bình tĩnh đặt bút xuống, sau khi giám thị kiểm tra thấy không còn gì bất thường, tất cả thí sinh ào ạt chạy ra ngoài. Nhìn thấy Tuấn Lãng đứng chờ mình trước cổng, Cố Thuần Nhã nở một nụ cười tươi, chạy lại xà vào lòng anh..
“Cuối cùng cũng xong rồi, không còn gì phải hối tiếc nữa rồi..”
Tuấn Lãng ôm chặt người con gái anh yêu vào trong ngực, hôn nhẹ lên tóc cô, dịu dàng nói..
“Em đã làm rất tốt rồi. Dù cho kết quả có ra sao thì em vẫn mãi là người tuyệt vời nhất trong lòng anh..”
Hai người ôm nhau tình cảm trước cổng trường, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, và mặc kệ luôn cả ánh mắt thâm tình nhưng ẩn chứa đầy buồn bã của một người đứng phía sau...
Kì thi đã kết thúc, gần như ngày nào Cố Thuần Nhã cũng dính lấy Tuấn Lãng. Nếu không phải ở Tu Kiệt thì cũng là ở nhà riêng của anh. Một buổi tối nọ, hai người đang ôm nhau ngồi trên sofa xem tivi, Tuấn Lãng cúi xuống thì thầm vào tai cô..
“Tiểu Nhã, hôm nào anh đến nói chuyện với bố mẹ em được không..”
“Nói chuyện gì chứ..”
Tuấn Lãng điều chỉnh lại tư thế ngồi, để cho cả người cô lọt thỏm trong vòng ôm của anh.
“Anh cũng phải đến xin phép bố mẹ em chứ. Đâu thể cứ vậy mà bắt cóc em được. Em cũng biết cái hôn ước kia chỉ là lời nói đùa của người lớn thôi. Anh phải đến thưa chuyện với bố mẹ em để chú dì yên tâm giao con gái cho anh...”
Cố Thuần Nhã nghe xong vẫn lắc đầu..
“Không được đâu anh, mẹ em mà biết em yêu sớm sẽ chặt chân em đó..”
“Anh sẽ đứng ra bảo vệ em..”
Cố Thuần Nhã phì cười, có điều cô vẫn còn e sợ mẹ mình. Sở Dung cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách bảo thủ của bà là không tốt thôi. Từ khi có nhận biết, Cố Thuần Nhã đã được mẹ gieo tư tưởng là con gái phải biết bảo vệ bản thân, không được phép yêu sớm, cố gắng học tập thành người mới kiếm được người chồng tốt.
Có điều lời nói của Sở Dung đã không còn tác dụng nữa rồi, cô và Tuấn Lãng chuyện gì cũng đã làm, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng mà thôi. Nếu để mẹ cô biết, chắc chắn cô sẽ không sống yên ổn.
Tuấn Lãng thở dài, anh phải sống trong bóng tối bao lâu nữa đây. Anh muốn công khai với cả thế giới đây là người con gái anh yêu, anh sẽ che chắn, bảo vệ cho cô trước sóng gió cuộc đời..
“Muộn rồi, anh mau đưa em về đi. Nếu không mẹ em sẽ nghi ngờ..”
Tuấn Lãng ủ rũ gật đầu, anh không muốn để cô đi chút nào. Hay là anh đánh phủ đầu trước nhỉ, nhờ bố mẹ sang Cố gia quyết định ngày cưới luôn. Nhưng mà không được, Cố Thuần Nhã sẽ giận anh ba ngày ba đêm mất. Phải làm sao bây giờ..
Chiếc xe BMW sang trọng dừng lại trước cổng lớn Cố gia, Cố Thuần Nhã mở cửa xuống xe, vừa định đi vào nhà thì bị anh giữ lại. Tuấn Lãng liếc mắt nhìn xung quanh, không có ai, anh ghé mặt thấp xuống nhìn cô, chỉ chỉ vào má mình. Cố Thuần Nhã phì cười, nhưng vẫn tiến lên hôn một cái thật kêu vào má anh..
“Moazzz..”
Vẫn chưa đủ, anh lại chỉ tiếp vào môi mình. Cố Thuần Nhã cũng chiều theo ý anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Tuấn Lãng chỉ đợi giây phút này, anh vòng tay qua eo cô đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Chỉ có điều, khi nụ hôn đang ngày một nóng bỏng, một người phụ nữ trung niên đã xuất hiện phía sau, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau ngoài kia...